Chương 100: Giới Hạn.

Hàn Vũ đến trường nhưng lòng chẳng nôn nao, cậu đang lo lắng không biết phải đối mặt với Tuyết Kì thế nào. Cậu biết lời nói dối của mình đã bị Tuyết Kì biết được và cô chắc chắn không muốn nói chuyện với mình.

Cậu vào lớp đợi Tinh Khang để nhờ vả nhưng đến khi vào tiết cũng không thấy người đâu. Hàn Vũ thấy hơi lo lắng, hôm nay không biết có chuyện gì mà cậu ta lại nghỉ học.

"Không biết Tuyết Kì có đi học không..."

Ngồi tự nghĩ mãi cũng không có kết quả, cậu quyết định xuống lớp A tìm Tuyết Kì để nói chuyện.

Sau khi gặp Tinh Khang dẫn Linh Nhi đi về thì Tuyết Kì cũng đến trường. Thật ra cô cũng muốn đi theo em trai vì thấy lo lắng nhưng không thể, bởi căn bản cô không thể bỏ tiết học được.

"Hai người đó không biết có sao không nữa..."

Tuyết Kì ngồi trong lớp nhưng chẳng thể nghe giảng bài. Giờ học trôi qua đến giờ nghỉ trưa, cô không nhìn ra nhưng cũng biết ai đang đứng ở ngoài đợi mình.

Cô chống cằm nhìn lên bảng, lòng vô cảm không muốn ra ngoài hay chỉ nhìn Hàn Vũ một cái cũng thấy nặng lòng.

"Đã bao nhiêu lần rồi nhỉ?"

Tuyết Kì nghĩ ngợi về lời nói dối từ Hàn Vũ, lời xin lỗi từ cậu từ những lần ở cùng Huỳnh Đan khiến cô đau lòng.

Hàn Vũ đợi mãi chẳng thấy cô đi ra, cậu nhìn chỗ bên cạnh liền biết Linh Nhi không đi học.

"Cả cậu ta cũng nghỉ sao?"

Vì không muốn đợi nữa mà cậu đi thẳng vào lớp A và ngồi cạnh Tuyết Kì, ngập ngừng có lời muốn nói nhưng chẳng thốt lên được câu nào.

_ Ra ngoài đi.

Tuyết Kì đứng lên đi ra khỏi lớp, cô đoán chắc mình sẽ không giữ nổi bình tĩnh khi nói chuyện với cậu.

"Làm ồn trong lớp không hay chút nào."

_ Cậu nói đi.

Cô ngồi xuống ghế đá, không chần chừ mà muốn nghe lời cậu muốn nói. Hàn Vũ thấp thỏm đứng đối diện, cậu biết Tuyết Kì đang không vui và cả lí do khiến tâm trạng cô trở nên tồi tệ.

_ Ngày hôm qua tôi đã thất hứa với Tuyết Kì... Tôi xin lỗi.

Cậu nhìn Tuyết Kì để xem biểu cảm nhưng cô vẫn cứ cúi đầu và im lặng, cô không nổi giận, không khó chịu hay có phản ứng gì. Hàn Vũ nắm chặt tay, biết rằng mình phải nói tiếp trước khi cô mất kiên nhẫn mà rời đi.

_ Không phải vì tôi không muốn gặp Tuyết Kì đâu! Mà tại... Huỳnh Đan gọi điện bảo là để quên một vài thứ cần thiết nên tôi phải đưa cho em ấy.

Hàn Vũ lên giọng khẩn trương giải thích rồi chậm dần, lòng hoang mang sợ cô sẽ không tin mình.

Tuyết Kì mấp máy môi, không nhìn cậu mà chậm rãi lên tiếng, chất giọng nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lùng.

_ Cho nên cậu mới nói là đi học bù?

_ Đó... Đó là... - Hàn Vũ lúng túng giải thích. - Vì tôi sợ Tuyết Kì sẽ giận mình!

Lí do của cậu nghe thuyết phục nhưng sao lòng cô lại thấy buồn cười. Gương mặt Tuyết Kì thoáng buồn, vì sợ bị giận nên cậu mới nói dối mình nhiều lần sao?

_ Tôi không giận Hàn Vũ.

_ Thật sao?

Hàn Vũ hớn hở, cậu thấy nhẹ nhõm và vui khi Tuyết Kì chịu tha thứ cho mình. Nhưng dường như nó chỉ là do cậu tự tưởng tượng khi cô tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình.

