Chương 30: Chuẩn bị săn bắn mùa thu

Ngày Lư Trạch Bảo bị trảm, Lư

anh

sau khi về phủ liền đổ bệnh. Ông ta mời lang trung tới xem bệnh, chẩn ra được kết quả là do hoảng sợ, ưu tư quá độ, tâm tình tích tụ.

Chuyện xảy ra ở thành Tây, người Lư Gia từ trước khi Lư

anh

về phủ

đã

nghe

nói

tới. Bây giờ lại nghe lang trung

nói

như vậy, bọn họ làm sao có thể

không



nguyên nhân. Lư lão phu nhân đau lòng nhi tử, muốn Lư Thái Phó thỉnh thái y tới khám cho Lư

anh

Lư Thái Phó cười khổ, Lư Trạch Bảo tuy vừa chuẩn bị nhả ra

một

tiếng

đã

bị nha dịch cản lại, nhưng

hắn

không

nói

được trọn vẹn cũng đủ khiến người xung quanh nghĩ ngợi sâu xa.

Bệ hạ cho Lư

anh

giám trảm, vốn là có ý gõ lên Lư Gia bọn họ. Mà Lư

anh

sau khi hồi phủ lại sợ hãi mà đổ bệnh,

một

khi Hoàng Thượng cho rằng Lư Gia bọn họ cố ý làm như vậy, Lư Gia liền

thật

sự

đánh mất thánh tâm.

“Trước mắt sắc cho lão đại chén thuốc, ngày mai vô luận thế nào cũng phải tới Hàn Lâm Viện làm việc”. Lư Thái Phó lạnh lùng

nói.

Lư lão phu nhân lắp bắp hỏi: “Sao lại ép buộc như vậy? Nhi tử muốn đứng còn

không

nổi nữa”.

“Bò cũng phải bò đến”. Lư Thái Phó trách mắng: “Bị

một

người chết dọa tới mức nằm

trên

giường

không

dậy nổi, đúng là phế vật”.

Lư Thái Phó chỉ tiếc rèn sắt

không

thành thép, muốn trách thê tử sủng ái nhi tử quá mức, trưởng tử năm nay

đã

bốn mươi còn chưa lập thân, cái này còn

không

phải lỗi do mẫu thân?

“Lão đại và Kiến An Hầu đổi người gả

đi

đã

chọc tới Phủ Ninh Quốc Công, Bao Thị kia còn muốn hồ nháo với Nghiêm Gia. Nghiêm Gia muốn đối phó là người gả vào làm thế tử phu nhân của Khương gia, bà

đi

xem náo nhiệt làm gì? Bây giờ

thì

tốt rồi, Hoàng Thượng vì muốn lấy lòng Đại Trưởng Công Chúa, để lão đại giám trảm”. Lư Thái Phó nghĩ tới thê tử

không

bớt việc của Lư

anh, tức tới nghiến rằng nghiến lợi.

Lư lão phu nhân nghe Lư Thái Phó

nói

vậy, toàn bộ

yêu

thương đối với trưởng tử đều biến thành oán giận đối với nàng dâu cả, đồng thời càng

không

có hảo cảm với nữ nhi của Kiến An Hầu. “Lúc trước Nghiêm gia

không

có đích tôn, phụ mẫu Nghiêm Tiêu Nghi đều mất, lấy cớ điềm

không

lành để lui hôn, tuy rằng có chút mang tiếng ức hϊếp nữ nhi mồ côi, nhưng cũng

không

nhất định phải đổi lại thú Nghiêm Tiêu Nguyệt vào cửa. Trước kia dù gì Kiến An Hầu cũng được bệ hạ trọng dụng, còn

hiện

tại chỉ có cái tước Hầu gia, loại hầu môn này có ích gì với Trác Nhi chứ?”

Nghe Lư lão phu nhân

nói

vậy, Lư Thái Phó cũng buồn bực: “Lão đại tính tình nóng nảy, nghe Nghiêm Bồi Luân

nói

vài câu liền tự chủ trương. Việc

đã

tới nước này, chuyện đổi người lúc trước ầm ĩ tới mức tất cả mọi người đều biết, giờ lại muốn từ hôn

thì

đã

chậm rồi”.

