Chương 9: Yên bình trước sóng gió

Tác giả: TauLaHuNamEidar mở mắt ra, vẫn còn chưa tỉnh lại được sau cơn sốc tối qua.

Tối hôm qua trước khi ngủ tôi đã dùng giám định để xem bảng thông tin của hai đứa em mình, và sau đó, tôi sợ luôn rồi!!!

Một đứa là Ma Mương!!! Một đứa còn lại là Anh Hùng!!! Cái vẹo gì đây, Thần Ánh Sáng ông đang đùa tôi đấy à!!

Nhớ lại thông tin tôi rùng mình một cái

[ Tên: Noir - 《 Level: 25 》

Tuổi: 8

Danh hiệu: Ma Vương, Đứa Trẻ Bị Ruồng Bỏ

Chỉ số:

HP: 50/50

MP: 100/100

thêm...

Kỹ năng: Hồi Phục (F), Ma Pháp Nguyên Tố (B), Hắc Ma Pháp (B), Cảm Nhận Mana (B), Tăng Trưởng (A), Quan Sát (A)

Kỹ năng độc nhất: Thời Gian (SS), Ngôn Ngữ Đa Chủng Tộc (S), Tham Lam (S) ]

[ Tên: Andrey - 《 Level: 25 》

Tuổi: 8

Danh hiệu: Anh Hùng, Đứa Trẻ Bị Ruồng Bỏ

Chỉ số:

HP: 100/100

MP: 50/50

thêm...

Kỹ năng: Hồi Phục (F), Đột Phá (B), Ma Pháp Gió (B), Ma Pháp Hỏa (B), Ma Pháp Thánh (A), Tăng Trưởng (A), Quan Sát (A)

Kỹ năng độc nhất: Thuần Khiết (SS), Kiếm Thánh (S), Ngôn Ngữ Đa Chủng Tộc (S) ]

Ở một góc độ nào đó kỹ năng của 2 đứa cũng rất tương tự, tôi không dám nói chuyện về thân phận của 2 đứa với cha và papa.

Không hiểu sao tôi có cảm giác rất mãnh liệt là nếu như họ biết thân phận của 2 đứa bè, thì sẽ có chuyện gì đó rất kinh khủng sẽ đến với chúng tôi.

Tôi hoang mang không biết vì sao mình lại suy nghĩ vậy, lẽ nào là nhờ kỹ năng ???

Bên cạnh hai danh hiệu Ma Vương và Anh Hùng, cũng có một thứ khác mà tôi để tâm, đó là danh hiệu , cả 2 đứa đều có danh hiệu đó.

Tôi cố gắng hỏi 2 đứa về chổ ở trước kia của bọn nó, nhưng bọn chúng chẳng nhớ gì cả, có vẻ như đã người động tay động chân vào ký ức của tụi nhỏ, có lẽ tôi phải cẩn thận hơn rồi đây, bởi vì những điều này đến với gia đình tôi quá trùng hợp.

*Đùng* cánh cửa bị bật mở ra, một cái đầu đen xù ló vào, giọng nói của Alex vang cả căn phòng:

"Anh ơiiii, thức dậy ăn sáng thôi, hôm nay chúng ta còn đi chơi nữa"

Tôi đáp: "Được" sau đó nhìn về phía cửa, ồ, bây giờ đã là ba cái đầu rồi, một vàng, một đỏ, một đen, hmm, tôi có nên nhuộm tóc cho Alex thành màu xanh không nhỉ, có vẻ thú vị.

Bật cười một tiếng vì suy nghĩ của mình, tôi đứng dậy thay quần áo, bọn nhỏ vẫn đứng ở cửa nhìn tôi, không hiểu sao vẫn hơi ngại, tôi liền dùng ma pháp gió đẩy bọn chúng ra ngoài, sau đó điều khiển gió đóng cửa lại.

Hài lòng nhìn cánh cửa đóng lại, tôi lấy một bộ đồ từ ra, sau đó bắt đầu thay.

Mở cửa ra, nhìn thấy ba tên nhóc vẫn đứng đó, trong mắt hình như có chút ai oán và tiếc nuối, ?, chuyện gì đây?

Alex lên tiếng: "Anh sao anh lại đẩy em ra ngoài, chúng ta đó giờ đều thay đồ trước mặt nhau mà có sao đâu"

Sau đó nhóc quay đầu qua nhìn Noir và Andrey, đầu hơi ngẩng nhìn như là... khoe khoang?

Tôi xoa mạnh tóc nhóc:

"Lớn rồi, không được thay đồ chung nữa"

Alex bĩu môi, Noir nhìn nó, môi nhếch lên, như thể nói: Đáng đời.

