Chương 6: Đừng nói với cô ấy, tôi ở đây.

Ngày hôm đó hai người dùng cơm xong, lúc chuẩn bị chia tay thì Tịch Dịch Sinh hỏi mai cô có thời gian không, anh muốn mời đáp lễ cô một bữa, nghe nói ở Thành Tây mới khai trương một quán lẩu rất ngon.

“Không được rồi,” Kim Sênh nói: “Tối qua tôi nhận được thông báo của Đài truyền hình nói rằng ngày mai đến phỏng vấn.”

Đây là sự thật, không phải cô trả lời cho có lệ.

“Vậy thì……” Tịch Dịch Sinh gần như là không chút nghĩ ngợi, “Mai mình đưa cậu đi?”

“Không cần đâu,” cô lắc đầu, “Tôi có thể tự đi được, không cần phiền đến cậu.”

Dừng một chút, Tịch Dịch Sinh thỏa hiệp: “Cũng được.”

Anh không muốn ép buộc cô quá mức.

Kim Sênh cụp mắt xuống, gật gật đầu với anh rồi xoay người đi vào ký túc xá.

————

Đêm đó, tại ký túc xá nữ, phòng 512.

Nịnh Mông quay quanh người đang bình tĩnh đọc sách, cứ đi qua đi lại, chậc chậc lắc đầu, “Trên diễn đàn nói sáng nay có một anh chàng siêu cấp đẹp trai đợi người nào đó ở dưới lầu rất lâu, hơn nữa,” Nịnh Mông giống y cô giáo đang giảng về trọng tâm của bài học, dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn hai cái, “Có người nào đấy còn trang điểm xong mới đi xuống cùng trai đẹp ăn cơm trưa.”

Cô bạn nói xong, chớp mắt liếc về phía gương mặt vẫn bình tĩnh như cũ kia, vẻ mặt Nịnh Mông đầy ý xấu giống như đang trêu ghẹo con gái nhà lành, “Có phải thật không?”

Kim Sênh nhướng mày, lười biếng lật sách, “Ừm, phải.”

“Thật à?” Nịnh Mông nhảy dựng lên nhưng đột nhiên lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, đăm chiêu nghĩ ngợi, đôi mắt chợt trợn to, sau đó ngồi xổm xuống ghé vào mép giường cô, tỏ vẻ thần thần bí bí nhỏ giọng hỏi: “Sẽ không phải là Tịch đại thần đã trở lại đấy chứ?”

Kim Sênh nghiêng đầu nhìn cô gái đang nhoài người ở mép giường hết sức tò mò, đảo tròng mắt, những ngón tay lật sách thoáng khựng giây lát, giọng điệu không còn vẻ lười biếng như vừa rồi: “Phải.”

“……. Há?”

Kim Sênh bất đắc dĩ liếc cái người đang giật mình hết sức ngạc nhiên kia, lặp lại: “Cậu ấy đã trở về.”

“Tịch Dịch Sinh?”

“Ừ.”

Đôi mắt Nịnh Mông tức thì mở lớn hơn, “Vậy. . . vậy, các cậu……. làm hòa rồi?”

“Không,” Kim Sênh dứt khoát đặt sách xuống, thở một hơi dài, “Tớ không biết phải đối mặt với cậu ấy như thế nào nữa.”

“Hay nói cách khác” Cô đột nhiên bật cười, trông y như một con mèo nhỏ, khóe mắt đuôi mày lơ đãng lộ vẻ biếng nhác, “Bản thân tớ tự đâm đầu vào ngõ cụt, không có biện pháp tha thứ cho cậu ấy.”

“Vả lại, đã nhiều năm tớ không gặp cậu ấy, những điều quen thuộc trước kia cũng theo thời gian mà phai nhạt dần, chúng tớ đều thay đổi quá nhiều…… Không thể lập tức trở lại như xưa.”

Nịnh Mông chớp chớp mắt, nghĩ suy một lúc rồi nhả ra một câu: “Đến đây để tớ ôm cậu một cái nào.”

Giọng nói của cô bạn hết sức chân thành, Kim Sênh hoàn toàn bị cô ấy chọc cười, trong lòng vừa có tâm sự trong nháy mắt đã tiêu tán không ít. Duỗi tay ôm lấy bạn tốt, đầu lại suy nghĩ, kỳ thực thấy anh quay về thâm tâm cô đến cùng vẫn hơi hơi vui mừng nhỉ?

Thật giống như cô bất chợt có lại sự tự tin, không cần phải như mấy năm trước, cuộc sống gặp nhiều khó khăn thì chỉ có thể tự vỗ vai rồi nói với bản thân rằng mày vất vả rồi.

……

Ngày hôm sau đi phỏng vấn, Kim Sênh cố ý dậy thật sớm. Lấy một cái áo sơ-mi trắng và quần jean dài màu xanh nhạt từ trong tủ ra, thay đồ xong lại mất thêm hai mươi phút để make-up, xoắn mái tóc dài lên thành một búi tròn.

