Chương 25: Lần đầu nói truyện

Chiếc lưới càng ngày càng thu hẹp. Khi những kẻ kia còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì những tia sáng kì dị đã chạm đến bọn chúng. Ngay lập tức da thịt phân hủy một cách nhanh chóng đến nỗi có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Từng đôi mắt sợ hãi trợn tròn trên khuôn mặt bình phàm của bọn chúng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bộ phận cơ thể của bản thân tiêu tán trong không khí. Cảm giác đau đớn còn không vì da thịt phân hủy nhanh mà giảm bớt. Ba người dường như không kịp nói thêm câu nào đã thành từng đám bụi mịn bị gió thổi bay.

Nguyễn Hiên và Lâm Uyên ngồi trên chiếc phi hành khí đang thong thả bay trên không trung. Nói thật tâm trạng hiện tại của Lâm Uyên rất phức tạp.

Sợ hãi, hoang mang, may mắn thậm chí còn ẩn ẩn một tia hưng phấn.

Cô bình thường cũng không thật sự tin tưởng ai bao giờ, ngồi trên xe một người không quen biết cũng là lần đầu tiên. Tuổi thơ lớn lên trong cô nhi viện khiến cô luôn luôn thận trọng và đề phòng đối với những người không hiểu biết. Nhưng hiện tại khi ngồi cạnh người đàn ông mà cô chưa gặp bao giờ. Cũng không phải hoàn toàn lẫm, nhìn vào khuôn mặt vào anh ta Lâm Uyên ngay lập tức liên tưởng đến một người.

Nhưng chuyện đó hiện giờ không phải quan trọng nhất. Như cô đã nói, cô không nhận thấy bất kì uy hϊếp nào từ anh ta. Không phải vì ơn cứu mạng cũng không phải vì ngoại hình đẹp trai .Đơn giản là cô biết anh ta cứu cô vì có khác sở đồ. Mặc dù không biết không biết hắn ta có ý đồ gì nhưng Lâm Uyên vẫn còn cảm thấy may mắn vì còn giá trị lợi dụng.

Không phải cô lúc nào cũng nghĩ theo hướng xấu. Kể từ khi Lâm Uyên nhận ra thế giới không giống như những gì nó biểu hiện ra, thậm chí các thế lực siêu nhiên ẩn dấu trong bóng tối còn mạnh hơn cô nghĩ. Ngay lập tức cô đã thật sự nhận túng.

Cô có dự cảm rằng nếu không thể tìm thấy một chỗ dựa thì những chuyện như đêm nay sẽ tiếp tục xảy ra, bọn người áo đen kia sẽ không bỏ qua cho cô và cả cha mẹ cô nếu cô còn sống.

Thà bị Nguyễn gia lợi dụng còn hơn là bị đám thần kinh kia gϊếŧ chết. Đúng vậy, Lâm Uyên thật sự đã nhận ra ra người đàn ông trước mắt là người của Nguyễn gia. Không phải do cô có sức quan sát hơn người mà là nhờ những điều mà anh ta cố tình bày ra cho cô xem mà thôi.

Nhìn sang anh chàng đẹp trai ngồi bên cạnh. Lâm Uyên nháy đôi mắt tò mò, khuôn mặt nhiễm một chút sợ hãi. Tay chân co quắp không biết làm sao. Cánh môi giật giật như muốn nói gì nhưng lại kiêng kị gì đó nên thôi.

Nguyễn Hiên nhìn thấy cô cái dạng này, thật sự là không nhịn được bật cười. Nếu như anh không nhiều năm ở cạnh chị họ thì anh cũng sẽ tưởng nhầm cô gái này là thật sự chỉ là một người nhút nhát nội hướng nữ sinh. Hai người này thật sự là có chút giống nhau, đều biết cách che giấu cảm xúc và con người chân thật của bản thân. Họ chỉ cho người khác nhìn thấy những gì mà họ nguyện ý biểu hiện ra.

" Cô không có gì muốn hỏi tôi sao? ".

Lâm Uyên khẩn trương quấn hai ngón tay, lắp bắp trả lời như một con chấn kinh thỏ con.

" Tôi... tôi... anh... anh là ai vậy ".

Thật sự là biết cô ấy chỉ diễn thôi, nhưng Nguyễn Hiên vẫn cảm thấy có chút đáng yêu.

" Thật sự không biết tôi là ai sao. Tôi nghĩ với sự thông minh của cô thì đoán ra thân phận của tôi cũng rất dễ dàng chứ".