Chương 9

37.

Ta biết mối quan hệ của ta với Hoàng đế Bắc Địch chỉ là hôn nhân chính trị, hắn ta đối xử khách sáo với ta nên ta cũng đối xử lịch sự với hắn ta.

Chỉ cần chúng ta duy trì sự hòa hợp bề ngoài là đủ.

Năm thứ hai, Hoàng đế Bắc Địch nạp phi.

Xuân Chi và Thu Diệp bất bình thay ta, nhưng ta nghĩ đó lại là một chuyện vui, có nhiều người hơn thì sẽ bớt nhàm chán hơn.

Các thê thϊếp xinh đẹp thường đến trò chuyện với ta.

Nhưng đôi khi họ sẽ xích mích với nhau và nảy sinh mâu thuẫn, ta luôn không biết phải giải quyết thế nào.

May mắn thay, có Xuân Chi và Thu Diệp ở bên, ta cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.

Năm thứ ba, ta có thai nhưng lại vô tình bị sảy thai, thái y nói rằng cơ thể ta đã bị tổn thương, sau này có thể không còn khả năng mang thai nữa.

Ta thở phào nhẹ nhõm, ta nói với Hoàng đế Bắc Địch sẽ dọn lên chùa để tĩnh dưỡng.

Hắn ta đồng ý.

Kể từ đó, ta luôn sống trong một ngôi chùa, hàng ngày thắp nhang lạy Phật, không màng đến sự đời.

38.

Sau khi Yến Kỳ đã quay lại Đại Tấn, hắn xin hoàng thượng được trấn giữ Vọng Nguyệt Quan mãi mãi, từ đó tới giờ vẫn không rời đi.

Xuân Chi nói, Vọng Nguyệt Quan rất gần với Bắc Địch, ta có cảm giác như Yến Kỳ ở ngay bên cạnh.

Mỗi năm ta đều viết thư cho Yến Kỳ nhưng ta luôn không biết phải nói gì.

Dường như có ngàn lời muốn nói nhưng khi cầm bút lên, ta chỉ viết được mấy chữ: “Ta sống tốt, đừng lo lắng.”

Năm thứ năm ta lâm bệnh, thái y nói là do sảy thai làm tổn thương thân thể đó đã dẫn đến việc tinh thần ta suy sụp, lo lắng lâu ngày nên sinh bệnh.

Có lẽ ta chỉ nhớ nhà thôi.

Ta nhớ phụ hoàng, mẫu hậu, tỷ tỷ, đệ đệ, hoàng tổ mẫy và mấy nha hoàn trong cung.

Hoàng tổ mẫu ta đã qua đời năm thứ hai sau khi ta rời hoàng cung.

Ta sẽ không bao giờ được gặp lại hoàng tổ mẫu của mình nữa.

39.

Vào năm thứ bảy, số lượng ngự y chữa trị cho ta từ một thành hai, rồi từ ba lên năm.

Nhưng cuối cùng không ai có thể chữa khỏi cho ta.

Sức khỏe của ta ngày càng tệ hơn.

40.

Vào năm thứ tám, ta hầu như chỉ nằm trên giường, thậm chí còn hiếm khi rời khỏi cửa.

Hoàng đế Bắc Địch đến thăm ta, thái y nói với hắn ta rằng bệnh của ta không thể chữa khỏi.

Xuân Chi và Thu Diệp vẫn luôn khóc thầm, họ nghĩ ta không biết. Thực ra ta giả vờ như không biết, ta không muốn họ lo lắng.

Mùa đông ở Bắc Địch rất lạnh, ta chỉ có thể nằm trên giường, quấn chặt mình trong chiếc chăn bông mẫu thân đã may cho.

Dường như có mùi hương ngọt ngào của bà trên đó.

Sau này, ta nằm mơ, giấc mơ của ta đều là về những ngày còn trẻ vô tư.

Ta mơ thấy phụ mẫu ta đang ôm ta và tỷ tỷ cùng ngắm trăng ngoài sân.

Ta mơ thấy ta và tỷ tỷ trốn học bị sư phụ đưa đến trước mặt mẫu thân.

Ta mơ thấy Yến Kỳ dẫn ta leo lên cây nhưng ta lại bị ngã từ trên cây xuống.

