Chương 6: Nỗi sợ

Lại một năm nữa trôi qua, tôi và tiểu thiên đã tập đến giới hạn của mình. Tuy tôi không có pháp thuật nhưng thể lực của tôi đã vượt qua tầm hiểu biết của mọi người và để có thế sống trong thế giới pháp thuật này tôi đã tự luyện ra bộ chiêu thức của mình. Tôi đã luyện ra một vài tuyệt chiêu:

Chiêu thứ nhất dịch chuyển tức thời.. nói là dịch chuyển nhưng tôi không dùng ma pháp, tôi dùng đôi chân khỏe khoắn của mình lướt đi với một tốc độ cao đến một vị trí nào đó.

Chiêu thứ hai phân thân.. cũng giống như dịch chuyển tức thời nhưng ở đây tôi kéo dài thời gian đi đến đích hơn và dịch chuyển qua lại, thế là tôi đã có thêm một bản thể hoàn chỉnh.

Chiêu thứ ba sóng sung kích, tôi cũng không biết đặt tên nó như nào nhưng chiêu này tôi dùng lực tay của mình và đấm thật mạnh vào không khí. Với một tốc độ siêu thanh nó tạo nên một luồng không khí nén hình tròn và tấn công vào kẻ thù.

Còn chiêu tiếp theo ấy hả? Hết rồi, tôi chỉ nghĩ ra được ba chiêu thức đó thôi. Tôi luyện tập sao cho mình thành thục được ba chiêu đó và hoàn thiện nó. Tổng cộng tôi đã ở thế giới này được mười bốn năm rồi, có lẽ những chuyện kiếp trước tôi cũng không còn nhớ được cái gì nữa. Đang mộng tưởng thì lại bị cắt ngang.

- Hây! Lại ra tập luyện một mình mà không rủ ta hả tên đáng chết này - Tiểu Thiên nói.

- Còn dám bơ ta. Hừ..

À tôi quên kể về nhóc con này nhỉ, nói là nhóc con thế chứ cô ấy lớn lên rất nhanh.. trời ơi cái thân hình.. và vẻ đẹp của cô ấy nữa. Thật là giống mẹ của tôi..

- Ơ mình đang nghĩ lung tung gì thế nhỉ (vừa suy nghĩ vừa lắc lắc cái đầu)

Nói là giống mẹ tôi vì sao á, vì cô ấy cũng sở hữu năng lực ánh sáng giống mẹ tôi và một khuôn mặt cũng xinh đẹp không kém. Nay phép thuật cô ấy cũng rất là mạnh cũng có thể gọi là trên mức dạng bình thường rồi, trong khi luyện tập với tôi cô ấy cũng đã thành thục năng lực ánh sáng cuat cô ấy. Chắc các bạn có lẽ đang nghĩ rằng năng lực ánh sáng này chỉ hoàng gia mới có đúng không.. Không, lúc đó tôi cũng nghĩ như các bạn nhưng khi tôi hỏi đại sư thì chỉ biết đại sự cũng có ma pháp ánh sáng nhưng ma pháp ấy ông ấy chỉ dùng để làm đèn soi sáng để đi đường lúc trời tối.. Ảo thiệt đấy.

Lúc này thì tôi ăn một đấm của tiểu thiên vào bụng.

- Này thì bơ ta nè! - Tiểu thiên nói.

- Oái đau.. nhóc con được lắm. - Tôi nói.

- Ngươi gọi ai là nhóc con, Hừ. - Tiểu Thiên nói

- Thôi hai đứa ơiiiii! Vào đây ta bàn một chuyện nè - Đại sư gọi lớn.

