Chương 7: Tiểu Ma Vương và Nhóc Anh Hùng [1]

"Eidar, Alex, mau tỉnh, chúng ta đến nơi rồi"

Tôi nghe thấy tiếng gọi của papa, mở mắt ra, vươn vai một cái, dùng tay dụi dụi mắt, nhìn ra cửa sổ của xe, lúc này tôi có thể thấy ở phía trước là một thành phố rất lớn.

Xung quanh thành phố được bao bọc bởi một bức tường lớn, ở giữa tòa thành là một lâu đài cực lớn, nó thậm chí còn cao hơn bức tường thành nữa, đó có vẻ đó là lâu đài của đức vua.

"Woahhhh ngôi nhà lớn quá"

Alex vừa tỉnh ở bên cạnh có vẻ cực kì kích động, âm thanh của nhóc nghe rất phấn khởi và khoa trương.

"Anh ơi chúng ta sẽ đi ngôi nhà bự đó hả"

Alex hỏi tôi, tôi xoa đầu nhóc rồi nói:

"Không, chúng ta đi ở gần nó, nơi đó là cung điện của đức vua chúng ta không thể tùy tiện vào đâu"

"À" nghe có vẻ uể oải

"Đừng buồn, trong đó chán lắm" tôi an ủi

"Anh từng đi rồi ạ?" Nhóc hỏi

Eidar hơi mất tự nhiên: "Chưa, nhưng anh đoán vậy, không tin em hỏi cha đi"

Alex: "Ôh, cha ơi ở cung điện chán lắm hả"

Cha tôi trả lời: "Ừ chán lắm, toàn lính với người hầu thôi, chả có gì thú vị hết, chút nữa chúng ta đi dạo phố vui hơn"

Trong lúc nói chuyện xe của chúng tôi đã đến cổng thành, cảnh vệ lập tức chặn đường, lại gần xe rồi nói:

"Xin mời đưa giấy thông hành và hai đồng bạc phí vào cổng"

Cha tôi lấy giấy thông hành và 2 đồng bạc đưa cho cảnh vệ, hắn lập tức kiểm tra giấy, sau khi xác nhận là thật thì trả lại cho cha rồi lui về.

Một lát sau cánh cổng to lớn được mở ra, xe của Eidar chạy vào bên trong thành, đến một quán trọ nhà bọn họ xuống xe, vào bên trong thuê phòng, đánh xe thì đi trở về thôn.

"Chào quý khách, quý khách cần dùng bữa hay là ở trọ ạ"

Papa tôi lên tiếng: "Cho bọn tôi 2 phòng đôi, 7 ngày"

Bà chủ cười híp mắt: "2 phòng đôi 4 đồng bạc, 7 ngày tổng cộng 28 đồng bạc ạ"

Papa ngẩng đầu ra hiệu cho cha thanh toán, ông liền móc tiền ra trả cho bà chủ.

Bà chủ thấy khách thanh toán dứt khoát như vậy thì càng thêm nhiệt tình:

"Mời cả gia đình theo tôi nhận phòng ạ"

Dẫn họ đến 2 phòng đôi gần nhau, bà chủ đưa chìa khóa cho bọn họ:

"Đây là chìa khóa, 7 ngày sau chúng tôi sẽ đến thu hồi"

Nói rồi bà chủ lui xuống lầu, papa nói với tôi:

"Chúng ta để mấy bộ đồ ở trong trọ đi, mấy món quan trong thì để ở Túi Đồ của con đi"

Tôi đáp: "Dạ" rồi bước vào phòng lấy ra đồ của hai người bọn họ ra, sau đó dẫn Alex về phòng.

Trước khi đi papa có nói một chút xuống dưới ăn trưa, về đến phòng tôi liền nằm lên thử chiếc giường của phòng trọ, ừm rất mềm mại, còn có mùi của ánh mặt trời nữa.

Alex cũng học theo tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường rồi cười haha, tôi lấy túi đồ để ở tủ gần đó.

Một lúc sau papa gọi chúng tôi xuống ăn trưa, ngồi vào một bàn ở dưới sảnh, gọi một phần bữa trưa, một lát sau, các món ăn dần được dọn lên.

Món ăn ở đây ăn cũng khá được, đặc biệt là món thịt nó khá ngon, nghe giới thiệu thì nó là thịt ma thú, được chế biến bằng công thức đặc biệt.

Sau khi đã thõa mãn bao tử, cả 4 người chúng tôi liền đi dạo phố trên đường đi nhà chúng hấp dẫn vô số ánh mắt, có lẽ tôi cũng hiểu một chút, dù đang mặt đồ thường nhưng vẫn không che giấu nổi bốn gương mặt có thể nói nếu ở kiếp trước chắc chắn sẽ là minh tinh đẹp đứng top.

