Chương 8

-Mà thôi không đôi co nữa. Tôi muốn chúng ta yêu nhau trên giấy tờ một tháng và đi cùng tôi dự dám cưới.

-Tại sao tôi phải làm như vậy?

-Cô muốn làm nhân viên chính thức WON sớm không?

-Tất nhiên là muốn.

-Vậy thì làm theo lời tôi.

-Nhưng trong một tháng đó anh yêu cầu tôi cái khó thì sao?

-Cô yên tâm, mọi thứ nằm trong khả năng của cô.

Hàn Phong mấy ngày này anh hay lam khó dễ với cô, muốn hàn gắng lại nhưng không biết làm sao? chỉ còn cách này là nhanh nhất để cả hai xích gần nhau mà không ngượng ngùng nhau.

Hạ An Nhiên có chút ngạc nhiên sao hôm nay anh lại dễ mà không như ngày thường và đắn đo nhưng vì số tiền cô buộc lòng phải nhanh chống kiếm tiền. Dù sao An Nhiên không cần phải đối phó tên ác ma khó tính mỗi ngày đó nữa. Mà thay vào đó cô làm theo những gì anh yêu cầu.

-Dạ tôi đồng ý.

-Vậy Thử đồ đi.

-Dạ

Sau khi chọn cho An Nhiên một bộ trang phục đơn giản nhưng tôn lên vẻ đẹp vốn có của cô. Cả hai đi về.

Những ngày tiếp theo đó đúng như lời Hàn Phong nói, anh hẹn 10 lần thì hết năm sáu lần cô đi chung với anh. Hàn Phong ngày càng dễ với An Nhiên, không gây khó khăn cho cô như lúc trước.

Lần nào cũng là đi ăn ở những nhà hàng lớn, cùng với một số bạn bè, ăn uống vui đùa, lần nào cũng chơi hết mình, Hàn Phong cũng vì galăng mà anh uống rượu thay cho cô và lần nào cũng say be béc. Nhưng có say rượu như thế nào thì đều đến những nơi chính đáng, đi đi về về cả hai không vượt quá giới hạn cho phép, cũng không thấy anh ta có ý đồ gì với cô.

Nhiều ngày sau đó, dần dần trở thành bạn bè thân. Hàn Phong cũng tận tình chỉ dạy cô trao thêm kiến thức khi trong công việc. Lúc đầu hai bên vẫn còn ngại ngùng, chưa bộc lộ ra hết.

Sau này dần dần cũng quen dần, trước mặt anh ta cô rất thoải mái, Hàn Phong cũng vậy. Họ coi nhau như bạn bè và ngày càng thân thiết. Từ trước đến nay Hàn Phong không thiếu phụ nữ còn An Nhiên cũng chẳng có ý định gì với anh ta cả, mà chỉ xem anh ta là chủ nhiệm hướng dẫn thực tập không hơn không kém.

Một tháng sau, Hàn Phong dẫn Hạ An Nhiên đi dự đám cưới. Người yêu cũ, cũng là mối tình đầu và là người anh yêu nhất. Người con gái ngoại quốc chiếm trái tim anh giờ đã là vợ của người đàn ông khác. Âu cũng do là duyên số không ai tránh khỏi.

Từ khi hai người chia tay, Hàn Phong không còn tha thiết vào chuyện tình yêu mà chỉ lau vào những cuộc tình chóng ván, mua vui, chỉ tìm những thú vui để xã vào đó những nhu cầu ham muốn nhất thời của bản thân. Cũng từ đó nhiều người biết về anh hơn, là người phiên dịch giỏi và cũng là người đa tình, tình trường khá dày.

Vào bên trong nơi tổ chức đám cưới, mọi thứ trang trí rất lộng lẫy và lãng mạng bên bờ biển, tiếng sóng biển rì rào. Hàn Phong lần này đi dự đám cưới người e rằng sẽ gặp rất nhiều bạn cũ thời đại học.

Đúng như anh nghĩ, sau khi những thủ tục của một đám cưới, họ ăn uống tự do bên bờ biển thơ mộng, gió nhẹ nhẹ. An Nhiên tìm những món ăn cô thích và khám phá những món ăn mà trước giờ cô chưa ăn. Còn Hàn Phong anh ta đang đứng gần cô nhưng liên tục uống rượu khi chăm chăm nhìn mối tình đầu hạnh phúc.

"Anh ta làm gì mà uống nhiều không biết, rồi sao về?" Hạ An Nhiên chỉ biết nghĩ thầm và hốt hoảng trên khuôn mặt. Nhưng khi ai đó đi ngay qua thì cô lấy lại bình tĩnh trên khuôn mặt khá nhanh.

-Hàn Phong! lâu không gặp.

Một người bạn thời đại học khẽ chào, anh là người chứng kiến Hàn Phong và bạn gái từ khi là bạn bè, đến khi yêu nhau và kết thúc. Anh rất tiếc khi thấy cảnh cả hai người rất đẹp đôi chia tay nhau mà người ngoài cuộc lại không hiểu nguyên nhân.

-Ohm chào.

-Người yêu mới nữa à.

-Ừm. Cô ấy làm cùng tôi.

Đồng thời lấy bàn tay An Nhiên đặt lên tay mình và nắm đan vào nhau nhưng hai người hạnh phúc trong tình yêu.

Hạ An Nhiên cũng hợp tác cùng Hàn Phong, nũng nịu, e thẹn bên người yêu.

-Chúc mừng.

-Cảm ơn.

-Bao giờ cưới.