Ta mơ thấy Yến Kỳ bất tỉnh vì ta đáp sầu riêng trúng.

Ta mơ thấy Yến đi lật nóc nhà người khác.

Ta mơ thấy Yến Kỳ nói muốn đưa ta đi.

Hôm đó hắn đưa tay về phía ta và nói: "Đường nhi, ta đến đưa nàng về nhà. Nàng đi cùng ta nhé."

Ta mỉm cười nhào vào lòng hắn, nắm chặt tay hắn: “Được, Yến Kỳ, ta về nhà cùng chàng, chúng ta về nhà thôi.”

*Ngoại truyện của Yến Kỳ.

Sau khi trở về từ Bắc Địch, ta xin bệ hạ được trấn giữu Vọng Nguyệt Quan vĩnh viễn.

Ta đã thề rằng sẽ canh giữ biên giới cho Đại Tấn suốt đời.

Thực ra không ai biết cả, ta chỉ muốn được gần nàng hơn.

Vọng Nguyệt Quan là nơi gần Bắc Địch nhất.

Biên giới lạnh thấu xương nhưng ở lại đây luôn khiến ta có cảm giác nàng đang ở bên cạnh, rất gần ta, như thể vừa quay đầu lại có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nàng.

Vào tháng 8 hàng năm, nàng sẽ viết cho ta một lá thư.

Trong thư không có gì nhiều, chỉ có sáu chữ: “Ta sống tốt, đừng lo lắng.”

Nhưng ta luôn cảm thấy mình đọc mãi không hết, xem đi xem lại rất nhiều lần.

Mở lá thư và nhìn vào những dòng chữ nàng viết.

Điều khiến ta nhớ nhất là cách nàng cau mày ở quốc tự khi còn nhỏ, cắn đầu bút và viết một cách nghiêm túc.

Dù có xem đi xem lại bao nhiêu lần cũng không bao giờ là đủ.

Ta cũng viết rất nhiều thư cho nàng ấy.

Ta kể cho nàng ấy nghe về gió và cát ở Vọng Nguyệt Qaun, khung cảnh hùng vĩ ở đây cũng như con người và phong tục ở đây.

Trong thư, ta nói muốn dẫn nàng ấy cưỡi ngựa trên thảo nguyên xanh, ngắm ánh trăng xuân soi dưới mặt hồ, bắt đom đóm vào đêm hè và đắp người tuyết xinh đẹp vào mùa đông.

Ta đã cùng nàng ấy đi qua xuân, hạ, thu, đông qua những lá thư của mình, năm này qua năm khác. Nhưng ta chưa bao giờ gửi những lá thư đó.

Bức thư của tướng quân Đại Tấn sẽ trở thành gánh nặng của Hoàng hậu Bắc Địch.

Thời gian trôi nhanh, đã tám năm rồi.

Hôm đó ta đang tham gia lễ duyệt binh thì bất ngờ nhận được tin Hoàng hậu Bắc Địch đã qua đời.

Ta nôn ra một ngụm máu và ngã xuống ngựa.

Hóa ra nàng ấy đã nói dối ta bấy lâu nay.

Nàng không hề “sống tốt”, nàng chỉ sợ ta lo lắng.

Lý Nguyệt Đường ngốc nghếch, ngu ngốc đến mức không biết nói dối, nhưng chẳng biết từ khi nào mà nàng đã học được cách nói dối trong im lặng.

Nàng ấy đã nói dối ta.

Lừa ta đến mức đau khổ.

Sau khi tỉnh dậy, ta một mình cưỡi ngựa đến kinh thành Bắc Địch, giả vờ mượn lệnh bệ hạ đang mong chờ nàng ấy trở về nhà, ta đã xin Hoàng đế Bắc Địch được đưa thi thể của nàng ấy về.

Sau đó, ta gửi tro cốt giả về kinh và bí mật mang nàng về Vọng Nguyệt Quan.

Ở lại với ta.

Ta đưa nàng đi cưỡi ngựa ngắm trăng, ta đưa nàng đi bắt bướm và nặn người tuyết. Mang theo kỳ vọng của nàng, bảo vệ Vọng Nguyệt Quan cả đời.

Đường nhi, cuối cùng chúng ta cũng về đến nhà rồi.

Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa.

(Hết toàn văn)