Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chuyện Tình Quân Sự

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tối ngày thứ 3 :

Đêm ấy chúng tôi nghe tin thông báo sẽ hoãn coi thời sự cùng 4 đại đội nên tôi quyết định mượn cái thẻ ra vào quân sự của thằng Dũng để rũ Trang đi ăn ốc .

Cơ mà đếch hiểu sao , tự dưng con Yến khốn nạn lại vô duyên vô cơ hùa theo một bầy bánh bèo lẽo đẽo đi theo ăn trực .Ban đầu chúng nó còn ngại ngại nhưng nghe con Yến bảo tôi bao thì đôi mắt như ruồi nhìn thấy *Shit* ấy.

Khổ thân cho tôi lắm , nghèo lại còn mắc cái eo . Nhưng mà lỡ đâm lao thì cũng đành phải ngậm ngùi tấp vào một cái máy ATM ven đường lấy ít “ máu “ để hiến cho cái “lũ động vật kiếm ăn theo đàn “ấy .

Cái quán ốc tôi dẫn nằm trong hẻm nhưng cũng thuộc dạng nổi . Bởi vậy , lúc bọn tôi đến nơi thì chỉ còn một cái bàn và ba cái ghế thôi nên tôi phải hì hục chạy qua chạy lại như một thằng ô-sin để gom từng cái ghế cho bọn nó .

Đã thế trong lúc tôi đang còn lờ đờ vì mệt thì chúng nó lại ngồi gọi món làm tôi xem nữa té ghế luôn:

– Dì ơi ! Lấy cho cháu 4 dĩa ốc bưu to , hai dĩa ốc hút và vài chai nước ngọt … có ăn gì nữa thì con gọi sau nhé

Định mệnh cứ như đúng rồi ấy! …Ôi đời ! Nhìn tụi nó ăn mà nước mắt nước mũi của tôi thấm vào từng khúc ruột , chỉ sớm mong cho chúng nó nghẹn họng mà chết cmn đi . Ngẫm lại thì thấy cái đồng tiền mà ba mẹ chu cấp cho ăn học bây giờ giống như đang trải chiếu cho chúng nó ngồi lên đầu mà cúng vậy .

Xót xa như thế thì ăn uống có nỗi à ? từ đầu đến cuối buổi tôi cũng không nói không cười mà chỉ nhìn tụi nó hút ốc như hút từng giọt máu vậy . Trang thì thấy thái độ tôi lạ lạ nên chồm người qua hỏi :

– Luân bị gì thế ? Sao nhìn mãi mà không ăn gì vậy?

– Ờ thì đau bụng thôi … nên cũng không muốn ăn – tôi kiếm cớ

– Thế mà còn rũ đi ăn ốc ! Hâm à ?

Nghe Trang trách yêu như thế làm tôi cũng có chút phần dể chịu nhưng mà đuối lý rồi nên đành phải ngồi mà hút đua với tụi nó cho lại vốn .

.

Lúc tính tiền thì tổng thiệt hại tổng cộng là 154 cành , mấy con bánh bèo cũng có đòi góp gió cơ mà trước mặt Trang thì bản tính sĩ diện của tôi lại không muốn như vậy nên vuốt mặt vuốt mũi mà ôm trọn .

Trên đường đi về thì có ngỏ ý xin đi cùng nói chuyên với Trang cơ mà nàng thấy ngại ngại với lũ ấy nên cũng nhẹ nhàng lựa lời từ chối tôi . Nói thẳng ra thì cái mục đích rũ Trang ăn ốc để hai đứa tìm hiểu, gia tăng tình cảm với nhau hơn nhưng kế hoạch của tôi lại bị con Yến chơi chiêu làm cho phá sản . Thế là tôi ấm ức , tức tối chạy thẳng một mạch về phòng cho bỏ ghét .

Về đến nơi thì cũng có nhận được tin nhắn xin lỗi của Trang giải thích này nọ thế kia nhưng mà lẫy đếu quan tâm lắm nên vứt điện thoại qua một bên rồi nằm như một đống *shit* trôi sông.

Lũ bạn khốn nạn hình như cũng mới đi chơi bi-da về, thấy tôi có vẻ thảm thảm nên rũ tôi qua phòng 14 đánh bài cởi nút áo . Nghe thế thì tôi cũng ham hố phi qua phòng tụi con gái ngay lâp tức , thì biết là tụi nó chỉ ngồi đánh bài uống nước bình thường . Đờ mờ ! ức vờ lua .

Đúng 8h45 thì tất cả bọn tôi tạm biệt lũ con gái về phòng thay đồ chuẩn bị tập trung .

Xuống đến nơi thì lão thầy hôm nay mới nhậu về nên cũng xuề xòa vài câu dặn dò rồi cho cả đại đội về phòng . Hôm nay tôi cũng cảm thấy hơi buồn nên nhắn cho Trang một tin chúc ngủ ngon rồi cũng lên giường ngủ thẳng .