Andrey thì chỉ một mực đứng một bên, dùng đôi mắt hổ phách sáng rực nhìn tôi, tôi mỉm cười với nhóc cũng lại gần xoa đầu Andrey, nhóc ấy cọ cọ vào tay tôi, làm tôi liên tưởng đến chú chó nhỏ mà ở kiếp trước tôi nuôi, haizz

Tôi ôm Andrey lên, nói với hai tên nhóc đang liếc mắt đưa tình kia:

"Đi ăn cơm thôi, hai nhóc không ăn thì ở đây liếc mắt đưa tình tiếp đi"

Alex đỏ mặt đáp: "Anh..em không có, em không thích cậu ta"

Noir hừ một tiếng: "Tôi cũng không thích cậu, cách xa tôi ra"

Haizz, tôi lại thở dài một tiếng, sau này cùng chung một nhà rồi cãi lộn như vầy thì có ổn không nhỉ, nhìn hai đứa như sắp đánh nhau tôi liền đi lại ôm Noir lên, nhóc có hơi vùng vẫy nhưng một vài giây sau lại yên tĩnh.

Alex ghen ghét nói:

"Anh..bế em nữa, em cũng muốn được bế"

Ừm em trai, em có thể nhìn tình hình hiện tại được chứ, anh trai mi hiện giờ chỉ mới 10 tuổi thôi, cao mới 1m4, trên tay là hai nhóc 8 tuổi cao gần 1m, mi nói ta bế mi ở chổ nào thì được?

"Không được, anh bế em nhiều rồi, bây giờ đến lượt hai đứa này được bế"

Tôi bước đi xuống dưới lầu, Alex dậm chân theo sau, tôi cố nín cười.

Eidar nhìn phía trước nên không thấy, hai đứa nhóc trên tay anh đang làm vẻ mặt chiến thắng với Alex, làm nhóc tức xì khói, bước dậm càng lớn hơn.

Đến sảnh tôi liền thấy hai cha đang ngồi ở một bàn gần đó, tôi thả hai đứa xuống sau đó cùng chúng đi lại bàn.

Nhìn Alex vẫn còn xụ mặt tôi tiến lên hôn nhóc một cái, nhóc liền thay đổi 180° khuôn mặt mỉm cười ngốc nghếch, nhìn vừa ngu vừa cute.

Andrey ngước nhìn tôi với vẻ mặt chờ mong, Noir mặt hơi đỏ, thấy tôi nhìn thì quát:

"Nhìn..nhìn gì, tôi không phải muốn anh hôn đâu...đừng có nhìn"

Tôi cố nín cười nhìn nhóc tsundere, tiến lên hôn Andrey, sau đó lợi dụng Noir đang phân tâm hôn nhóc một tiếng chụt thật vang, mặt nhóc ấy đỏ lên thấy rõ, nhưng hình như không có vẻ tức giận lắm.

"Hahaha mới có một đêm mà tình cảm mấy đứa thật tốt"

Cha tôi cười lớn nói với papa một câu như vậy, Ylas nhìn chồng mình, sau đó nhìn về phía 4 đứa con của mình, trong lòng suy nghĩ: Tốt đó hả? Sao cứ cảm giác quái quái.

Tôi dẫn bọn nhỏ ngồi vào chổ, papa tôi liền bảo bọn tôi ăn nhanh kẻo nguội, nhìn 3 đứa ăn nhanh tôi cũng cấp tốc ăn theo, có hơi chờ mong xíu nữa đi chơi.

Ăn xong bữa sáng gia đình chúng tôi đi ra khỏi quán trọ, hôm nay tỉ lệ người quay đầu nhìn về phía gia đình tôi là 100%, hôm qua chúng tôi mặc đồ thường nên nhìn còn có vẻ "thường dân" một xíu, hôm nay cả nhà ăn bận chỉnh chu nên ai không biết chắc chắn sẽ nghĩ là một nhà quý tộc nào đó.

Chính tôi cũng nghĩ vậy, tôi thầm lặng dùng kỹ năng đây là một kỹ năng tôi sáng tạo ra nhờ , nó sẽ dựng quanh chúng tôi một bức từ trường chứa mana, mana xung quanh đặc biệt được phân giải theo nhiều cách, có thể làm chệt hướng ánh sáng, không khí tạo cảm giác hư không hmmm phức tạp nhỉ, nói tóm gọn là làm cho độ tồn tại của chúng tôi thấp đi.

Sau khi sử dụng lập tức số lượng ánh mắt nhìn chúng tôi giảm đi đáng kể, Papa tôi lập tức hỏi tôi:

"Con làm?"

Tôi thật thà đáp: "Vâng"

Papa mỉm cười vỗ vai tôi một cái:

"Hay lắm, đúng là con zai của ta"

Tự nhiên tôi cảm thấy papa cũng có chút giống cha =)))) cười ngượng ngùng với lời khen papa, tôi theo họ đến một bãi đất trống gần trung tâm thành.

Và bất ngờ sân khấu và xung quanh đó trống không, hoàn toàn vắng lặng.

Papa bất ngờ hỏi cha: "Ủa sao không có ai hết vậy, em nhớ lúc kia vào thời gian này thường náo nhiệt lắm mà"

Cha cũng bất ngờ: "Thì anh cũng nhớ là như thế mà, sao kì vậy nhỉ?"

