Chương 34: tới thăm cô cô

Dương và Hàn Lệ tiếp tục đi đến hỗ ở của Lâm Nhược Diên. Khi đến nơi Dương từ từ bước tới cửa, khẽ gõ nói vọng vào:

-Cô cô, người có trong đó chứ?

Bên trong phòng, Lâm Nhược Diên đang cầm bát thuốc định uống thì nghe thấy giọng của Dương. Nàng bỏ bát thuốc xuống chạy vội đến mở cửa rồinắm lấy tay Dương như thể sợ hắn biến mất vậy:

-Tu nhi, ngươi đã đi đâu trong mấy ngày vừa rồitu luyện? Có biết cô cô lo lắng nắm không hả đứa nhỏ.này!

Lâm nhược Diên vừa nói vừa vuốt nhẹ mặt hắn. Hắn lắc đầu tỏ ra không có việc gì khẽ cười trả lời vị "cô cô" chưa đến 50 tuổi này:

-Cô cô, ta không phải đã về đây rồi sao? Người cứ yên tâm, ta đến khúc đình sơn sau tông môn để tu luyện nên khá an toàn.

Lâm nhược Diên cười gật đầu. Nàng coi hắn như con mình từ nhỏ,nuôi dậy hết lòng nhưng do nàng chưa có kinh nghiệm chăm con nên không để ý tới hắn về phần tính cách. Thành ra hắn càng ngày càng đổ đốn và ham chơi, không lo tu luyện.

Ban đầu nàng rất lo lắng khi biết tin hắn rời khỏi Thiên Huyền Tông nội môn đi tu luyện. Hắn không có tu vi làm sao nàng dám để thoát khỏi vòng kiểm soát của nàng. Ấy vậy mà Vũ Hạ(Hàn Lệ hiện tại) chỉ cho hắn chút gì đó, cho hắn một vài viên đan dược thế là hắn đi biến mất làm nàng suýt nữa thì lật tung cả Thiên Huyền tông trong phạm vi trăm dặm. Chẳng qua nàng chỉ là chức trưởng não nho nhỏ nên giới hạn hạn hẹp địa phương tìm kiếm.

-Lâm tỷ tỷ, lại gặp người rồi.-Hàn Lệ(trong Vũ Hạ thể xác) khẽ chào hỏi Lâm Nhược Diên.

Lâm nhược Diên vẫn nắm lấy một tay của Dương, một tay khác nắm lấy tay Hàn Lệ vui như tết nói ra:

-Ấy, đừng xa cách vậy chứ Hạ sư muội, Hạ sư muội chỉ cần chào ta là tỷ tỷ là được rồi, không lên đa lễ.

Hàn lệ nghe vậy gật đầu

-Vậy thì sư tỉ, chúng ta vào trong ngồi chứ?

Lâm Nhược Diên gật đầu kéo tay Hàn Lệ vào phòng rồi rót trà cho nàng nhẹ nhàng nói:

-Tu nhi nhà ta đúng la có phúc ah, hắn gặp đươh Hạ sư muội quả thật là phúc khí mười phần. Ta thay mặt hắn cảm tạ ngươi Hạ sư muội.



Hàn Lệ nắm lấy tay Lâm nhược Diên nói ra:

-Sư Tỷ, nếu như sét theo gia giáo chắc Dương Tu hắn nên gọi ta là sư phụ nhỉ.

Hàn Lệ vừa nói, mắt nàng vừa quét đến chêu chọc Dương. Lần này phải giáo huấn anh em mới yên tâm được. Hàn Lệ em không phải dễ khi dễ đâu nha.

Dương nhìn lại hàn lệ với con mắt như muốn nhảy vào xơi tái nàng vậy. Ah, có ý gì đây hả Hàn Lệ, em đây là muốn tạo phản ah, phải "nghiêm trị" cho em hết lợi dụng chức quyền mới được...

Dương nghĩ đến đây lộ ra vẻ tự mãn. Ai hắn không nói làm gì nhưng Hàn Lệ mà để hắn "xử lí" thì còn hơn xử lí hidro đi ôtít...

Lâm Nhược Diên không nhận ra ánh mắt cả hai nên nàng gật đầu:

-Tu nhi, ngươi còn không mau xuống gập gối chào sư phụ mình đi.

