Chương 2: Những lần gặp gỡ tình cờ

Ngọc Anh không thể ngừng nghĩ về câu chuyện hôm đó, khi cô vô tình nghe được từ người bạn cùng lớp về Minh. Chỉ một câu hỏi nhỏ nhoi cũng đủ để gợi lên trong lòng cô một cảm giác khó tả. Cô không biết vì sao mình lại tò mò đến vậy, nhưng kể từ khi cái tên ấy được nhắc đến, trái tim cô đã không còn bình yên như trước. Minh, cậu bạn lớp chuyên Anh, không còn là một hình ảnh xa lạ, mà giờ đây, dường như trở thành một điều gì đó rất gần gũi, nhưng cũng rất xa xôi.

Giữa cái lạnh căm căm của mùa đông, một ngọn lửa nhỏ vẫn âm ỉ cháy trong lòng Ngọc Anh. Cô nhận ra mình đang dành quá nhiều thời gian nghĩ về Minh – nghĩ đến những cơ hội có thể gặp cậu, dù chỉ là thoáng qua. Kể từ hôm đó, việc "vô tình" chạm mặt Minh trở thành phần trong thói quen hàng ngày của Ngọc Anh. Cô bắt đầu tìm kiếm những khoảnh khắc nhỏ nhặt, những lúc cả hai có thể tình cờ gặp nhau, dù chỉ là bất kỳ cái nhìn từ xa.

Ngọc Anh biết rằng Minh thường xuyên xuất hiện ở căn tin vào giờ ra chơi, mặc dù trước đây, cô chưa từng để tâm đến điều đó. Căn tin đông đúc với những hàng ghế chen chúc và tiếng ồn ào của học sinh thường khiến cô cảm thấy ngại ngùng. Tuy nhiên giờ đây, mỗi lần bước vào căn tin, cô lại nhìn xung quanh một cách vô thức, như thể ánh mắt đang tìm kiếm điều gì đó quen thuộc. Minh thường đứng ở một góc với đám bạn, dáng vẻ trầm lặng nhưng đầy thu hút. Cậu không quá nổi bật giữa đám đông, song, đối với Ngọc Anh, Minh là tất cả điều cô muốn nhìn thấy.

Mỗi lần chạm mặt thoáng qua ở căn tin trở thành giây phút mà Ngọc Anh mong đợi mỗi ngày. Mỗi buổi sáng, khi đến trường, cô tự nhủ rằng mình chỉ vô tình ghé qua chỗ cậu, dẫu vậy, sâu thẳm trong trái tim, cô biết rõ rằng đó không chỉ là sự ngẫu nhiên. Cô sắp đặt từng cuộc gặp gỡ ấy, dù nhỏ bé và mơ hồ. Đôi lúc, cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại mong chờ các giây phút ấy đến vậy, dù chỉ cần được nhìn thấy Minh từ xa, cũng đã luôn làm cô vui suốt cả ngày.

Ngọc Anh không biết nhiều về Minh ngoài các chi tiết nhỏ nhặt mà cô tình cờ nghe lỏm được từ bạn bè. Minh là học sinh giỏi, thông minh, và có phần kiệm lời. Cậu ít nói, dù vậy, khi đã nói chuyện với ai, lời nói của cậu luôn có sức hút. Đó là điều khiến Ngọc Anh càng thêm tò mò với Minh – sự tò mò xen lẫn với sự ngưỡng mộ thầm kín.

Có dịp, Ngọc Anh vô tình nhìn thấy Minh đi ngang qua hành lang trường. Đó là ngày trời mưa nhẹ, và cô đang trên đường từ thư viện trở lại lớp. Minh đi với vài người bạn, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Cô không thể ngăn mình nhìn về phía cậu, dù biết rằng cậu sẽ không bao giờ nhận ra sự hiện diện của mình. Trong lòng Ngọc Anh chợt dấy lên niềm cảm xúc mơ hồ, như thể cô đang bước vào một cuộc hành trình vô định, nơi cậu là ánh sáng duy nhất dẫn lối.

Minh bước qua cô, để lại cơn gió lạnh và một thoáng nhìn lướt qua, như một cơn sóng nhẹ lăn qua bờ biển rồi nhanh chóng rút đi. Cô nhìn theo bóng dáng cậu, cảm thấy lòng mình bâng khuâng khó tả. “Liệu cậu ấy biết đến sự tồn tại của mình không nhỉ?” Ngọc Anh tự hỏi, và rồi ngay lập tức mỉm cười trước ý nghĩ ngốc nghếch của mình. Dù vậy, cô vẫn không thể ngừng mong đợi những thời điểm thoáng qua ấy, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi.