Tôi nhìn xung quanh thấy có một bác gái đi ngang qua liền kéo lại hỏi:

"Bác ơi sao ở đây không có ai hết vậy bác"

Bác gái sửng sốt nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mặt, sau một lúc mới đáp:

"Ah chổ này bị bỏ hoang gần 10 năm rồi, không biết có chuyện gì nữa, ít ai dám lại gần đây lắm, nghe nói lúc kia bị một pháp sư nào đó nguyền rủa"

Nói xong bác gái cũng bảo bọn tôi mau đi chổ khác đi, rồi bác cũng chạy đi trước.

Tôi quay qua nhìn hai cha, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, lập tức hỏi họ:

"Papa hai người đã bao lâu rồi chưa đến kinh thành, con nhớ không lầm bây giờ con 10 tuổi rồi đi?"

Ngụ ý là hơn 10 năm rồi họ chưa đến kinh thành, từ lúc tôi sinh ra đến giờ có thấy họ rời khỏi thôn đâu!!! Vậy họ nói cái chổ náo nhiệt này là nói về 10 năm trước hả? Không tính đến chuyện 10 năm qua chổ này cũng phải thay đổi hả???

Cha sửng sốt, gương mặt tuấn tú hơi đỏ lên, Papa cũng đồng dạng nhưng không có đỏ mặt:

"Trời ơi ta quên mất, lúc bọn ta đi khỏi kinh thành đến giờ là đã 11 năm rồi! Làm sao mà bọn họ còn ở đây chứ, haizz bất cẩn quá"

Tôi bắt được ngay trọng điểm: "Bọn họ? Bọn họ là ai papa"

Papa thở dài: "Haiz lúc ta còn ở đây có kết bạn với một đội ngũ, nhóm bọn là một nhóm mạo hiểm giả, nhưng hằng năm lại có những tiết mục biểu diễn rất thú vị và khác lạ, ta hơi nhớ đến nên muốn cho các con xem"

Tôi lấy làm tiếc: "Haiz chắc là họ đi nơi khác rồi, không xem được cũng không sao, papa cũng có thể kể cho tụi con nghe được mà"

Papa: "Cũng chỉ vậy, tại vì chủ yếu ba muốn gặp lại họ thôi, câu chuyện về Trái Đất của họ rất thú vị"

Tôi lập tức căng cứng người, xoa xoa lỗ tay, lập tức hỏi lại papa: "Papa nói gì? Trái Đất? Con không nghe lầm đống không, họ kể về Trái Đất?"

Papa tôi ngỡ ngàng nhìn tôi, tôi bình tĩnh lại bỗng thấy mình có hơi kích động, cũng đúng, ai mà nghe thấy quê hương cũ của mình mà không kích động chứ.

Tôi ổn định lại nhìn papa, ông thấy tôi bình thường lại thì đáp:

"Đúng vậy, bọn họ kể về một thế giới rất khác ở đây, có những dụng cụ di chuyển rất thần kì dùng vật liệu để đi, thậm chí còn có thể bay nữa, còn có vật tivi gì đó có thể xem lại hình ảnh như là ma pháp vậy nhưng lại không tốn mana,..."

Papa luyên thuyên kể, tôi có thể xác định thật đây là Trái Đất mà tôi biết, cái papa đang nói chắc là xe hơi và máy bay, tôi suy đoán, chẳng lẽ bọn họ cũng là người chuyển sinh từ Trái Đất đến.

Tôi lập tức hỏi papa: "Vậy ba có biết họ bây giờ ở đâu không"

Papa lắc đầu, cha nói:

"Ta thử dùng đá ma pháp liên lạc với họ rồi nhưng không có ai nhận hết, nên bọn ta mới đến đây để xem thử"

Chu Lộc đang định bảo hai papa đi tìm họ thì bất ngờ ở trung tâm sân khấu xảy ra dị biến, mặt đất nứt ra, khói đen bắt đầu lan ra, một số vật đen đen hình thù kì quái chui ra từ khe nứt.

Papa và cha bỗng dưng la lớn:

"Mau lui về phía sau, Eidar lậy gậy và kiếm của bọn ta ra đây"

Tôi ngay lập tức lấy gậy ma pháp đưa cho papa, rồi lấy thanh kiếm cũ ra đưa cho cha, bản thân cũng lấy ra một cây trượng cầm tay, nhìn thẳng vào sân khấu, che cho ba đứa nhỏ phía sau, hai cha che cho tôi ở phía trước

"Đó là gì vậy cha?" Tôi hỏi

"Đó là ma vật, không biết vì sao lại xuất hiện ở đây, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ở đây hẻo lánh chắc phải mất một lúc thì quân đội hoàng gia mới đến được.

Tôi lấy kiếm ra đưa cho Alex và Andrey, lấy một quyền trượng nữa đưa cho Noir:

"Cầm lấy để đề phòng, đừng lo lắng anh và hai cha sẽ bảo vệ các em"

Sau đó tôi quay nhìn lại khe nứt, số lượng ma vật chui ra càng lúc càng nhiều, hình dáng kì dị đến mức làm tôi muốn nôn ra bữa sáng của mình.