Khương Kỳ có tài cưỡi ngựa bắn cung, lại đột nhiên ngã ngựa bất tỉnh, trong kinh thành lời đồn nhất thời nổi lên tứ phía. Sau đó Đại Trưởng Công Chúa liền

không

vào cung, Khương Văn Chính ngoại trừ quản lý phòng vệ bên ngoài Kinh thành, cũng

không

nhúng tay vào các việc khác của triều đình, tình cảnh này khiến mọi người suy đoán Khương Kỳ gặp chuyện

không

may có phải có bàn tay Hoàng Thượng phía sau hay

không. Dù sao

thì

Ninh Quốc Công cũng

không

ít lần bất hòa với Hoàng Thượng, khiến cho tất cả bọn họ đều cảm thấy có khả năng như vậy.

Ngày xưa Lư Gia và Phủ Ninh Quốc Công vẫn sống chung yên ổn, vì ông ta biết



vị trí của Ninh Quốc Công trong lòng Hoàng Thượng. Nếu Nhị Hoàng tử muốn tiến thêm

một

bước

thì

không

thể đắc tội với Phủ Ninh Quốc Công.

Nhưng mà

hiện

tại tình thế lại bị đảo ngược, bởi vì tên Nghiêm Bồi Luân ngu xuẩn tự cho mình thông minh kia, mà lão đại cũng bị che mắt

không

nhìn

rõ. Ông ta nhớ ngày đó Khương Kỳ coi trọng Nghiêm Tiêu Nguyệt, cho dù bây giờ

hắn

đối tốt với Nghiêm Tiêu Nghi, nhưng Lư Gia đối với

hắn



nói

chính là có mối hận đọat thê. Lư Gia và Phủ Ninh Quốc Công từ nay về sau

không

có khả năng lại sống yên ổn cùng nhau nữa rồi.

Lúc trước vì sao bọn họ đồng ý kết thân với Nghiêm Gia, ngoại trừ chức quan của Nghiêm Bồi Thanh

trên

triều, được bệ hạ tín nhiệm, phần còn lại là vì Dương Thị. Nhị Hoàng tử muốn có chỗ đứng vững chắc

trên

triều, nếu phía sau

không

có quân đội hỗ trợ

thì

không

thể được. Đệ đệ Dương Thị Dương Hàm văn võ vẹn toàn, sát phạt quyết đoán, là tướng tài hiếm có. Nếu có thể được ông ta ủng hộ, liền có thể lôi kéo thêm nhiều tướng lĩnh trẻ tuổi về dưới trướng bọn họ.

Lão đại nóng nảy hấp tấp, lại chướng mắt Dương Hàm bỏ văn theo võ, cho rằng Lư Trạch Bảo chỉ biết thúc ngựa hứng gió có thể nhúng tay vào quân doanh. Bây giờ gà bay trứng vỡ

không

nói, chỉ sợ càng khiến bệ hạ chú ý, về sau muốn tìm cơ hội lần nữa sợ là vô cùng khó khăn.

Ngày thứ hai, Lư

anh

té xỉu trước bàn,

không

đợi Đại học sĩ mời thái y tới khám, hạ nhân bên cạnh Lư

anh

liền mang ông ta về Lư Gia. Bệ Hạ phái người hỏi thăm, Lư Thái Phó cảm tạ Hoàng Thượng quan tâm, báo lại rằng thân thể nhi tử

không

ngại, chỉ là Lư

anh

ban đêm bị phong hàn, uống hai ngày thuốc là ổn.

Lý Miểu nghe nội thị bẩm lại, cười lạnh

nói: “Trung thu còn chưa tới, Lư đại nhân lại bị phong hàn vào ban đêm? Xem ra quả

thật

cần điều dưỡng thêm. Nếu

đã

như vậy trẫm liền phái thái y qua xem thế nào, Quảng Tòng Trung…”

“Có nô tài”. Quảng Tòng Trung chắp tay

nói

“Lát nữa ngươi phái người

đi

truyền khẩu dụ của trẫm,

nói



anh

vất vả, cho

hắn

nghỉ

một

tháng tu dưỡng trong phủ,

không

có việc gì

không

cần

đi

loạn”. Lý Miểu thở dài.

Quảng Tòng Trung nghe xong, khóe miệng cong cong: “Nô tài tuân chỉ”.

Sau đó ông ta bước nhanh ra khỏi Ngự thư phòng,

nói

chuyện với

một

nội giám trước cửa, kêu

hắn

đi

Lư Gia truyền chỉ.

Bệ hạ chính là muốn cấm túc Lư

anh

sao?

Lễ Bộ Thượng Thư và Binh Bộ Thượng Thư nhìn nhau, rồi cùng nhìn thoáng qua Lý Miểu trước ngự án, lại nhìn lại Ninh Quốc Công

đang

cầm tấu chương đứng ở

một

bên.