_ Ý của tôi là... tôi có nên tin cậu hay không đây?

Cậu ngưng cười, sắc mặt lại chuyển sang gượng gạo. Hàn Vũ muốn lên tiếng nhưng khi cô ngước lên nhìn mình với ánh mắt buồn bã và xa lạ khiến cậu không thể cất lời.

_ Tôi có thể đếm được số lần cậu nói dối tôi. - Tuyết Kì giơ bàn tay rồi chụm lại ba ngón. - Không tính một lần đợi cậu để đi siêu thị. Nhưng còn lời xin lỗi...

Tuyết Kì bỏ tay xuống và nhìn cậu, ánh mắt thất vọng khiến tim Hàn Vũ đập liên hồi.

_ Tôi không đếm được.

_ Ba... lần?



Cô khẽ cười, phản ứng của cậu là sao chứ? Không lẽ đến những lần nói dối cô mà cậu cũng không nhớ sao?

_ Cậu đừng vờ như không biết bởi nó chỉ càng làm tôi thấy mình như trò cười của cậu thôi.

_ Tôi không có. Tuyết Kì, xin cậu hãy...

_ Tôi đã tin cậu!

Tuyết Kì lớn giọng để cắt ngang lời nói của Hàn Vũ. Cô thấy khó hiểu và tức giận, "không có" của cậu là ý gì? Là không nói dối hay không xem cô là trò cười?

_ Cậu để tôi đợi hơn năm tiếng nhưng chỉ trả lại bằng một lời nói dối. Cậu vứt bỏ công sức của tôi để bảo vệ Huỳnh Đan, ha! Nó chẳng đáng là gì, nhưng lời nói dối của cậu mới là thứ quyết định!

Cô đứng lên, cảm thấy mệt mỏi nếu phải nói tiếp, nhưng đã nói đến đây rồi thì không thể ngừng lại được.

_ Ngày hôm đó nếu tôi không hỏi cậu lần nữa, hẳn cậu sẽ trả lời là ở nhà chứ gì?

Hàn Vũ run người, cổ họng như có thứ gì đó bám víu không thể cất lời. Nếu Tuyết Kì đã nói như thế không lẽ...

_ Tuyết Kì biết hết rồi sao...? Nếu vậy người lần đó...

Cậu thấy mình sắp đứng không vững, Hàn Vũ không ngu ngốc đến mức không biết rằng Tuyết Kì đã nhìn thấy cậu và Huỳnh Đan đã chạm môi với nhau trong lần giúp cô em gái tập thoại.

Tuyết Kì cúi đầu, nghẹn ngào lên tiếng để hỏi cậu về câu hỏi mình đã luôn cất trong lòng.

_ Trong mắt cậu... tôi là đứa khó chịu và hẹp hòi như vậy sao? Đến mức ở cạnh em gái cũng không thể nói với tôi?

_ Không phải... Vì tôi sợ Tuyết Kì sẽ lo lắng về tôi và Huỳnh Đan! Tôi không muốn nói dối Tuyết Kì, tôi cũng không muốn... phải gần gũi với Huỳnh Đan khiến cậu phải buồn.

Tuyết Kì tiến đến gần Hàn Vũ khi cậu vừa dứt lời, cô nhướng người chạm môi với cậu thật nhanh rồi lùi lại.

_ Không phải cậu vẫn như vậy sao? - Tuyết Kì mỉm cười, sự buồn bã không thể giấu qua nụ cười của cô. - Tôi biết mình phải quen với việc đó... Nhưng tôi không thể chấp nhận được.

Nụ cười buồn vẫn còn đó không thay đổi, gương mặt của Tuyết Kì xuất hiện thêm hai hàng lệ. Nhắc đến những cảnh tượng mình chứng kiến giữa hai người chỉ khiến cô thêm đau đớn. Cô mím môi, không thể kiềm chế nổi cảm xúc mà lớn giọng:

_ Tôi càng không chịu đựng được khi hai người cứ thân mật với nhau sau lưng tôi! Sau đó thứ nhận được chỉ là lời nói dối vô tâm từ cậu!

Tuyết Kì tự đánh vào ngực mình để bảo trái tim đừng buồn thêm nữa nhưng nó không có tác dụng. Vẫn cứ nhói và đau rát như bị ai đó cắn nát và dày vò.