Nhẹ nhàng khoan khoái ra khỏi cửa, nhìn đồng hồ vừa hay bảy rưỡi. Tính thời gian, khoảng chừng tám giờ là cô có thể đến Đài truyền hình, mà chín giờ mới bắt đầu phỏng vấn, vẫn còn dư dả thời gian.

Khi đến nơi thì đúng tám giờ.

Bước vào trong, mặc dù còn một tiếng nữa mới bắt đầu phỏng vấn nhưng có không ít người đã đến chờ sẵn. Mọi người hoặc đứng hoặc ngồi trên ghế cúi đầu xem lại bản sơ yếu lý lịch trong tay mình, bầu không khí vô cùng yên ắng.

Kim Sênh quét mắt nhìn lướt xung quanh, ứng viên đến phỏng vấn hôm nay hẳn là được chia thành hai loại gồm phóng viên và nhϊếp ảnh gia, ngoài những người như cô, thì còn mấy người có đính kèm thêm một vài bức hình lên trên hồ sơ của bản thân, chắc đó đều là những tác phẩm nổi bật trước đây của họ.

Song chung quy cũng là thông báo tuyển dụng của Đài truyền hình, hầu hết người tới đều có diện mạo tương đối xuất chúng, chỉ liếc một cái là thấy đại sảnh toàn mỹ nhân, thực là một khung cảnh khiến người ta vui tai vui mắt.

Đang thầm chê cười bản thân thật sự “Ham ăn mê sắc[1]”, bất ngờ ai đó vỗ vào bả vai cô một phát từ đằng sau. Kim Sênh xoay đầu lại, thấy là người quen cũ.

[1] Gốc là ‘Thực sắc tính dã’ – Một câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là chuyện ăn uống và chuyện nam nữ là bản tính của con người. Nhưng Yu thấy bê nguyên vào đọc cứ bị cấn nên thay một chút, nếu có cách nào hay hơn thì mọi người chỉ mình nhé.

“Quý Hàn?”

Người đàn ông mỉm cười gật đầu, chỉ chỉ sơ yếu lý lịch trong tay cô, “Em cũng tới phỏng vấn à?”

“Vâng,” cô quay đầu lại, nhìn nhìn: “Hôm nay có khá nhiều người đến đây.”

“Dù sao cũng là đài của tỉnh, mọi người đều muốn thử.”

Cô cười mỉm, “Đúng vậy.”

……

Trong phòng phỏng vấn ở sảnh, một người đàn ông đứng ở cửa vẻ mặt không cảm xúc nhìn hai người đang nói cười phía ngoài.

Khí áp quanh thân anh đột nhiên hạ thấp đến đáng sợ, nhân viên phụ trách phỏng vấn ở phía sau vốn định hỏi sao anh đến sớm vậy, có phải muốn bắt đầu phỏng vấn ngay không nhưng hiện tại lại bị hơi thở lạnh băng tỏa ra từ người anh đông cứng tại chỗ, chân không dám bước gần thêm chút nào.

Khí thế của người này quá mạnh mẽ, quá dọa người.

Anh là nhà đầu tư lớn nhất ở Đài truyền hình tỉnh này —— Tuổi còn trẻ đã mở một con đường máu ở phố Wall tại Mĩ, thu hút hàng triệu khoản đầu tư trong lĩnh vực giải trí về nước, đã đổ rất nhiều vốn đầu tư cho nhà đài giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt tài chính vướng mắc mấy năm gần đây của họ.

Các vị lãnh đạo khác trong đài bây giờ hận không thể xem anh như tổ tông mà cung phụng, vì vậy tối qua khi anh đưa ra đề nghị muốn đến tham dự buổi tuyển chọn lần này, đương nhiên sẽ không có ai phản đối.

Anh đến đây từ rất sớm, còn sớm hơn tất cả những người đến tham gia phỏng vấn xin việc ngày hôm nay. Tâm trạng của anh vốn đang tốt ai ngờ thoáng cái đã từ mặt trời rực rỡ lập tức từ chuyển sang mưa bão. Đám người làm công tác phỏng vấn đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Tịch Dịch Sinh liếc hai người đang nói chuyện, cười đùa ở bên ngoài, cộng với tiếng gọi “Quý Hàn” lúc đầu khi nãy của Kim Sênh, thì trong lòng vừa bực bội vừa thấp thỏm, hận không thể xông tới kéo cái tên Quý Hàn kia ra để quan sát cho thật kỹ sau đó hung hăng đấm một quyền thật mạnh vào mặt hắn ta.

