Quyển 1 - Chương 5: Hứa Trạch

Editor: Mèo yêu Cá

Có hệ thống và thế giới căn nguyên, nỗi đau duy nhất mà nguyên chủ phải chịu chỉ là già và chết.

Tuy rằng cậu không thích nhìn thấy mình già đi nhưng không có nghĩa là cậu không thể chấp nhận nó.

Tiếng mở cửa truyền đến, Thẩm Thuần nhìn sang, đúng lúc đối diện với ánh mắt lia tới của Tạ Bách Viễn.

"Đàn anh về rồi ạ." Thẩm Thuần cười nói.

Hai giai đoạn hỗn loạn nhất của ký túc xá sinh viên, một là khi mới chuyển đến vào lúc mới khai giảng và khi chuẩn bị rời khỏi trường.

Tạ Bách Viễn vốn tưởng rằng lúc bước vào ký túc xá sẽ thấy được cảnh tượng bừa bộn không chịu nổi, nhưng không ngờ rằng trong phòng lại sáng sủa sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng như mới.

Cảm thấy nhẹ nhõm một chút, Tạ Bách Viễn thay dép lê ở cửa nói: "Ừ, bên kia có người mới."

Nhưng thật ra là bởi vì có người ngoài xông vào địa bàn của mình, sợ có vài thứ bị chạm đến linh tinh nên đã quay về sớm.

Khiến cho tâm trạng của hắn rất tốt, có vẻ như cậu bạn cùng phòng này là người thích sạch sẽ, hắn có thể chấp nhận được.

Hai người cũng không nói chuyện nhiều, Tạ Bách Viễn xử lý chuyện của mình, trong khi Thẩm Thuần đang nhận các nội quy và lịch học dành cho sinh viên năm nhất và làm quen với trường sau khi giải quyết xong việc riêng của mình.

Tiếng bàn phím nho nhỏ vang lên, không có cảm xúc lúng túng nào lan tỏa, chỉ có sự tập trung trong phòng.

Ở đây đang thoải mái và yên tĩnh, nhưng trong cái nắng sau buổi trưa lại càng oi bức hơn, một chàng trai cao ráo đẹp trai kéo chiếc vali hơi cũ bước vào cổng trường Đại học A.

"Hứa Trạch, ký túc xá của em ở phòng 303, cầm lấy giấy chứng nhận, để anh dẫn em đến đó." Người đàn anh chào đón tân sinh viên cười nói.

"Em cảm ơn." Hứa Trạch nhỏ giọng nói, trong nụ cười mang theo chút ngại ngùng và cẩn thận.

Màn đêm buông xuống, trong khuôn viên trường vẫn nhộn nhịp, đèn đường sáng lên khắp nơi, nhưng so với ban ngày lại yên tĩnh hơn một chút, thỉnh thoảng có người rượt đuổi nhau ở hành lang. Thẩm Thuần khép máy tính lại, xoa xoa cổ đứng dậy nhìn ngồi Tạ Bách Viễn lưng thẳng tắp ngồi ở bàn học bên cạnh: "Chủ tịch, anh có muốn đi ăn tối cùng nhau không?"

"Không cần." Tạ Bách Viễn ngẩng đầu lên, trong giọng nói xa cách, không còn vài phần lịch sự như lúc đến đón tân sinh viên vào ban ngày.

"Em đi trước." Thẩm Thuần cầm chìa khóa lên, hoàn toàn không xấu hổ khi bị từ chối, quay người mở cửa đi ra ngoài.

Tiếng đóng cửa cũng rất nhẹ, không giống kiểu đóng cửa tùy tiện vang lên tiếng "Rầm" của những tên con trai khác, cũng khiến cho Tạ Bách Viễn ngẩng đầu lên nhìn thoáng về phía cánh cửa.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ, thì đột nhiên cửa bị gõ "cốc cốc", Tạ Bách Viễn chưa kịp lên tiếng, cánh cửa đã bị mở ra một khe hở, Đỗ Tân từ bên ngoài thò đầu vào, cười nói: "Bạch Viễn, đi ăn chung nhé. Có một nhà hàng thịt nướng mới được mở ở căn tin phía tây đó."

"Ừ." Tạ Bách Viễn đứng dậy, tiện tay khép lại máy tính, đặt nó về vị trí ban đầu.

Thật ra hắn rất không thích hành vi chưa trả lời đã bước vào này, thế nhưng nếu cứ sửa chữa và chỉ trích mọi thứ, có thể người khác không chịu nổi.

Đỗ Tân không để ý đến cảm xúc của hắn, ánh mắt quét một vòng trong phòng, huýt sáo một cái nói: "Không tồi nhờ, cậu đàn em này dọn dẹp sạch sẽ phết. Người đâu rồi? Rủ đi chung luôn."

"Đi ra ngoài rồi. Cậu rất thân với cậu ta?" Tạ Bách Viễn mang giày hỏi.

"Làm gì có, dù sao cậu ấy ở chung phòng với cậu mà, tôi qua đây thường xuyên thì thân mấy hồi." Đỗ Tân cười nói: "Có trai đẹp đi bên cạnh, thì có thể thu hút nhiều sự chú ý của các em gái đó."

Tạ Bách Viễn: "..."

"Cậu không biết đấy thôi, chỉ trong một buổi chiều hôm nay mà đã có bao nhiêu người hỏi về cậu đàn em mới tới của chúng ta đấy. Đẹp trai cũng có chỗ tốt ghê." Bàn tay của Đỗ Tân vô thức gác lên vai Tạ Bách Viễn, đến khi bị hắn nhìn sang thì anh ta bèn nở nụ cười, tiện tay đút tay vào túi quần.

"Nói thật đi." Tạ Bách Viễn đóng cửa lại nói.

"Thành tích của Thẩm Thuần rất tốt, sau này có khả năng cao là cậu ấy sẽ gia nhập Hội sinh viên. Nếu như cậu ấy gia nhập vào câu lạc bộ Văn nghệ của chúng ta thì thật tuyệt, không thể để cho đám cháu trai ở câu lạc bộ Đối ngoại cướp mất cậu ấy được." Đỗ Tân nói rằng: "Trước tiên giữ gìn mối quan hệ, sau đó đến khi đề nghị cậu ấy gia nhập vào thì chẳng phải cậu ấy sẽ khó từ chối à."

"Ừ, cậu tự làm đi." Tạ Bách Viễn cất đôi chân dài bước đi.

Đỗ Tân nhanh chóng đuổi kịp: "Chủ tịch à, cậu không định giúp tôi hả?"

"Cậu gọi tôi là gì?" Tạ Bách Viễn nói.

Đỗ Tân vô thức nói: "Chủ tịch."

"Ừ, câu lạc bộ Đối ngoại cũng thuộc quyền quản lý của tôi." Tạ Bách Viễn lạnh lùng nói.

"Được rồi." Đỗ Tân im lặng một lúc: "Tôi sẽ tự làm."

Hai người đi sánh vai cùng nhau, ngay cả khi màn đêm buông xuống, có rất nhiều tân sinh viên thế nên thỉnh thoảng hai người phải đường. Vóc dáng Tạ Bách Viễn cao lớn, cho nên khi hắn muốn tránh một người vác một túi bạt rất to, hắn vô tình va phải một người đang cố gắng vượt qua ở bên cạnh.