Chương 7

Hôm nay là ngày bố tôi sẽ về. Cũng đã gần 6 ngày rồi tôi chưa thấy bóng dáng của ông hiện hữu. Ngôi nhà hình như đã ít ấm áp hơn mỗi lần ông đi. Những chuyến công tác tuy đã quen thuộc với cả tôi và bố, nhưng tôi nghĩ ông vẫn luôn đáng được chào đón mỗi khi trở về. Vì đơn giản bố luôn là chỗ dựa tinh thần của tôi, tôi quý ông và muốn làm tròn trách nhiệm của mình. Hôm nay tôi sẽ làm vài món thật đặc biệt.

Tôi ra chợ hơi sớm hơn thường ngày. Nhưng không đồng nghĩa với việc tôi đi chợ sớm đâu nhé. Ra tới quầy bán thịt thì chỉ còn mỗi… thịt gà mà thôi. Tôi đành phải thay đổi thực đơn cho bữa trưa hôm nay: Từ món thịt bò xào tôm tươi sang món gà… à mà là gà gì nhỉ? Rõ ràng là hôm trước làm rồi mà giờ lại quên mất cái tên, hic. Tôi mua thêm ít rau và gia vị, sang khu cá mua thêm 2 con cá chép nữa. Hì, vậy là tối nay có món ngon rồi. Bố mà không chén sạch mới là chuyện lạ à nha. Tôi không có nhã ý mua tiếp, vì đồ cũng tương đối nặng rồi, tôi đành phải ra về dù lòng vẫn muốn… tiêu tiền nữa!

Trời hôm nay nắng hơi gắt. Đạp xe thôi mà thấy mỏi cả tay chân. Chợ thì xa mà sức người có hạn, tôi bèn tạt vào một quán nước giải khát ở ven đường. Tôi cẩn thận để xe vào gần gốc cây rồi cầm túi bước vào quán.

– Dạ cô ơi cho con ly nước mía đi ạ!

Đúng lúc tôi đang loay hoay tìm bàn để ngồi thì mắt tôi với một ánh mắt quen thuộc chạm nhau. Là anh Quân. Nhưng tôi không dám đưa tay lên vẫy, vì anh không đi một mình… Anh đi với một chị gái nào đó trạc tuổi. Tim tôi như đứng lại, nhưng tôi vẫn phải tìm chỗ ngồi để định thần. “Không, mình không quan tâm nữa mà”. Tôi tự nhủ thế thôi, chứ con tim vẫn đang thình thịch trong l*иg ngực. Anh Quân không trả thêm ánh mắt nào về phía tôi nữa. Hai chúng tôi như đang phớt lờ mọi thứ của nhau.

– Cô ơi, nhanh giúp con với ạ!

– Rồi có ngay đây…

Tôi làm một hơi thật mạnh rồi bật dậy ra về. Để luôn tiền trên bàn. Hình như anh có thoáng nhìn tôi một lúc. Chỉ một lúc mà thôi…

“Đã là gì đâu cơ chứ. Người ta có quyền làm vậy mà. Mình không quan tâm gì người khác, mình vô tâm thì bị báo ứng thôi, đâu có gì phải thắc mắc nhỉ?” Tôi ngước lên trời và cười. Khổ nỗi nắng gắt quá và phần vì sợ tai nạn cho nên không quá một giây sau tôi đã từ bỏ cái suy nghĩ hận ông trời. Một cô gái ngây thơ mới chỉ biết cảm giác thích có vài hôm như tôi đây thì biết cái gì là tình yêu mà có ý tranh giành với người ta chứ. Mình tự ảo tưởng thì chỉ có tự mình khổ thôi.

Căn nhà đã cho tôi sự bình thản vốn có của mình. Tôi hiểu rồi. Tôi không kém sắc hơn ai. Nên tôi phải tự tin. Điều cần làm nhất bây giờ là ăn một bát mì và leo lên giường. Ngủ để tịnh tâm lại thôi.