Thì ra ổng gọi chúng tôi vào và nói với chúng tôi cũng đã đến lúc lên đường đi nhận sách phép của mình. Tôi cũng đã biết sắp phải đi nhận sách rồi nhưng mà nó đến nhanh quá. Ngày mai hai con bắt đầu xuất phát nhé, ngày mai chúng tôi sẽ đến một nơi gọi là cái nôi pháp thuật của đất nước một ngôi làng nhỏ gần với kinh đô nó tên là Pariset. Nơi này là chốn hội tụ của rất nhiều người hàng năm đến đây để nhận sách, sẽ có rất nhiều người mạnh đến từ cả vương quốc để có thể nhận sách phép của mình. À tôi quên, chỉ những thường dân và quý tộc ở các vùng mới đến đây nhận sách thôi còn lại đối với hoàng gia thì họ không cần thiết phải đến nhận. Vì sao ư? Vì họ là nhưng người mạnh mẽ nhất, chỉ cần lúc đến một mức độ nhất định sách sẽ tự chọn người đó và nó biến mất ở thư viện và tự hiện lên đến với họ. Tôi hào hứng ghê, tôi sắp có pháp thuật của mình rồi.. mong lần này.. mong lần này tôi sẽ không giống như lúc trước.

Ha Ha nói thế thôi chứ tôi cũng đã đến nơi đây rồi, nơi đây nhộn nhịp ghê.. các cửa hàng áo quần mũ pháp sư, mặt na v. V.. rất nhiều thứ. He? Cái con ngốc tiểu thiên đâu rồi nhỉ, vừa mới ở đây cơ mà.

- Ngon quá điiiiiii - Tiểu thiên vừa ăn hai mắt sáng lên

- Cái con ngốc này, đừng có chạy lung tung thế cơ chứ - tôi trách

- Ngươi nói ai con ngốc - Tiểu thiên nói xong tọng luôn chiếc bánh vào mồm tôi

- Uẩy ngon thật, lần đầu tiên tôi nên thử đấy - tôi nói

- Hai cô cậu từ nới khác đến hở? Nhanh vào nhận sách kia sắp đến giờ rồi đấy - Cô bán bánh nói

Tôi với tiểu thiên nghe xong thì vội trả tiền và chạy thẳng đến thư viện, vừa chạy chúng tôi vừa nói đùa nhau

- Tại cô ham ăn, ham uống đấy - tôi nói

- Hả cái gì cơ? Người cũng ăn mà

Cuối cùng cũng đã đến thư viện, thật nguy nga và tráng lệ. Một cái thư viện rộng lớn và có thật nhiều lại sách

Đếm thôi cũng phải tầm cả triệu à không cả nghìn tỷ cuốn sách ý chứ. Uầy sảnh chờ cũng đông nghịt người đang chờ để nhận sách.

- Ủa tên nào vậy kia, hắn không có ma pháp kìa.. đến đây làm gì ta - người xung quanh xì sào

- Chà chà cô gái đi cùng hắn ta thì khác kìa, linh lực cao quá. Chắc kết thúc buổi nhận sách này ta phải cầu hôn cô ấy quá

- Tên kia không có pháp lực mà số hưởng thế, được đi cùng một cô gái xinh đẹp. Chắc là không ra trò gì rồi

Tôi nghe được xong thì vẻ mặt tôi cụp xuống, tôi muốn đi về. Tiểu thiên như hiểu ra ý gì đó liền lị vả vào mặt tôi.

- Thế mà dám đòi làm đối thủ của ta, cái đồ yếu đuối thế thì ta xin chức vị thuật sư vương nhé - tiểu thiên nói

Tôi lúc này cũng tỉnh ra, tôi đến đây để làm gì? Không phải là nhận sách rồi tiếp tục con đường trở thành thuật sư vương sao, mình làm gì như thế này

- Cái gì? Như hắn mà cũng đòi làm thuật sư vương sao, nực cười - tiếng xì xào của người xung quanh

- Các ngươi cữ chờ đấy rồi ra sẽ thành thuật sư vương - tôi hét to

Lúc đó một người trong có vẻ rất già bước ra ở trên tầng cao nhìn xuống và nói

- Được rồi, được rồi tất cả yên lặng nào, ta là pháp sư mạnh nhất vùng này, nay ta sẽ mở khóa thư viện để các ngươi có thể nhận về sách phép của mình. - thuật sư già nói