Nửa năm qua, vì thế tử Ninh Quốc Công bị bệnh, Ninh Quốc Công và Đại Trưởng Công Chúa đều

không

quan tâm tới việc triều đình, tạo điều kiện cho phe cánh Lư Gia ở

trên

triều càng lúc càng đắc ý, càng muốn nhúng tay vào việc phòng vệ ở Kinh thành. Việc Kiến An Hầu đổi người gả

đi

trước đó, bọn họ cũng biết nội tình bên trong, từ sau việc này, Lư Gia và Phủ Ninh Quốc Công cho dù

không

hoàn toàn đối đầu, nhưng cũng

không

còn trời yên biển lặng ngoài mặt như trước.

Khương Văn Chính

không

thèm để bọn họ vào mắt, ông ta khép tấu chương lại, giao cho Quảng Tòng Trung vừa truyền lệnh trở về, chắp tay

nói: “Hoàng Thượng, sớ chương Săn bắn mùa thu trong năm nay của Lễ Bộ dâng lên, thần cho rằng

không

có gì

không

ổn”.

Lý Miểu cầm tấu chương Quảng Tòng Trung đưa tới, mở ra nhìn nội dung bên trong rồi

nói: “Nếu là vậy, Lễ bộ cứ theo thường lệ mà làm, Binh bộ giám sát”.

Hai vị thượng thư lĩnh chỉ xong liền lui ra ngoài, Khương Văn Chính cũng muốn

đi

ra lại bị Lý Miểu ngăn lại.

“Dượng”. Trong điện chỉ còn lại mỗi Quảng Tòng Trung, Lý Miểu mở miệng kêu ông.

một

tiếng “Dượng” này khiến Ninh Quốc Công muốn sởn hết gai ốc.

Khóe môi Khương Văn Chính mất tự nhiên giật giật, cảm tình của Hoàng Thượng với tức phụ của ông, ông ta thấy

rõ. Khương Văn Chính nghĩ nghĩ, đại khái là vì Hoàng Thượng khi

nhỏ

thiếu thốn tình thương, cho nên sinh ra nhu mộ chi tình với Đại Trưởng Công Chúa luôn che chở cho

hắn

cũng có thể lý giải được. Ông hiểu. Nhưng có chuyện ông vẫn

không

hiểu, sao Hoàng Thượng lại cho rằng ông cướp Đại Trưởng Công Chúa

đi

chứ, đó



ràng là phu nhân nhà ông đấy? Đáng ra cũng nên coi ông là bố dượng…

Lý Miểu cùng với gương mặt chờ mong nhìn Khương Văn Chính

nói: “Lần săn bắn mùa thu này





có muốn

đi

không?”

Khương Văn Chính cứng ngắc gật gật đầu

nói: “Có”.

Năm nào Đại Trưởng Công Chúa cũng

đi, chỉ duy nhất

một

lần vắng mặt là vì Kỳ Nhi bị thương. Cũng từ đó trở

đi, Hoàng Thượng thường thường hỏi ông vài chuyện, tuy rằng

đã

thành thói quen, Khương Văn Chính vẫn cảm thấy lạ lùng như trước.

Lý Miểu nghe xong, vẻ mặt mừng rỡ: “Vậy là tốt rồi, trẫm

sẽ

kêu Lễ bộ chuẩn bị

thật

tốt…”

Khương Văn Chính

đi

ra cửa cung, quay đầu nhìn thoáng lại. Ông nghĩ cả đời cũng nghĩ

không

ra, Lý Miểu luyến tiếc Đại Trưởng Công Chúa như vậy, lúc trước sao lại nghĩ thông suốt việc chọn rể cho bà?

Nhưng mà Khương Văn Chính

không

biết, lúc trước mặc dù Lý Miểu có lòng lựa chọn phu quân cho





hắn, nhưng đều

không

xem trọng ai, cảm thấy

không

có ai xứng với





nhà mình. Tới khi Đại Trưởng Công Chúa tự mình chọn Khương Văn Chính, Lý Miểu hai mươi tuổi nhìn Khương Văn Chính mặt đầy râu, suýt nữa khóc thành tiếng. Trong kinh thành nhiều công tử như vậy,





đều chướng mắt, sao lại ưng ý tên Khương Văn Chính lôi thôi lếch thếch này chứ!

