Chương 8: Trận chiến giữa Người và Nhện

Bên phía trận chiến của Spirus với cô gái con người kia... Cả hai bên đang chiến đấu rất kịch liệt, không ai chịu nhường ai. Cô ta dường như hoàn toàn hiểu rõ về kĩ năng tái tạo cơ thể của mình và cứ thế làm cho Spirus bị loạn. Cô ta biết tận dụng hết những gì mình có để chiến đấu. Cứ cắt bộ phận cơ thể của mình ra rồi lại dịch chuyển sang chỗ bộ phận bị cắt đó. Thậm chí cô ta còn cho thấy sự sáng tạo trong việc xài kĩ năng của mình, bằng việc ném bộ phận ra để đánh lừa tôi rồi lao vô tấn công hoặc cắt nhiều bộ phận cơ thể ra rồi ném sang những vị trí khác nhau, điều này khiến cho tôi bị loạn thực sự. Không hề có một sự logic trong chiến đấu, hoàn toàn là sự ngẫu nhiên. Cứ thế cô ta cứ dùng chiến thuật đó khiến cho cô ta và tôi dường như là cái đầu và cái đuôi của một con chó vậy, không thể chạm đến nhau.

Bỗng trong đầu tôi phát ra một giọng nói:

- Spirus-sama! Ngài có ổn không?!

Thì ra đó là giọng của Kurai. Tôi liền đáp lại cậu ta:

- Tôi hiện tại đang chiến đấu với một cô gái con người! Hình như cô ta là một trong hai Average Human!

Rồi cậu ta đáp lại tôi:

- Trùng hợp thật! Hồi nãy tôi và Alexandra vừa mới đánh với một tên Average. Mà nói tôi đánh tên con người này cũng sai, bởi chỉ có mình cô ấy bón hành ngập mồm cho hắn.

Tôi liền hỏi cậu ta:

- Vậy cậu nói hắn là một Average Human đúng không? Vậy cậu gϊếŧ chết tên đó như thế nào vậy?! Sao ta chém vô đầu cô ta mà cô ta chưa chết!

Kurai đáp lại:

- Về điều này tôi đã thử phá hủy toàn bộ cơ thể của hắn và rồi tên đó hoàn toàn đã chết.

Rồi tôi hỏi lại:

- Vậy là chỉ cần phá hủy cơ thể thôi phải không?

Kurai trả lời lại:

- Đúng vậy ạ!

Rồi tôi thầm nghĩ: Vậy là có cách để đánh lại cô ta rồi. Nhưng điều quan trọng nhất là làm sao để phá hủy cơ thể của cô ta, bởi nếu cô ta cảm nhận được là tôi đang cố phá hủy cơ thể thì cô ta sẽ ngay lập tức cắt đi bất cứ một bộ phận nào của cơ thể rồi lại ném đi một chỗ khác rồi lại hồi phục lại cơ thể.

Rồi Kurai hỏi tôi:

- Vậy ngài có cần bọn thần đến đó giúp không ạ?

Tôi định nói đồng ý thì bỗng miệng tôi tự động nói:

- Thôi! Một mình ta là đủ rồi, không cần các ngươi giúp đỡ đâu.

Rồi Kurai đáp với giọng tự hào:

- Quả là Spirus-sama! Không cần nhờ vào ai cả cũng có thể chiến thắng. Tự hào quá!

Rồi Kurai tắt thần giao cách cảm đi. Tôi thầm nghĩ: Thôi bỏ mom rồi!!! Thế này thì sao mà thắng được cô ta, mà giả sử là có thắng thì cũng hấp hối luôn rồi! Quan trọng hơn là phải dụ cô ta làm sao để cô ta bị dính bẫy rồi phá hủy cơ thể cô ta.