-Ách...-Dương cười khổ. Cô cô, ngài đừng bắt ép con vậy mà... Như vậy không có hợp đạo lý ah(chẳng nhẽ mày ko thích giống Dương Quá à??? Nó cùng tên vs mày mà khôn hơn mày đó)

Lâm Nhược Diên vẫn nhìn Dương đầy tính ép buộc. Nàng thường ngày chỉ cần quát hắn một câu là hắn sợ xanh mặt rồi làm theo răm rắp nhưng giờ tên tiểu tử này không có như vậy ah. Nhìn hình ảnh hắn bây giờ nàng lại nghĩ tới một người quen của nàng, chính xác hơn là cha của Dương Tu(núc trước). Nam nhân đó thực lực rất mạnh ah!

Rồi nàng lại nhìn lại khí thế trên người Dương... Cha hơn con một trời một vực, Tu nhi có vẻ tu vi quá ư là thấp ah.. Nghĩ tới đoạn này bỗng nàng nhìn Dương cbằm chằm. Nàng có chút thất kinh lay lay Dương đang đứng trước mặt nàng hỏi:

-Tu nhi... Ngươi đã luyện khí tầng tám rồi ư....?

Dương cười khổ tỏ vẻ giận dỗi:

-Hóa ra cô cô chỉ coi trọng Vũ Hạ hơn Tu nhi ah... Thật là đáng thương cho Tu nhi mà...

Dương giả bộ mặt buồn rầu nói ra

-Ấy... Tu nhi con đừng hiểu nhầm, cô cô chỉ là... Chỉ là mải nói chuyện chút thôi mà... Con đừng để ý.



Lâm nhược Diên thấy Dương giận dỗi như vậy bèn giải thích. Trước đây đã có một lần hắn bỏ đi chỉ vì mình nói mình không cần hắn rồi. Giờ mà hắn làm gì sai trái thì... Aizzzz... Khó ăn nói với ba mẹ thằng bé đây.

-Tỷ tỷ, ta có người muốn giới thiệu cho ngươi đây!-Hàn Lệ thấy hai người căng thẳng liền cười hihi nói như có vẻ thần bí nắm

-Hạ sư muội, người ngươi muốn ta gặp là ai vậy?

Hàn lệ cười rồi lắc đầu, nàng đứng dậy đi ra ngoài cửa mở cửa ra kéo Hồ Ngọc nhi vào ghế của nàng ngồi xuống:

-Đây là Hồ Ngọc Nhi, một cô bé hồ tộc được Dương nhi cứu trong núi về. Hồ Ngọc Nhi, chào nàng một tiếng adi đi.

Hồ Ngọc nhi đứng đó hơi ngây người rồi như một cái máy nói ra:

-A...Adi khoẻ... Ta là Hồ Ngọc Nhi... Mong người giúp đỡ ta.

Lâm nhược diên ngạc nhiên nhìn Hồ ngọc Nhi, nàng không nghĩ rằng một yêu tộc hóa hình lại đi theo đồ nhi của mình ah... Vậy là sau này nàng yên tâm hơn nhiều rồi.

Lại gần Hồ Ngọc Nhi, lâm nhược diên lấy ra trong túi mình một thanh đoản kiếm dài 30cm sắc bén ra đưa cho Hồ Ngoc Nhi nói:

-Mặc dù ta không biết ngươi là người như thế nào nhưng nếu như ngươi đi theo Tu nhi vậy thì ta tặng ngươi một món lễ lớn này. Coi như Sư gia tặng quà giắt ah!

Hồ ngọc nhi nói cảm ơn rồi cầm lấy thanh kiếm đó. Nàng hơi múa quá một vài đường gật đầu nói ra:

-kiếm tốt, cảm tạ người ah!

Lâm nhược diên cười lắc đầu:

-Ngươi không chê là tốt rồi, sau này hãy giúp đỡ tu nhi ha!

Dương và hàn Lệ ở lại một chút rồi đến Lưu Hương các. Lâm Nhược Diên nói hôm nay tầm giữa chưa các chửang lão sẽ tập hợp cgúng đệ tử xét sử vụ Trần Tiểu Uyển và Dương Tu vậy nên bây giờ Dương phải đến đấy chờ ah!