Chương 32: Khi em đẹp nhất

Sau khi để anh nằm lên giường, cô rời khỏi phòng để tránh làm phiền Kreiss ngủ. Chắc hẳn anh đã rất mệt mỏi vì phải chăm sóc cô cả ngày hôm nay.

Do ở trong phòng lâu nên cô cảm thấy cuồng chân cuồng tay quá! Lúc ở Hittite đã bị nhốt suốt, về đến Ai Cập cũng phải nằm yên để dưỡng thương, tay chân cô sắp hoá đá vì không được vận động rồi.

Lyn dìu Melly đến bên bờ sông Nile hóng gió. Hương thơm dịu dàng toả ra từ những bông sen đã khiến không khí chung quanh thấm đẫm mùi hương ấy. Chỉ vừa mới đến thôi, hương hoa đã vương lên khắp nơi trên người cô, từ mái tóc đến y phục, tất cả đều đượm mùi ngan ngát, thanh khiết của loài hoa tuyệt đẹp này. Cô cảm thấy tâm hồn thư thái, một cảm giác thật khoan khoái và dễ chịu bao trùm khắp cơ thể của bọn họ ngay khi hương thơm ngọt dịu, tươi mát ùa vào cánh mũi…

“Bố mẹ ơi, con ở nơi này rất vui, cả nhà mình hãy an tâm nhé…”

Mọi người ở đây chăm sóc con rất chu đáo, họ đều đối xử rất tốt với con.

*Chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại mọi người nữa…Bây giờ con không biết làm thế nào để trở về…” *

Vừa suy nghĩ, hai hàng nước mắt của cô không ngừng tuôn rơi. Lyn còn tưởng cô bị đau nên đã định đứng dậy đi tìm y sĩ luôn rồi.

…----------------…

Về phần Kreiss - người đang nằm ngủ trong phòng khi nãy - anh đột nhiên mở mắt ra, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Từ từ ngồi dậy, anh khẽ day thái dương.

Đó là một cơn ác mộng, nhưng thật may vì anh đã tỉnh giấc.

Khi nhận ra bản thân đang ngồi trên giường, xung quanh lại không một bóng người thì anh bắt đầu hoảng loạn. Chẳng lẽ…anh vẫn chưa tỉnh? Đây vẫn ở trong cơn ác mộng ư? Melly…Melly của anh đâu rồi? Không lẽ anh thực sự đã đánh mất cô rồi sao?

Kelt đang đứng ngủ gật ở góc phòng, khi nghe thấy động liền vội vàng mở mắt. Chủ nhân của hắn đang tỏ ra vô cùng hoảng loạn, hắn cũng ngay lập tức hiểu ra nguyên nhân và chạy tới trấn an: “Điện hạ, công nương chỉ đang đi dạo thôi, vả lại còn có thị nữ theo cùng, không có gì đáng lo. Mong ngài hãy bình tĩnh lại.”

Kreiss tỏ ra bán tín bán nghi, vội vàng chạy đi tìm khắp nơi. Rồi, anh lại bước tới bên dòng sông đã chia cắt hai người lần trước.

Kể từ sau ngày hôm ấy, anh chẳng tới sông Nile nữa, bởi nó đã khắc sâu vào lòng anh một vết thương không thể xoá nhoà. Và, anh cũng sợ, mỗi khi tới nơi này lại nhớ về cô cùng những kỉ niệm khó quên…

Xung quanh không một bóng người, cảm giác cô độc bao trùm toàn bộ cơ thể anh. Trên bờ, vẫn còn sót lại một vài bông sen mới hái, có lẽ người hái chúng là Melly. Hoa vẫn đó, nhưng người thì không còn…

“Melly… tại sao…lại một lần nữa bỏ rơi ta?” - anh đấm mạnh xuống đất, đôi mắt toát lên vẻ bất lực.

Nước sông Nile cũng bắt đầu dâng cao, từng đợt nước trở nên dữ dội hơn bao giờ hết, cứ như thể chúng đang thay lòng Kreiss nói lên tâm sự.