_ Cậu làm ơn định nghĩa giúp tôi từ thân thiết giữa anh em và nam nữ đi! Cậu và Huỳnh Đan không phải anh em, từng hành động và cách đối xử của cậu và Huỳnh Đan dành cho nhau vốn đã quá giới hạn rồi!

_ Tuyết Kì! Cậu đừng nói vậy!

Hàn Vũ run rẩy tiến đến nắm tay cô, ánh mắt hoảng sợ khi Tuyết Kì hoàn toàn nghĩ sai về mối quan hệ giữa hai người.

_ Tôi và Huỳnh Đan... Tôi sẽ tránh xa em ấy mà! Cậu đừng...

Cô nắm áo cậu kéo về phía mình, đôi môi chạm vào khóe môi Hàn Vũ. Cô muốn né tránh nụ hôn với cậu, như thể đang tránh né vết thương trong lòng.

_ Hàn Vũ không hề trân trọng tôi... Cậu sẵn sàng hủy bỏ cuộc hẹn của chúng ta chỉ để ở cạnh Huỳnh Đan.

Tuyết Kì đẩy cậu ra và lùi lại, dù không muốn nhưng cô vẫn phải nói với cậu quyết định của mình hiện tại.

_ Tôi mệt rồi. Tôi không muốn phải đợi cậu hay phải suy nghĩ về những việc này nữa... Tôi nghĩ bây giờ mình nên dành thời gian cho việc ôn thi thì hơn. Việc tiếp tục hay dừng lại mối quan hệ này... sau khi tôi thi xong thì nói vậy.

Cô quay lưng muốn rời đi, Hàn Vũ vội vã chạy đến và ôm Tuyết Kì thật chặt. Giọng cậu run rẩy, đây không phải là điều cậu muốn khi theo đuổi Tuyết Kì.

_ Tuyết Kì, đừng mà... Đừng đối xử với tôi như vậy. Tôi thật sự yêu cậu... tôi sẽ ngừng việc ở cạnh Huỳnh Đan. Tôi sẽ không nói dối cậu nữa. Xin cậu, tôi xin...

Hàn Vũ đứng lặng người khi cô lạnh lùng gỡ tay mình ra rồi bước đi. Cậu cắn chặt môi, biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng. Tuyết Kì đã không còn tin cậu nữa rồi...

Cậu ngồi phịch xuống đất, đấm liên tục vào gốc cây cho đến khi các khớp ngón trầy xước và chảy máu.

_ Tất cả là tại mình... - Hàn Vũ ôm đầu, gục xuống, đau đớn tự dằn vặt bản thân. - Mình đáng lẽ... phải tin tưởng và thành thật với Tuyết Kì mới phải.

Cậu không muốn việc này sẽ xảy ra, rõ ràng đã luôn mong đến ngày được ở bên Tuyết Kì. Đã luôn muốn cả hai sẽ chính thức yêu nhau. Hàn Vũ đã đợi để có thể nghe lời thích từ Tuyết Kì khi cậu một lần nữa tỏ tình. Vậy mà bây giờ chính cậu lại tự tay phá hủy nó... cả lòng tin và tình cảm mà Tuyết Kì dành cho mình.

Tối hôm đó về nhà, Hàn Vũ cứ trốn trong phòng chẳng chịu ra ngoài. Cậu thấy hổ thẹn và nhục nhã, Hàn Vũ tự hỏi, nếu cậu dứt khoát hơn trong việc vạch ra giới hạn giữa mình và Huỳnh Đan thì liệu mọi chuyện có xảy ra theo hướng tốt hơn không?



Cô Lê thấy lo lắng cho con trai vì cậu không chịu ăn tối, từ lúc về cũng chẳng thấy cậu đâu. Nhóc Tin từ lúc đi chơi về cứ khó chịu và ghét anh trai rõ ràng. Nó chẳng thèm để anh tắm cho mình, thà tự đi cũng không muốn anh bế bồng dù thường ngày luôn nhõng nhẽo với cậu.

"Bịch bịch"

Nhóc Tin chạy vào phòng Hàn Vũ, nó cau mày nhìn anh trai đang ngồi thẫn thờ trên giường và tựa lưng vào tường. Nó cất giọng chua ngoa để thông báo cho cậu vì thông tin đặc biệt:

_ Bà cô đến tìm!