———————————–zZZzzzzzzzzzzz

Không biết lúc đó là mấy giờ … cơ mà đang ngủ thì mơ mang thấy chị nào đó đang ngồi cạnh đầu giường nhìn tôi chăm chú lắm .Nói chị đẹp thì cũng không chắc lắm vì tôi cũng không thấy rõ mặt , chỉ biết là chị có một mái tóc dài phũ cả khuôn mặt .

Lúc đó tôi cảm giác cả người nóng lạnh bất thường lắm , cơ thể thấy tê cóng nhưng mồ hôi đổ ra như tắm ướt hết cả chiếc áo . Định với tay kêu thằng Thông nhưng mà cơ thể lại không còn có phản ứng cứ như bị ai đó giữ chặt lại vậy.

Chị đó vẫn nhìn tôi không rời mắt làm tôi càng ngày càng hoảng hốt . Tôi cố gắng hét lên to từng tiếng …đổi lại cũng chỉ là những hơi thở hổn hển bất lực của một thanh niên mạnh mẽ .

Cảm giác ấy cứ kéo dài đến nữa tiếng sau rồi chấm dứt . Tôi mệt nhoài nhìn lên trần nhà mà thở từ hơi mạnh mẽ như vừa bị nhặn nước , phía trên thì quạt vẫn chạy đều cùng những tiếng “ khọt khọt” phát ra từ thằng thông .Tự nhủ là gặp ma rồi nên cũng sợ vãi cả vờ lua ra.

Thú thật thì bây giờ tôi không biết cảm giác của mình thế nào nữa, nhìn lại thì thấy mới tan tầm 2h sáng mà thôi . Một phần muốn đánh thức mọi người dậy để bớt bối rối , một phần lại phân vân không biêt có nên tiếp tục ngủ lại không … Tóm lại là sợ vãi cả sợ các thím à .

Tôi quyết định là thức đến sáng luôn … Cơ mà thức một lúc mắt nó cũng cứ híp lại . Cứ thế , cứ thế rồi tôi cũng lại chìm vào giấc ngủ .

Khi đã say giấc trở lại thì bất chợt tôi lại thấy bóng dáng chị ngồi đối diện giường với tôi ( giường thằng xuân ). Chị nhẹ nhàng lấy bàn tay thon dài vuốt lên mái tóc còn tay kia thì chải đều .

Tôi ú ớ trong miệng , muốn cắn một cái thật mạnh vào lưỡi để kéo bản thân thoát ra cơn ác mông và quay trở lại thực tại nhưng lại tiếp tục một lần nữa chìm trong vô vọng . Im lặng nhìn chị thật lâu rồi bỗng nhiên chị bỏ đi trong ánh mắt đầy ngớ ngần kèm một ít hoảng sợ của tôi .

Bên ngoài trời cũng còn tối lắm , hai phòng sát bên cũng bắt đầu có tiếng người tỉnh giấc dầnnên cũng cảm thấy ổn định tâm lí hơn một chút . Tôi mệt nhòi vươn vai định phi thẳng ra phía sau phòng tắm dội vài phát cho mát mẻ tỉnh táo cơ mà vừa đứng dậy được vài giây thì đôi chân bủn rủn khuỵa xuống khiến tôi loạn choạng ngã nhào trên mặt đất.

Thằng Thông nghe cái bịch thì cũng mở đôi mắt híp híp ngái ngủ mà nhìn nhìn . Thấy tôi như thế nó cũng vội vàng phi xuống đở lấy tôi dậy rồi cũng kêu mấy thằng chó đang ngái ngủ dậy .

Có lẽ sức tôi bây giờ cũng đã kiệt quệ rồi, nằm xuống mà đầu óc thì cảm giác như đang xoay vòng vòng vì mắt ngủ còn tay chân thì cảm nhận rõ từng sớ cơ giật giật liên hồi .

Thằng Hải thì nhướng người bật đèn để xem rõ hình còn tôi thì ngồi kể lại toàn bộ sự việc cho cả bọn nghe . Thế là cả đám ngồi bàn tán xôn xao , đứa thì bào gặp ma , đứa thì bảo ác mộng khiến tôi đếu biết đường nào mà lần cả.

Đến khi thằng Xuân hỗn loạn la hét thì cả đám giật mình .

Chả là khi tôi kể thì thằng Xuân có kiểm tra lại giường nó và phát hiện dưới đất có vài sợi tóc lưa thưa . Cơ mà hư cấu là cả phòng đều là con trai thì lấy đâu ra tóc dài cơ chứ . Thế là cả bọn tin chắc rằng tôi gặp ma lúc nửa đêm .

Đúng 5h thì cả bọn xuống tập thể dục , còn tôi thì xin phép lão thầy ở phòng mà tĩnh dưỡng cho lại sức .

Khúc sau thì Trang cũng có nhắn tin hỏi han này nọ nhưng tôi cũng không muốn nàng lo lắng nên cũng nói một vài câu cho nàng bớt lo lắng .

Sương tiểu thư cùng tụi phòng 14 sau khi nghe cả bọn chém gió thì cũng lên thăm hỏi nhiệt tình lắm . Tôi cũng cảm thấy vui vẻ phần nào vì ít ra trong mắt mọi người thì tôi vẫn để lại một chút thiện cảm nên mọi người mới tỏ ra thân thiện như vậy.