Chiều thu tôi mở mắt. Trời bỗng nhiên xám xịt như tâm trạng của tôi lúc trưa. Và sáng nắng chiều mưa là có thật. Một trận mưa to bỗng nhiên đổ xuống. Bên ngoài lớp cửa kính bây giờ là một màn trắng xóa vô tận. Mưa luôn mang lại cho tôi một nỗi buồn vô vị và lạnh lẽo, làm tôi không có nhã hứng chơi game một chút nào. Tôi có nghe người ta nói đọc sách có thể làm bạn ấm áp hơn giữa trời mưa. Và thế là tôi mở sách. Tôi đọc tới tận 2 tiếng đồng hồ…

Tới lúc tôi nghĩ mình phải xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Tôi không vui vì anh thì may là vẫn còn bố. Tôi sẽ lấy niềm vui của bố làm niềm vui của mình vậy. Thực đơn nghiễm nhiên được thông qua một cách nhanh – gọn – lẹ. Súp gà nấu đậu sẽ là món chính cho buổi tối hôm nay, nấu kế nó chắc phải là cá chép hấp sả lưu ly thì mới hoành tráng được. Tôi sẽ không để bố ăn không. Bia đã chờ sẵn. Nhâm với bia thì chắc phải có món gỏi rau cần thịt gà mới ngon được. Tráng miệng thì tôi sẽ làm cho bố ly trà gừng mật ong, pha thêm một ít thuốc giải rượu bia. Nhỡ biết đâu, haizz.

Tuy tay nghề không như đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng tôi tự hào là trình độ dùng dao cũng ngang ngửa dì tôi. Bằng chứng là ngoại tôi đã từng khen món của tôi ngon hơn dì tôi nấu cơ mà. Chỉ cần vài đường cơ bản là tôi đã tiễn những món ăn thơm phức lên… bàn ăn rồi nhé. Bây giờ chỉ còn việc xem thử bố đi tới đâu thôi. 6h về tới nhà cơ mà, sao lâu vậy nhỉ?

– Bố ơi. Bố đi tới đâu rồi. Về nhanh con có bất ngờ cho bố nè.

– Alo, con gái yêu có bất ngờ gì cho bố thế?



– Thôi con không bật mí được đâu. Bố về nhanh đi rồi sẽ biết.

– Ok con yêu. Bố về gần tới rồi đây.

Và thế là chưa đầy 5′ sau, chiếc Merc đã lội mưa đưa bố tôi về đến nhà. Như mọi khi, tôi chạy đến ôm bố và nói:

– Bố tắm nhanh đi rồi ra ăn với con nha. Con xong hết rồi đó.

– Rồi mà. Bố đi tắm rồi sẽ ra ngay. Nhìn ngon quá ta.

– Đương nhiên, con gái bố mà hihi.

Bố tắm rất nhanh rồi ra dùng bữa tối cùng tôi. Chúng tôi ăn rất vui vẻ. Bố tôi thì cứ ngon miệng: ” Chà, món này ngon quá”. ” Món này với bia lon thì hết sảy con bà tám luôn”… Cuối bữa ăn, lúc bố đang ngả lưng uống trà gừng và xem thời sự thì bỗng nói với tôi:

– Này Tuệ, ngày mai bố thưởng cho con buổi ăn tối nay nhé.

– Ui, thưởng gì vậy bố? – Tôi háo hức.

– Ông bạn đối tác của bố là chỗ quen biết, có mời bố tới quán ăn của vợ ổng ăn thử. Sáng mai con bố sẽ dẫn con đi ăn.

– Ui, vậy là được đi ăn hả, tuyệt vời. Vậy để sáng mai con dậy sớm nha bố.

– Ok con. Nhớ dậy thật sớm đấy nhé. Nghe nói quán đó dễ hết đồ ăn lắm đấy.

– Dạ vâng… lá la la là la…

Tôi hối hận vì lúc đó vui quá, tôi đã sơ ý bỏ quên một điều…