- Năm nay cũng đông nhỉ, ta mong các nhươi nhận sách của mình xong thì hãy làm nhưng điều có ích cho đất nước

- Được rồi, bây giờ ta sẽ làm phép mở khóa thư viện, tất cả chuẩn bị đón nhận sách của mình

Sau khi ông ta niệm chú toàn bộ khóa trên các thư viện được mở ra, nhưng cuổn sách bắt đầu bay về phía chủ nhân của nó.. có người sách rất dày, có người sách rất to, có người sách chỉ bằng một bàn tay, có người thì được như một tờ giấy.. Còn tôi, còn tôi thì sao.. Tôi dơ hai hay lên để đón nhận nhưng không có gì sảy ra

- Ơ Kìa, cho hỏiiiii sách của con đâu ạ.. - tôi hỏi

- Con hãy quay lại vào năm sau nhé - pháp sư già nói

Người xung quanh cười phá lên nói, người như ngươi thì về quê trồng rau nuôi cá đi, không có pháp lực cũng đòi đi nhận sách, thật nực cười. Đám đông đang xì xào thì bông nhiên có một góc phát sáng, có người hét lên,

Trời ơi thiên mệnh kìa, sách xịn kìa mọi người. Không để ý từ lúc nào một cuốn sách vô cũng đẹp vẻ ngoài nó có màu trắng ánh lên nhưng viền vàng, một kí hiêu hình thoi được vuốt nhọn kèm theo dòng chữ độc tôn đã vào tay của Tiểu Thiên. Cô ấy đi lại chỗ tôi.

- Ta muốn cầu hôn em, em thật là xinh đẹp khi có trên tay cuốn sách này - một quý tộc nào đó nói

- Tránh ra! Không liên quan đến ngươi - Tiểu thiên nói.

- Cái gì! Một dân thường nhỏ bé như ngươi mà dám nói thế với ta sao..

Nhưng người đi cùng hắn cản hắn lại và lôi hắn đi, ngươi không thấy cô ta có sách độc tôn đó sao, người muốn chết hả. Anh của quý tộc đó lên tiếng. Tiểu thiên đi về phía tôi và nói

- Không có sách hả, vậy ta xin được làm thuật sư vương trước ngươi rồi, đứng dậy và về thôi.

Tôi không nghĩ rằng nó lại như vậy, hai chân tôi mềm nhũn. Tôi quỳ xụp dưới đất không đứng dậy nổi, tiểu thiên cũng hiểu và định đi ra mua nước hồi phục cho tôi.

- Để ta ra ngoài mua nước hồi phục về cho ngươi, là một thuật sư vương ta sẽ tốt với ngươi - tiểu thiên nói

Tôi vẫn quỳ rụp ở đó, Tiểu thiên đã ra ngoài và đi mua nước rồi được một lúc rồi. Vừa mới đây tôi và cô ấy đang còn chung chí hướng nay hai người một trời một vực thế sao. Tôi đứng lên trong lòng nghĩ và hét lên: Không sao rồi ta sẽ trở thành thuật sư vương theo cách khác không biết bao lâu không biết khi nào rồi ta sẽ trở thành thuật sư vương mạnh nhất. Vừa hét lên xong thì tôi cảm nhận được gì đó, hai chân tôi lao nhanh về linh lực của tiểu thiên, nó đang yếu đi dân, tại sao vậy..

Năm phút trước..

Tiểu thiên đi ra ngoài, cô ấy hỏi người ven đường chỗ bán nước hồi phục ở đâu thì được chỉ ra sau ngọn núi là có cửa hàng bán thuốc. Cô ấy đi theo và ra đến sau núi, ở đây hoang vu không có một bóng người. Nghĩ là mình đã bị lừa cô ấy định quay lại và chạy về nhưng một người đẫ chặn cô ấy lại.

- Ngươi là người chỉ đường lúc này - Tiểu thiên hét lên.