Cơ mà chuyện tôi gặp ma bị loan tin khắp cả dãy nhà . Cũng có đứa bảo chém gió , cũng có đứa cũng tin râm rấp vì nghe đâu cách đây vài năm trước thì có nữ sinh viên nào đấy thất tình tự tử cho nên bây giờ hồn ma vẫn còn thấy cảm thấy lưu luyến mà lang thang khắp nơi. ( thím nào quân sự ở Huế chắc có nghe vụ này ) .

Tôi cũng không rõ lắm nhưng tôi tin vào con mắt của mình . Nếu là mơ thì chắc chắn chẳng có một sợi tóc con gái nào lọt vào cái phòng được đóng kín mít của tôi cả .

Sau khi ăn uống no nê thì tôi cũng ráng lết cái thân tàn của mình mà đi học cùng đồng bọn cho vui chứ cái viễn cảnh lê thê trong phòng môt mình cũng khiến tôi cảm thấy nổi da gà lắm .

Lên giảng đường cho có thôi chứ tôi vẫn còn kiệt sức lắm nên cả tiết cũng chỉ gục đầu trên bàn mà ngủ no nê không biết trời trăng mây đất là gì . Cho đến khi Sương tiểu thư từ căn tin cầm lên cho tôi một gói bánh scotty thì mới tỉnh dậy cười vui vẻ cảm ơn .

Tính ngủ lại thì điện thoại nhận được tin nhắn của Trang :

– Sướng nhé ! có chị xinh đẹp mua bánh cho ăn nhé …

Tôi nhìn tin nhắn mà cảm thấy rùng mình vì độ giấm chua của nàng .….

———————————————————

Đôi lời tâm sự đêm khuya trước khi coi C1

Nhìn lại thì em thấy cũng gần qua được 1/5 chặn đường rồi các thím à . Thật sự thì những ngày qua em cũng nhận được nhiều đóng góp từ các thím , có người khen và cũng có người chê . Em rất cảm kích những cmt ít ỏi đó vì chúng như những lời động viên tinh thần cho em cố gắng hoàn thành thật tốt quyển hồi kí mang nhiều kỉ niệm buồn vui này trước khi gửi lại cho một người.

Thú thật thì thớt này vắng vẻ hơn nhiều các thớt khác … có lẽ là do nhiều vấn đề lắm :

Thứ nhất : Ngay từ đầu em đã thông báo rằng cái trình độ văn của em thuộc dạng yếu , em không có khả năng viết một câu truyện mang nhiều yếu tố như tự sự , miêu tả và biểu cảm . Mà em chỉ có thể tập trung sâu vào tự sự mà thôi cho nên truyện thường xuyên cảm giác bị khô cứng .

Thứ hai : Trước đây em có nằm vùng một số thớt truyện bất hủ như YNCH-DNEG , yêu em hàng xóm gì đấy ( em đọc từ hồi lớp 12 nên ko nhớ rõ ) . Khi xưa em bị cuồng lắm cơ mà bị sau khi biết truyện ngày càng hư cấu chỉ vì câu view nên em bỏ ngang .

Mục đích em muốn nói là cuốn hồi kí này em không có quyền thay đổi nội dung .Xảy ra thế nào thì em viết thế đấy nên chắc chắc sẽ thiếu đi những sự hư cấu , tiên hiệp để luồn lách hack não người đọc nhầm mang lại sự kích thích trong nội dung.

Thứ 3 : Lịch học của em khá là bận nên 1 ngày 1 cháp có lẽ đang vất kiệt sức của em . Dù nó không ảnh hưởng đến việc học nhưng cũng đang rút lại thời gian vui chơi của em rất nhiều . Cái này em sẽ cố gắng nhiều rồi tìm cách thay đổi hợp lý.

 Đó là những hạn chế mà em muốn mấy thím hiễu rõ và thông cảm cho em . Ai theo dõi cảm thấy thích thì cmt động viên em ra cháp còn em cũng chẳng muốn cảnh mấy thím đọc xong rồi giống như bị ép buộc đọc rồi xem như truyện vớ vẩn mua vui,. ( Khoảng thời gian đẹp nhất thời đại học của em không phải để đem ra so sánh thế này thế nọ ạ ).

Ưu điểm : là em chỉ kể lại những sự việc em trải qua một cách thật nhất và có lẽ một số ai đã học ở trường đó hoặc trong một môi trường khác cũng có thể đồng quan điểm với em qua từng cháp truyện .

Em viết nó với tất cả tâm huyết mình nên sẽ không có chuyện Drop các kiểu nên mấy

thím có thể yên tâm về điều đó .

*** Lan man thế là đủ rồi : Việc chính lần này là em dự định đưa một số hình ảnh của một số nhân vật vì trước sau thì truyện cũng sẽ được chuyển đến những người đó . Cơ mà em đang phân vân vì nếu lộ info sớm quá thì những người ấy có thể sẽ bắt buộc em dừng cuốn hồi kí này lại …. Mấy thím nghĩ sao ạ ?

————–
« Chương TrướcChương Tiếp »