Mãi tới khi Quảng Tòng Trung

một

phen

nói

với Lý Miểu

đang

nước mắt nước mũi rằng, Đại Trưởng Công Chúa dụng tâm lương khổ vì

hắn, để

hắn

có thể ngồi vững giang sơn này, mới lựa chọn cần vương Khương Văn Chính làm phu quân.

Lý Miểu vì thế càng khóc thương tâm hơn,

hắn

nghĩ bản thân

thật

vô dụng,

không

chỉ để





phải tự mình chém phò mã, còn khiến







hắn

mà gả cho

một

người





không

thích.

Lúc Đại Trưởng Công Chúa hoan hỉ xuất giá, Lý Miểu trốn ở Ngự thư phòng khóc bù lu bù loa kể cho Quảng Tòng Trung nghe năm đó

hắn

sống sót dưới

sự

che chở của Đại Trưởng Công Chúa thế nào, càng kể càng khóc lớn, hai ngày

không

vào triều.

Săn bắn mùa thu tới gần, danh sách quan viên và huân tước

đi

cùng cũng được truyền

đi. Người nhận được ý chỉ tất nhiên hoan hoan hỉ hỉ chuẩn bị, mà người

không

có tư cách

đi

cùng cũng chỉ có thể hâm mộ mà nhìn.

Tuy năm nay Kiến An Hầu phủ cũng được cho

đi

cùng, nhưng Nghiêm Tiêu Nguyệt

đang

bị Hoàng Hậu nương nương bắt ở thư phòng chép kinh

không

được tham gia. Ôn thị

không

phải

không

đi

cầu hai vị ma ma kia, nhưng ma ma lấy cớ thời gian

không

còn nhiều,

không

thể lãng phí thế được rồi đuổi Ôn thị

đi.

Phủ Ninh Quốc Công.

“Thế tử, người

đang

tìm gì?” Nghiêm Tiêu Nghi nhìn Khương Kỳ

không

ngừng đào tìm, tò mò hỏi.

Khương Kỳ mặc võ phục ngắn, trong tay cầm theo

một

cái cung ước chừng bốn thước từ trong kho

đi

ra: “Săn bắn mùa thu hàng năm

không

chỉ có mỗi săn bắn thôi, các phủ đều phái người tham gia tỷ thí, nếu thắng

sẽ

được ban thưởng. Năm trước là bản thế tử thắng, năm nay tuy rằng… Nhưng

không

thể quá kém được, cho nên ta phải tập luyện lực tay cầm cung

một

chút”.

Nghiêm Tiêu Nghi nhìn bụi đất dính

trên

người Khương Kỳ, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, cầm khăn lụa trong tay muốn lau

đi.

Khương Kỳ vội ngăn lại: “trên

người ta bẩn. Nghi nhi

không

nên động, chốc nữa ta

đi

thay là được”.

Nghiêm Tiêu Nghi khẽ cười

một

tiếng hỏi: “Phần thưởng năm trước là gì?”

“Chính là con ngựa làm ta bị ngã…” Khương Kỳ khó chịu

nói.

"..."

Nghiêm Tiêu Nghi nghĩ tới

hắn

bị bệnh hơn nửa năm, tuy rằng đau lòng, nhưng nhìn bộ dáng buồn bực của

hắn, nàng lại thấy buồn cười. Cũng khó trách sau khi Khương Kỳ bị bệnh lại có lời đồn đãi

nói

do Hoàng Thượng ra tay. Hóa ra là vì con ngựa đó là do Hoàng Thượng ban tặng.

Khương Kỳ có thể ở đợt săn bắn mùa thu đạt được hạng nhất, võ nghệ tất nhiên

không

tồi. Chỉ là vì sao

một

người học nho giáo, có võ nghệ, lại trở thành hoàn khố công tử kém cỏi bất tài ăn chơi trác táng trong miệng người khác chứ?

Nghiêm Tiêu Nghi nhìn Khương Kỳ từ

trên

xuống dưới, có chút nghĩ

không

thông.

Khương Kỳ bị Nghiêm Tiêu Nghi nhìn liền hỏi: “Nghi nhi, vi phu có chỗ nào

không

ổn sao?”

Nghiêm Tiêu Nghi lắc đầu

nói: “không

có gì

không

ổn, có điều thế tử bị bệnh lâu như vậy, bây giờ lại dùng sức luyện cung liệu có ổn

không?”

Khương Kỳ cười

nói: “Nàng yên tâm, chỉ tiếc năm nay tình trạng ta

không

tốt, nếu

không

cũng nhất định

sẽ

lấy về

một

cái hạng nhất cho nàng”.