Tin không thấy anh trả lời liền leo lên giường và nhảy mạnh để gây sự chú ý, lớn giọng gọi lại:

_ Bà cô đến tìm! Nếu anh không ra thì nói để Tin thông báo!

Hàn Vũ vẫn im lặng không nói gì, trong lòng cậu bây giờ chỉ là những lời mắng mà Tuyết Kì dành cho mình. Cậu nắm chặt tay làm Tin để ý, nó chạy xuống rồi một lát sau Huỳnh Đan xuất hiện, bước vào phòng cậu.

_ Vũ, anh có chuyện buồn sao?

Cô đến ngồi gần cậu, tay chạm vào gương mặt thẫn thờ của Hàn Vũ, cất giọng lo lắng:

_ Anh đi học về sao không vào tắm sớm? Để tối thì sẽ bệnh đó...

_ Em về đi.

Cậu ngoảnh mặt tránh né cái chạm từ Huỳnh Đan, đôi mắt hướng ra cửa sổ không nhìn cô dù chỉ một khoảnh khắc.

Huỳnh Đan buồn bã, nắm tay cậu để an ủi người đang có tâm sự.

_ Nếu có chuyện buồn thì Vũ nói với em được không? Em sẽ lắng nghe anh mà...

Cô để ý đến bàn tay chảy máu vì trầy xước, Hàn Vũ chỉ rửa hời hợt nên vết thương đã sưng tấy lên.

_ Vũ! Tay anh sao vậy?

_ Anh bảo em về đi.

Hàn Vũ lạnh lùng rút tay về, cậu thấy buồn cười trong lòng. Là tự cười nhạo bản thân, ra cậu đã khiến Tuyết Kì không ngừng buồn và thất vọng khi đã thản nhiên làm những hành động này với Huỳnh Đan sao?

_ Mình thật đáng đời...

Cậu cười chua xót, giọng nói nhỏ nhưng Huỳnh Đan vẫn nghe thấy được.

Huỳnh Đan nhướn mày, đứng lên để không làm cậu khó chịu. Cô mỉm cười, nói ra mục đích mình đến đây.

_ Vũ, sinh nhật của em sẽ tổ chức sớm một ngày vì ba mẹ phải đi công tác xa. Đêm sinh nhật em sẽ ở nhà một mình, anh có thể đến ở với em không? Ba nói sẽ gọi cho anh nhưng em muốn tự nói với Vũ!

Cô nói xong thì im lặng nhìn cậu, Hàn Vũ không phản ứng gì mà chỉ hướng mắt ra cửa sổ. Huỳnh Đan thấy cậu như thế này cũng không muốn ở lại thêm. Cô rời khỏi phòng, trước khi đóng cửa cũng nói vọng lại:

_ Em có chuyện muốn nói với Vũ vào đêm sinh nhật, hy vọng anh sẽ đến!

Huỳnh Đan ra khỏi phòng, nhìn sắc mặt của Hàn Vũ đang tệ như thế thì hẳn có liên quan đến người cậu thương.

"Mối quan hệ của họ đang dần trở nên tệ hơn, mình có thể biết được." - Cô khẽ cười, nhớ về hộp bánh mình nhờ chị Đào mua lần trước. - "Dựa vào lời chị Đào kể thì hẳn chị ta đã nhìn thấy mình và anh ấy đã hôn nhau rồi."

_ Thật không thể mong chờ hơn... ngày họ hoàn toàn chấm dứt.

Huỳnh Đan thấy rộn ràng, cô đã chuẩn bị hết rồi, đêm sinh nhật nhất định là một đêm đặc biệt giữa cô và Hàn Vũ.

...

Linh An ngồi ôm gối, lặng lẽ nhìn vào hư không. Ánh mắt buồn rầu và lo sợ như có gì đó cô không muốn tin vào.

_ Tại sao Tinh Khang lại ôm Linh Nhi? Sao cậu ấy lại vác Linh Nhi đi như vậy? Hai người họ không đi học, đã xảy ra chuyện gì...?

Cô gục mặt xuống gối, cảm giác bất an và lo lắng ngày một lớn dần khi thấy Tinh Khang ngày càng trở nên bất thường.

_ Linh Nhi đã nói là thích Tinh Khang rồi...

Cô lắc đầu để xua đi suy nghĩ, một lòng một dạ với niềm tin hiện tại để tự trấn an bản thân.

_ Tinh Khang... chắc chắn không thích Linh Nhi.