“Kreiss điện hạ.”

Nghe thấy tiếng ai đó gọi tên, anh giật mình ngẩng đầu lên tìm kiếm xung quanh.

“Bên phải, điện hạ.”

Kreiss đưa mắt nhìn theo hướng chỉ dẫn. Hoá ra là cô thị nữ đang gọi anh. Melly cũng ở đó, gối đầu lên đùi Lyn nằm ngủ. Có lẽ khí hậu mát mẻ ở bên bờ sông đã khiến cô ngủ thϊếp đi từ lúc nào, mà thị nữ cũng không muốn đánh thức cô dậy nên cứ để cô gối lên chân mình.

“Nàng ấy ngủ lâu chưa?” - anh ngồi xuống bên cạnh Lyn, vừa nói vừa đỡ cô vào lòng mình.

“Thưa, cũng được một lúc rồi ạ.”

“Để nàng ấy lại với ta là được rồi.”

Ngay lập tức, Lyn cúi đầu rời đi.

Hiện tại bên bờ sông chỉ có hai người.

Anh khẽ vuốt ve mái tóc của cô, rồi nhẹ nhàng hôn lên đó. Một mùi hương rất đỗi dịu dàng, khiến người ta cứ muốn đắm chìm vào đó mãi.

“Ta thật muốn buộc chặt nàng lại bên mình, để nàng không bao giờ rời xa ta nữa…Như thế thì chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi rồi…” - anh cười khổ: “Nhưng nếu ta làm vậy, thì chắc nàng sẽ ghét ta mất…”

“Nàng hãy ở cạnh ta mãi mãi, được không? Ở lại đây, làm hoàng phi của ta, ta có thể cho nàng mọi thứ nàng muốn mà…Chẳng lẽ tình yêu của ta không đủ lớn để lay động nàng sao…?”

Đột nhiên hai hàng nước mắt của cô khẽ lăn dài xuống thái dương. Rồi sau đó, cô lẩm nhẩm: “…Bố mẹ…anh trai…con nhớ mọi người…”

Thấy vậy, suy nghĩ muốn chiếm lấy cô cho riêng mình của anh bỗng dần tan biến. Chẳng phải anh yêu thích dáng vẻ hạnh phúc của cô nhất sao? Anh chợt nghĩ…

“Nếu nàng không tới đây, nhất định đang sống rất hạnh phúc bên gia đình, nàng sẽ không phải chịu đựng khoảng thời gian vừa rồi…

Phải rồi, nàng là một người yêu sự tự do, chắc hẳn sẽ không đồng ý trở thành hoàng phi - một vị trí phải gánh trên vai rất nhiều trọng trách, đầy rẫy áp lực và gò bó…

Hỡi tình yêu của ta, ‘bông hoa’ của ta, ta muốn mãi ngắm nhìn dáng vẻ rực rỡ luôn hướng về mặt trời của nàng, và cũng chỉ muốn giấu nhẹm vẻ đẹp ấy đi không cho ai nhìn ngắm…Nhưng, bông hoa đẹp nhất là khi được tự do phất phơ theo gió và được toả sáng dưới ánh mặt trời, cũng như nàng, đẹp nhất khi được tự do làm điều mình thích, toả sáng theo cách của riêng mình…

Nếu đem ‘bông hoa’ ấy cất vào trong l*иg kính, nó sẽ chết dần chết mòn, vì trong đó không đủ điều kiện sống để nó sinh tồn…

Ta muốn giữ nàng cho riêng mình, nhưng chợt nhận ra, nếu nàng đau khổ, trái tim ta cũng rất đau…

Ta không muốn nhốt ‘nàng sơn ca’ bé nhỏ của mình vào trong ‘chiếc l*иg’ chốn thâm cung…Nhưng ta cũng rất sợ, nếu trả tự do cho chú chim ấy, liệu nó có còn quay lại không…?”