Tôi cũng không quan tâm ánh mắt người khác lắm, sự chú ý của tôi đã va vào khu phố đông đúc và tràn ngập cảm giác fantasy này rồi, nhìn sơ qua thì nó cực giống những gì cậu đã thấy trên anime, tuy nhiên nó lại rất quy củ nghiêm chỉnh và không có ồn ào.

Bỗng đi đến một khúc đường thì số lượng người đột nhiên tăng mạnh, cực kì đông đúc, tôi cố gắng chen qua, sau khoảng gần nữa tiếng cuối cùng tôi cũng thoát ra khỏi đám người đó, nhưng khi quay lại thì hai cha và em trai tôi đã biến mất.

Tôi đứng đó đợi một lát nhưng vẫn không thấy họ đành từ bỏ, dù sao xíu nữa trở về trọ là được, ba người bọn họ cũng đâu phải người thường đâu mà lo lắng làm gì.

Tôi tiếp tục đi dạo phố, lúc này một bóng dáng nhỏ nhắn chạy đυ.ng vào tôi, chạy lại đỡ đứa bé đó, phát hiện nó là một bé trai khoảng 7,8 tuổi, quần áo khá tả tơi, thậm chí còn lộ ra bả vai nữa.

"Em có sao không?"

"Không, xin lỗi"

Lạnh lùng thế, đây là đánh giá đầu tiên của tôi về cậu nhóc này, rút một tấm khăn ra lau đi bụi bẩn trên mặt cậu nhóc đi, thì cậu nhóc né tránh, tôi cũng không cưỡng ép, lúc này mới chú ý phía cánh tay của cậu nhóc lúc nãy té xuống đất bây giờ hơi trầy, rỉ ra 1 ít máu.

Tôi vội cầm tay cậu nhóc lên, dùng Ma Pháp Thánh chữa trị cho cậu nhóc, ánh sáng trắng xuất hiện trên ngón tay tôi, vết thương trên tay dần mờ nhạt, rồi mất hẳn.

Cậu nhóc ngơ ngác nhìn tôi, có vẻ không hiểu tại sao tôi lại làm vậy tôi mỉm cười xoa đầu nó:

"Cha, mẹ em đâu tại sao em lại chạy ở đây"

Cậu nhóc: "Không có cha, mẹ, đói bụng, chạy, đi kiếm, đồ ăn"

Tôi sững sờ, cậu nhóc còn nhỏ như này mà đã sống một mình rồi, tôi bỗng thấy đau lòng cho cậu nhóc, hỏi:

"Em tên gì, bao nhiêu tuổi rồi, nhà ở đâu"

Cậu nhóc vẫn từ từ đáp lại: "Andrey, 8 tuổi, không có nhà"

Tôi xoa đầu nhóc ấy, nói:

"Anh là Eidar, lớn hơn em 2 tuổi, em đang đói đúng không để anh dẫn em đi ăn nhé"

Nhóc ấy mở to đôi mắt nhìn tôi, sau một lúc thì nhóc gật đầu, nói:

"Dạ"

Ôi tôi tan chảy đây, ai mà có thể cưỡng lại được một nhóc shota dễ thương, ngoan ngoãn đây hả, tôi cầm tay nhóc ấy, rồi tìm một quán ăn gần đó.

Tôi đến một quán ăn có tên Baf, ở đây chủ yếu bán những món làm từ thịt, tôi gọi khoảng 5,6 món, quyết định hôm nay cho nhóc con được no căng bụng luôn.

Đồ ăn được dọn lên, nhưng nhóc ấy chỉ cầm dĩa mà không ăn, tôi hỏi:

"Sao vậy, không thích hả, chúng ta đi quán khác nhé"

Nhóc ấy lắc đầu, cắm một miếng thịt rồi đưa gần miệng tôi, rồi nói:

"Anh ăn trước"

Ôi trái tim tôi mềm nhũn rồi, cắn một miếng thịt, rồi bảo nhóc ấy:

"Ngon lắm, em ăn đi"

Nhóc gật đầu, sau đó từ từ ăn phần thịt trước mặt, tuy lúc nãy đã ăn trưa rồi, nhưng mà đi dạo quanh nãy giờ thì bụng tôi cũng hơi đói rồi, nên cũng ăn luôn.

________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Nhóc con: "Anh, ôm"

Eidar: "Aaa dễ thương quá" ôm hôn: *chụt chụt chụt*

*Đùng* tên ấu zâm kia bỏ bàn tay dơ pẩn của ngươi ra khỏi đứa bé đó ngay, FBI đây.