Thời gian trôi qua, những lần gặp gỡ ngẫu nhiên dường như càng nhiều hơn. Dù ở căn tin, thư viện hay hành lang, Ngọc Anh vẫn tìm thấy Minh ở đâu đó, và mỗi tình huống như thế, trái tim cô lại rung lên một nhịp. Cô dần biết thêm về những thói quen của cậu: Minh thích đọc sách ở thư viện vào buổi chiều, và thường ngồi một góc gần cửa sổ. Cậu hay chọn mấy cuốn sách tiếng Anh dày cộp, trông khó nhằn đối với hầu hết mọi người: Minh lại đọc chúng với vẻ dễ dàng như thể cậu đã quen thuộc với từng trang sách.

Ngọc Anh bắt đầu dành nhiều thời gian hơn ở thư viện, đôi khi chỉ để lướt qua những kệ sách gần chỗ Minh ngồi. Cô sẽ chọn một cuốn sách bất kỳ, rồi ngồi xuống cách xa cậu một chút, giả vờ tập trung vào việc đọc, song thực chất ánh mắt cô thường xuyên lén lút liếc về phía cậu. Mỗi khi bắt gặp hình ảnh Minh đang chìm đắm trong cuốn sách trước mặt, cô lại cảm thấy trái tim mình ấm áp, như thể chỉ cần ngồi gần cậu thế này thôi, cô đã cảm nhận được sự kết nối kỳ lạ.

Mỗi dịp gặp Minh tại thư viện dần trở thành niềm vui nhỏ bé của Ngọc Anh. Mỗi buổi chiều, khi chuông tan học vang lên, cô thường đi ngang qua thư viện, mong được thấy Minh ở đó. Và dường như số phận luôn chiều lòng cô, vì hầu như ngày nào Minh cũng xuất hiện. Cậu ngồi đó, yên lặng và chăm chú, đôi khi cười khẽ khi đọc đến đoạn thú vị trong sách.

Khi Ngọc Anh quyết định can đảm hơn chút nữa. Cô lấy hết dũng khí để đến gần hơn, ngồi xuống bàn cách cậu không xa, tay ôm cuốn sách văn học cô yêu thích. Cô cố gắng tập trung vào nhiều dòng chữ trước mắt, tuy nhiên mọi sự chú ý của cô đều đổ dồn hướng Minh. Cô tự hỏi liệu cậu liệu để ý thấy mình không, và ngay sau đó lại thấy ngớ ngẩn vì ý nghĩ ấy. Minh đâu có biết cô là ai.

Cứ thế, thời gian trôi qua trong sự chờ đợi và những lần gặp thoáng qua. Ngọc Anh biết rằng thứ tình cảm cô đang nuôi dưỡng là điều mong manh, dễ vỡ. Nó như ngọn nến trong đêm, chỉ cần cơn gió nhẹ là có thể tắt lụi. Cô vẫn không thể ngăn bản thân mình tiếp tục. Cô không thể ngừng mong đợi các lần gặp gỡ ngẫu nhiên ấy, và cô cũng không thể ngừng hy vọng, dù chỉ là chút ít, rằng Minh có thể một ngày nào đó nhận ra sự tồn tại của cô.

Chiều thứ Sáu, khi mọi người bắt đầu ra về, Ngọc Anh quyết định đến thư viện thêm lần nữa. Mưa vẫn rơi, nhỏ nhưng dai dẳng. Cô bước chậm rãi qua những hành lang vắng lặng, trong lòng tự nhủ rằng mình chỉ đến để tìm tài liệu cho bài tiểu luận, dù thực tế, cô chỉ muốn được nhìn thấy Minh. Ngồi xuống chỗ quen thuộc, cô mở cuốn sách trước mặt,song lần này, thay vì chỉ lén nhìn Minh từ xa, cô bắt đầu suy nghĩ về việc tiến gần hơn đến cậu.

Ngọc Anh biết rằng cô không thể mãi đứng sau cậu, không thể chỉ lặng lẽ ngắm nhìn mà không được lấy một cơ hội để nói chuyện. Cô không biết phải bắt đầu như thế nào, song điều chắc chắn là: cô đã sẵn sàng để bước thêm một bước. Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi nhẹ, nhưng trong lòng Ngọc Anh, một cơn sóng mới đã bắt đầu trỗi dậy.