Bỗng đường kiếm của cô ta chém qua cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Đường kiếm này phải khiến cho tôi trở lại trận chiến thì chắc cũng phải đáng sợ lắm. Rồi linh hồn sấm sét của tôi tự động tấn công vào cô ta, nhưng bỗng cô ta tàng hình mất tiêu làm cho linh hồn sấm sét không thể tấn công cô ta được. Rồi bỗng cô ta lại xuất hiện phía sau tôi rồi lại chém lần nữa, nhưng tôi đã sử dụng kĩ năng Skin Change để khiến cho cơ thể của mình hóa lỏng để cô ta không chém trúng.

Tôi khá là bất ngờ với cái kĩ năng này khi tác dụng của nó quá là lợi hại vậy mà từ nãy đến giờ tôi không dùng làm cho mấy lần trước xém nữa hồn bay về miền cực lạc rồi. Về cái kĩ năng này thì nó cho phép biến đổi cơ thể thành bất cứ thứ gì, bao gồm cả thể rắn, thể lỏng và thể khí. Thậm chí nó còn có khả năng biến thành một sinh vật khác, nhưng điều kiện là cần phải có một cơ thể của loài đó để sao chép rồi mới tạo ra được(có thể thay đổi các bộ phận bên ngoài như tóc, mắt, màu da, chiều cao, cân nặng,...). Tôi đang tưởng tượng rằng nếu tôi sao chép lấy cơ thể của cô ta rồi sau đó tạo ra bản thân thì có thể trở lại cơ thể của con người rồi.

Sau đó tôi sử dụng linh hồn sấm sét tạo ra một cái quả cầu điện nhỏ. Rồi phóng về phía cô ta. Tôi nói:

- Plasma Ball!

Rồi khi phóng đến nó bỗng phóng ta ra rồi tạo ra một vụ nổ khổng lồ ngay tại đó. Vụ nổ khổng lồ đó đã làm phá hủy hoàn toàn khu vực đó và tạo thành một cái hố khổng lồ. Tôi may là đã sử dụng dịch chuyển tức thời để né khỏi khu vực bị nổ. Tôi thầm nghĩ: Với sức công phá của vụ nổ này cộng thêm việc cô ta ở gần vụ nổ như thế thì chỉ có chết mà thôi. Mà giả sử cô ta có kịp để ném một bộ phận thì nó cũng sẽ biến mất sau vụ nổ bởi phạm vi của nó rất rộng.

Nhưng bỗng một điều khiến tôi bất ngờ là cô ta vẫn còn sống mà còn bước ra không có một vết thương nào. Rồi cô ta nhanh chóng chạy về phía tôi, tôi cũng đáp lại cô ta bằng một quả cầu Plasma nữa. Nhưng cô ta bỗng nhiên biến mất như tàng hình vậy. Rồi quả cầu nổ tung nhưng lại một lần nữa cô ta không hề hấn gì.

Bỗng cô ta cắt hết ngón tay của cô ta rồi lại ném đi. Rồi bỗng cái ngón cái bay về phía tôi rồi nó hóa thành cô ta. Cô ta chém về phía tôi lần nữa nhưng tôi vẫn né được bằng Skin Change nhưng bỗng cô ta ném mấy cái ngón tay về phía tôi rồi chúng lại hóa thành cây kiếm mà cô ta đang cầm trong đó có một cía ngón út hóa thành cô ta. Rồi tôi sử dụng linh hồn sấm sét dịch chuyển tôi đi. Nhưng cô ta vẫn đuổi theo tôi, tôi sử dụng linh hồn sấm sét phóng ra những tia điện về phía cô ta nhưng đều bị cô ta sử dụng mấy cái ngón tay tạo thành kiếm rồi phóng tới chặn lại đòn đánh. Rồi cô ta phóng mấy cái ngón tay liên tục về phía tôi. Cứ lo tập trung vào mấy cái ngón tay đằng trước mà đằng sau không để ý nên bị cô ta chém cho bay nửa người. Cứ thế tôi ngã xuống.

Còn tiếp...