Chương 2

Ngày hôm sau…

Hai giờ chiều, chúng tôi thuê xe đến tòa án thị xã. Có ai nhìn vào chúng tôi mà nghĩ đây là một gia đình sắp chia ly? Ngay cả bác tài xế cũng vậy. Ông ấy không hề biết chuyện gì sắp sửa xảy ra, và luôn mau mắn bắt chuyện với bố tôi. Bố tôi vồn trầm tính, nên chỉ tiếp ông ta vài câu xã giao. Dần dần, bác tài cũng không buồn nói nữa. Cả chiếc xế này như im ắng đến kỳ lạ, một vẻ im ắng man mác nỗi buồn…

Đến nơi, chúng tôi lần lượt xuống xe, tôi chỉ nhớ lúc đó bố tôi lại ậm ừ với bác tài vài câu nữa, trước khi ông ta nhận tiền rồi rời đi. Chúng tôi lẳng lặng đi vào tròng văn phòng mà không ai nói với nhau một lời nào. Hàn khí cứ mãi bao trùm gia đình tôi… Sau đó, rồi không còn sau đó nữa, bố tôi, mẹ tôi, em tôi và tôi lần lượt ký vào đơn. Bầu trời bỗng nhiên đen sầm lại, từng giọt mưa nhỏ cứ tí tách ngoài mái hiên. Bố mẹ tôi nhìn nhau một cách thổn thức, có lẽ vì đây là lần cuối cùng họ được ở bên nhau. Rồi như chúng tôi đồng thanh nói với nhau:

– Cảm ơn…

Tiếng cảm ơn đầy bi thương ấy đã chấm dứt mối quan hệ giữa chúng tôi theo một cách không thể nào ai oán hơn, im lặng nhưng đầy day dứt. Tôi ôm đứa em trai một lần cuối cùng và nói nhỏ vào tai nó:”Chị hứa sẽ cày liên minh cùng với em, chị hứa danh dự đó!”. Em trai tôi không nói gì, khẽ gật gật và dúi mạnh đầu vào ngực tôi, ôm chặt tôi hơn.

Đúng là có hơi khó chịu một chút, nhưng không sao, nó là em trai mình cơ mà. Nghĩ vậy, tôi càng ôm chặt nó hơn, vì đây là lần cuối chúng tôi được ở gần nhau, Cho đến khi giọng nói nhẹ nhàng của mẹ tôi vang lên níu tay em tôi đi, tôi mới bơ phờ mà thả từ từ. Cuối cùng, mẹ vẫn đi tới nhẹ nhàng mà ôm tôi một cái thật chặt, như rằng bà đã trút hết tâm can bao nhiêu năm dạy con vào đó. Tôi khó có thể diễn tả cảm giác của tôi lúc đó được nữa, vì bây giờ khi viết những dòng này, tôi đang sắp khóc.



Những ngày tháng sau đó của tôi không mấy vui vẻ. Tôi lạnh lùng, ít nói và lãnh đạm hơn. Bố tôi cũng tương tự vậy. Tôi cắm đầu vào học, còn bố tôi mải miết chạy đất, chạy đơn, ai cũng tất bật công việc cả. Vì thế nên hai cha con rất ít khi ngồi lại với nhau nói chuyện như những ngày trước, có khi cả ngày không ai nói với ai câu nào. Còn thành tích học tập, bố tôi đôi khi cũng rất tự hào vì trong bảng điểm tôi luôn xếp thứ nhì, còn trách tôi sao không khoe mấy cái bảng điểm lúc trước. Tôi chỉ im lặng không nói, bố tôi vì thế mà cũng không tra hỏi nữa.

Cuối kỳ, vì thành tích tốt nên tôi được xếp vào lớp bồi dưỡng số 1, kiểu như phải luyện vào lớp chọn ấy. Ở đây tôi mới được mở rộng tầm mắt, thật sự là để thi vào trường tỉnh thì nhiều người cũng sừng sỏ lắm, những anh tài ở đây không giỏi thì cũng xuất sắc. Tôi cũng kiểu biết thân biết phận, nên khi tập trung giải đề, tôi ù lì như cục đất sét mới nặn, hoàn toàn không muốn biểu lộ “tài năng”. Nhưng giờ ngẫm lại, chính lúc đó đã làm con người tôi chuyển sang một màu sắc mới: Học kém hơn nhưng nhìn đời rõ hơn.

Ngày tháng thấm thoát thoi đưa, kỳ thi đó đã tới. Tôi lần lượt vượt qua bốn bài kiểm tra trong kỳ thi tuyển sinh nhưng có vẻ không tự tin có bất kỳ bài nào mình đạt điểm tuyệt đối. Điển hình là bài kiểm tra tiếng Anh – môn cuối cùng trong 4 môn, đồng thời là môn tôi không tự tin nhất.

Rốt cuộc, ngày biết điểm thi vẫn là một ngày buồn, theo đúng nghĩa đen. Dì tôi cũng phần nào dự đoán được điều này nên đã báo trước là điểm tôi sẽ không cao. Ba tôi nghe dì nói cũng thấp thỏm. Tôi thì đứng ngồi không yên, đơn giản vì đây là lúc quyết định mẹ tôi sẽ gần tôi trở lại hay không. Và đúng như dì dự đoán, tôi chỉ có… 39, 5 điểm!

Tức á!!!

Vừa tức vừa buồn, tôi đạp xe lang thang khắp quán khắp phường hai ngày sau đó. Người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ tôi là một con điên. Mà cũng có lúc tôi điên thật, điển hình như lúc này, khi trong túi có tiền mà không biết phải ăn gì, tôi lững thững dắt xe vào… quán Net. Phải, quán nét đấy, bạn không nhìn nhầm đâu. Con gái mà vào Net thì nghe có hơi kỳ, đặc biệt là vào thời đó, khi mà thể thao điện tử ở Việt Nam không phát triển thịnh hành như bây giờ, nên tôi nghĩ khi người lớn nhìn thấy là một cái gì đó ghê gớm lắm. Nhưng không, tôi chẳng bao giờ hối hận về việc đó, vì ở chính nơi bất thành kiến ấy, tôi đã gặp được định mệnh của đời mình…