- Đúng rồi chính là ta - người chỉ đường - tên cướp ban nãy nói

- Ngươi chỉ ta ra đây để làm gì? Ngươi có ý định gì - Tiểu thiên hỏi

- Còn ý định gì nữa ngoài cuốn sách độc tôn của ngươi, ta đã ở trong thư viện và đã quan sát ngươi lúc nhận sách, ta cữ tưởng là thiên mệnh thôi hóa ra lại là độc tôn, ta trúng mánh rồi kakaka - vừa nói hắn ta vừa cười gian sảo

- Cái gì? Ngươi định lấy sách của ta, ngươi lấy ngươi cũng có dùng được đâu chứ - Tiểu thiên hét lên

- Ngươi ngây thơ quá, ta cần gì dùng sách của ngươi và ta cũng đầu dùng được. Nhưng nếu ta đưa đến chợ đen và bán nó thì sao nhỉ? - tên cướp nói

- Người, ngươi dám chọi lại sức mạnh của ta sao.. - tiểu thiên nói.

- Gì mà không dám chứ ta xuất thân là một đội trưởng hoàng gia bị trục xuất về đây, ngươi nghĩ ta yếu sao.

- Nhìn sau lưng ngươi đi, ngươi có thấy những bộ xương nằm lăn lóc đó không? Là nhưng người bị ta cướp sách rồi gϊếŧ đấy, và ngươi sẽ là người tiếp theo

Tiểu thiên mở sách ra dùng pháp thuật ở trong sách.. Mũi tên ánh sáng bắn.. mũi tên lao rất nhanh vào tên cướp nhưng đến gần thì nó tan biến đi. Cô ấy dùng tiếp chiêu mạnh nhất:

- Ánh sáng ma pháp, ánh sáng vạn tỏa

Một chùm tia sáng bắn ra lao vào người tên cướp, bấy giờ tên cướp mới lôi sách ra..

- Khóa ma pháp, khóa năng lực.

Tất cả tia sáng rất mạnh mẽ bỗng thoáng chốc biến mất. Ta chưa nói cho ngươi biết nhỉ, ma pháp của ta là những chiếc chìa khóa, nó có thể mở và đóng tất cả thứ gì. Ngươi nghĩ ta sao không tự mở thư viện mà lấy sách đúng không. Ở đó có rất nhiều loại sách, và khóa ở thư viện là pháp thuật cổ đại nên ta cũng không đυ.ng vào được. Chỉ có thể chờ cơ hội và hành động như bây giờ thôi, nào.. hãy chết đi.

- Khóa ma pháp, khóa toàn thân.

- Ủa tại sao? Tại sao cơ thể ta lại bất động - tiểu thiên nói

- Ngươi nghĩ sao khi ta khóa toàn thể như xương, thịt, cơ bắp thì sao nhỉ.. ngươi sẽ bất động - tên cướp nói.

Tiểu Thiên bây giờ đã sợ hãi, tay chân cô ấy không thể cử động nổi nữa. Hắn tiếp tục dùng chiêu đánh cho Tiểu Thiên bị thương khắp người sách cô ấy cũng rơi xuống dưới đất.

- Có thể sau này nếu ngươi thuần thục pháp thuật trong sách chắc ta mưới ta đánh cũng không lại ngươi

- Nhưng bây giờ, ngươi quá yếu - tên cướp vừa nói vừa đi lại tiểu thiên

Hắn nhặt cuốn sách lên và cảm thám lần đầu ta được cầm cuốn sách đẹp như thế này, ta sắp giàu to rồi ha ha ha ha vừa nói hắn vừa cười lớn. Hắn nắm cổ Tiểu thiên và xách cô ấy lên định gϊếŧ cô ấy.

- Tạm biệt ngươi, hãy chết đi.. - hắn ta vừa nói vừa giơ tay lên định đâm vào tim cô ấy

- Dừng lại! Trả sách cho cô ấy ngay. Ta nói ngươi hãy trả sách cho cô ấy ngay - Tôi vừa đến kịp tôi hét lên trong tức giận.

CÒN TIẾP