Giấm chua trong lòng anh bốc ra ngày càng nhiều: Bộ dáng của thằng nhãi này không đẹp bằng anh, vậy mà cô vẫn cười hết sức vui vẻ với hắn được? Từ lúc anh về nước đến giờ cô còn chẳng cười với anh như vậy lần nào, hiện tại thì hay rồi, đối với người khác cô không chút keo kiệt cười tươi như hoa……. Rốt cuộc đang nói cái gì? Sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa nói xong?

Suýt chút nữa anh đã tông cửa lao ra nhưng ngẫm lại thời gian và địa điểm hiện tại, thật vất vả mới kiềm chế được. Suy nghĩ một hồi, gọi người phỏng vấn đương trốn ở một bên.

“Ông lại đây một chút.”

Cán sự phỏng vấn: “……. Ô?”

Ông ta bước từng bước từng bước một đi đến, Tịch Dịch Sinh lùi sang bên cạnh một bước để ông ta đứng vào vị trí của anh ban nãy, nhìn ra ngoài……

“Thấy người kia không? Đúng, chính là cô gái đó, để cho cô ấy là người đầu tiên vào phỏng vấn.” Nói xong, anh quay sang nhìn người phỏng vấn đó, thậm chí còn mỉm cười, “Có thể chứ?”

Người phỏng vấn vội gật đầu, không ngừng biểu thị dĩ nhiên là được.

“Còn nữa,” anh dừng vài giây, nói: “Đừng nói cho cô ấy biết tôi ở đây.”

Người phỏng vấn nghe vậy nhìn anh một cái, lần này thực sự không hiểu cách làm của anh, thông thường làm chuyện như vậy không phải để có thể lấy được cảm tình của đối phương ư… Nhưng ông không dám hỏi nhiều, thành thành thật thật gật đầu, “Tôi hiểu rồi.”

Tịch Dịch Sinh bật cười, “Cứ vậy là được, tôi đi trước đây.”

“Tổng Giám đốc Tịch, giờ anh muốn đi luôn sao?”

“Ừ. . . Tôi không thích hợp để ra mặt.” Phòng phỏng vấn tuy lớn nhưng lại không giấu được người, nếu cô mèo nhỏ kia mà trông thấy anh ở đây chắc chắn sẽ suy nghĩ lung tung, đến lúc ấy thì thực sự là hết đường chối cãi.

Chỉ có thể rời đi trước bằng cửa sau.

“Đúng rồi……”

“Sao vậy? Ngài nói đi.”

Anh trầm ngâm một lúc, rồi mới mở miệng nói: “Đến lúc đó bảo ai đó đem cho tôi một bản tư liệu của người tên Quý Hàn.”

————

Cuộc phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ, mặc dù không biết vì sao cô được chuyển thành người đầu tiên nhưng sau cùng giọng điệu của ban phỏng vấn khiến cô tự tin có thể nhận được thông báo trúng truyển.

Vì vậy khi Tịch Dịch Sinh lặp lại trò cũ đợi cô ở dưới lầu ký túc, lấy cớ “Cảm thấy nhà ăn ở trường cô khá ngon nên muốn đến lần nữa” loại lí do này đến người mù cũng chẳng tin nhưng cô vẫn mỉm cười với anh rồi dẫn anh đi ăn cơm.

Nhưng Kim Sênh thấy hơi tò mò, “Cậu không phải đi làm sao…..” Ở đâu ra mà có cả một hệ mặt trời thời gian, mỗi ngày chạy đến trường bọn cô ăn thức ăn nhanh?

Anh gắp rau bỏ vào miệng, “Hôm nay đã làm xong rồi.”

Giờ mới giữa trưa mà.

Kim Sênh lặng yên liếc anh một cái, thấp giọng nói khẽ: “Làm ông chủ sướиɠ thật……”

Tuy rằng anh trở về chưa được mấy ngày, nhưng cô sớm đã được nghe những việc làm vẻ vang của anh không biết bao nhiêu lần rồi. Dù sao cũng phải nói, gầy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tích góp từng chút một trở thành nhà tư bản hùng hậu, hôm nay quay về nước, thanh danh đương nhiên rất hiển hách.

Khi nghe những điều này thực ra Kim Sênh không thấy ngạc nhiên lắm. Tịch Dịch Sinh lợi hại như nào đương nhiên cô rành rõ hơn ai hết. Chỉ cần anh muốn, trên thế gian này sẽ chẳng có việc gì là anh không làm được.

Tịch Dịch Sinh nghe thấy lời cô nói, trong khoảnh khắc không biết trên mặt mình là biểu cảm gì — Mâu thuẫn, cô đơn, bất lực cũng có chút không biết phải làm sao. Cuối cùng anh không nói gì cả, gắp đậu que trong bát mình sang bát của cô, “Tập trung ăn cơm, chớ nói chuyện.”

Kim Sênh: “………”

Rõ ràng hôm qua chính anh mới châm chọc tôi xong, còn châm chọc đến là ghiền!!