-Sẽ có thiệp không quên cậu đâu.

-Nhớ nhé.

-Ừm.

Anh bạn Hàn Phong vừa đi, Hạ An Nhiên buông tay Hàn Phong ra.

-Cô diễn tốt lắm.

Sau đó anh đưa ly rượu lên nốc cạn và những ly khác liên tiếp. An Nhiên chỉ biết nhìn theo mà không dám ngăn cản vì mỗi lần can ngăn anh đều hét lên. Cô không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người nơi đây vả lại anh ta cũng dường như đang say.

Trong những lần tiếp xúc với Hàn Phong gần đây, anh ta say không làm chủ bản thân hay tự ý thích làm theo ý mình và không kiểm soát lời nói. Nhờ một tháng qua tiếp xúc anh ta cô cũng hiểu đôi chút mà không dại gì làm phiền khi Hàn Phong say rượu.

Và ngày hôm nay có lẽ ngày anh ta mất kiểm soát nhất khi mối tình đầu đi lấy chồng mà không phải anh ta, An Nhiên cũng không dám động vào anh lúc này.

Kết thúc tiệc cưới, Hàn Phong đưa An Nhiên về, anh cũng đã uống khá nhiều rượu, lại lái xe với tốc độ cao, chạy hết tốc lực trên đường cao tốc, cô lo sợ nói:

-Hay là chúng ta gọi xe, uống rượu xong lái xe bị cảnh sát bắt được sẽ không hay đâu?

Hàn nhìn cô một cái, đôi mắt đỏ âu, khuôn mặt ửng đỏ:

“Sao hả? không vui khi được chết cùng tôi sao?”

Dừng một lúc, Hàn Phong lại nói tiếp:

-Tôi lại muốn cô chết cùng tôi đấy, tránh khỏi việc mỗi lúc ở bên cạnh cô, dáng vẻ lúc nào cũng thắc mắc tại sao? tại vì, thế kia nữa.

Cô đã quen nghe anh nói năng linh tinh nên cũng chẳng thèm để ý. Anh lại tiếp tục nói một mình:

-Cô nói xem, người như tôi không tốt ở điểm nào, luôn gây khó khăn trước những cô gái, tốt nghiệp một trường danh tiếng ở nước ngoài, có phong độ có trình độ, cũng có thể coi là thanh niên ưu tú, tại sao tôi lại không có một tình yêu chân thật thế này?

Thấy Hạ An Nhiên im lặng. Hàn Phong lại quát

-Hạ An Nhiên tôi đang nói chuyện với cô, sao cô không trả lời tiếng nào?

An Nhiên chỉ quay đầu lại nhìn anh một cái, nói:

-Anh không biết thì làm sao tôi biết.

Hàn Phong cười giễu cợt, nói:

-Vậy tôi và cô Hạ yêu nhau đi.

Trong vòng một tháng qua, An Nhiên nghe đi nghe lại câu nói này mỗi khi Hàn Phong say. Nhưng đến sáng hôm sau, anh ta trở lại tráng thái bình thương như là chưa nói đều gì đó vào lúc anh ta say vậy.

Riết An Nhiên không muốb là người bị anh dụ và mắc bẩy.

-Sao cô khi dễ tôi mà không trả lời. Tôi nghiêm túc mà.

Hạ An Nhiên ừ ừ qua loa nhưng bao lần để anh không gây phiền hay khó dễ cô nữa.

-Ừ, anh không nhớ chúng ta yêu nhau rồi à.

-Vậy à, sao tôi không nhớ.

Hàn Phong cười lớn tấp xe vào lề đường, nhanh tay ép sát cô vào cửa, hơi thở đàn ông phả vào mặt cô mùi hương thoang thoảng, mùi rượu, mùi thuốc trên cơ thể anh tỏa ra.

Một giây sau, cánh môi ấm áp dán lên môi cô, không cho cô tránh né. Đầu lưỡi nhanh nhẹn ngang ngược xông thẳng vào trong, cạy mở răng cô, quấn lưỡi cô. Hai tay An Nhiên để trên ngực Hàn Phong giữ thế đẩy ra, nhưng anh ta không nhúc nhích mà còn ngồi vững chắc. Hơi thở cô gấp gáp nhưng trong mắt Hàn Phong âm thanh ấy lại hấp dẫn chết người. Anh hôn mạnh và sâu hơn.

Hạ An Nhiên bất ngờ hành động này vì trước giờ chưa xảy ra giữa cô và Hàn Phong cho dù anh ta có say rượu. Cô bị hôn đến choáng váng, ánh mắt mờ mịt, hơi thở có chút khó khăn.

Hàn Phong cũng đã lâu không hôn ai một cách cuồng nhiệt như cô, nụ hôn quá ngọt khiến anh không nỡ dứt ra. Đôi môi đỏ ngọt ngào của An Nhiên mới hôn một lần đã làm người khác nghiện hôn không muốn rời.

-Hết ngày hôm nay là hợp đồng trên giấy đã hết. Tôi muốn chúng ta yêu nhau tiếp có được không? Hàn Phong rời khỏi bờ môi sưng tái và thì thào nói cùng cô. Thấy cô im lặng không nói gì anh lại tiếp tục.

-Một tháng qua bên em tuy không nhiều nhưng tôi đã quen cuộc sống có em bên cạnh. Đồng ý tôi nhé.

Hạ An Nhiên thở dồn dập nhìn vào đôi mắt anh. Đôi mắt đỏ âu vù rượu.

-Tôi cần thời gian trả lời.

-Tôi đợi em.