Chương 3: Tìm Thấy Nhau. (1) : Sai Lầm.

Tuyết Kì vốn đã đi từ sớm nhưng do cái tật hóng chuyện khiến cô cứ chậm rãi mà bước, vừa đi vừa nhìn đầu này, ngoảnh đầu kia, ngắm nghía mọi phía dọc trên đường đi.

Trên hàng lang dài cuối dãy. Cô vừa đi vừa vô tư hát nhẩm trong miệng. Đến một đoạn, Tuyết Kì chỉ vừa đi ngang qua nhà vệ sinh đã nhìn vào, nghĩ ngợi.

"Vẫn còn sớm, chắc để Khang đợi một lát cũng không sao ha. Mình đi vệ sinh cái đã, nhịn là không tốt mà!"

Tuyết Kì nghĩ thầm rồi cười, cứ thế mà lon ton chạy vào không thèm nhìn kĩ xung quanh. Vừa bước vào, cô đã choáng ngợp với vẻ sang trọng, không nhịn được mà phải thốt lên thành lời.

_ Không thể tin được... Đây là nhà vệ sinh hả? Còn sạch và đẹp hơn cái phòng của mình nữa chứ. Trường nổi tiếng có khác. Mùi cũng thơm nữa, phòng mình thua xa...

_ Nghĩ sao lại đi so sánh phòng mình với cái nhà vệ sinh? Thằng nào khùng vậy?

Giọng nói hung hăng cắt ngang câu nói dang dở khiến Tuyết Kì khó chịu. Cô nghĩ đó là một kẻ không biết điều, nói năng thô lỗ đáng ghét. Tuyết Kì chỉ đang muốn cảm thán nhà vệ sinh thôi mà cũng bị mắng là khùng nữa!

"Ai mà nói chuyện nghe thấy ghét vậy? Đúng là láo!"

Hàn Vũ đang bước vào trong. Lửa hận chuẩn bị phóng liền bị dập tắt bởi sự đẹp trai anh tuấn của người con trai trước mắt. Tuy nhiên, trên gương mặt đẹp trai ấy lại lộ rõ sự khinh thường đùa cợt.

Nhìn thấy Tuyết Kì đang đứng bên trong, gương mặt cậu chuyển sang ngạc nhiên.

_ Con gái...?

Tuyết Kì hoàn hồn, không dám nhìn gương mặt của Hàn Vũ, đổi lại là sự lớn tiếng.

_ Cậu làm gì ở đây vậy hả?

Hàn Vũ nhướng mày, cất giọng thách thức.

_ Tôi đi vệ sinh, có vấn đề gì không?

_ Đi thì sao không đến nhà vệ sinh nam mà đi? Cậu là biếи ŧɦái hả?

Hàn Vũ nghe thấy lời Tuyết Kì mắng mình có chút sai sai. Cậu cảm thấy phần nào khó chịu pha lẫn sự buồn cười đối với cô gái trước mặt.

_ Chờ chút đã. Đây là nhà vệ sinh nam, câu đấy là tôi nói cậu đấy. Cậu là biếи ŧɦái à?

Hàn Vũ vừa nói vừa chỉ vào bồn đi của nam, thản nhiên trêu đùa Tuyết Kì đang đứng đó xù đầu vì tức giận.

Thiếu nữ nhìn quanh một hồi, liếc mắt vào nơi Hàn Vũ vừa chỉ tới, sau đó lại đảo mắt vào phòng tắm,... Biết được mình thật sự đi nhầm chỗ, cô xấu hổ không dám nhìn thẳng.

_ Hả? Là của nam thật...

Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của Tuyết Kì, Hàn Vũ muốn ngừng trêu chọc cũng khó.

_ Ừ đấy! Cả tôi cũng là con trai thật, có cần xác minh không?

_ Cậu...

"Ngon thì tuột quần ra đi, tôi nhất định lấy kéo xác nhận giúp cậu! Để xem sau này cậu còn dám khoe giới tính của mình không?"

Thật ra chỉ là suy nghĩ bồng bột của Tuyết Kì thôi chứ làm gì dám nói ra lời... Cô trừng mắt nhìn Hàn Vũ mà nói lớn để tranh thủ chuồn khỏi đây cho lẹ.

_ Đi nhầm thôi, đi ra là được chứ gì?

Tên đẹp trai trước mặt cô thật xấc xược, hắn chống tay lên tường, chắn ngang mặt làm cô không ra được, trên khóe môi lại nở nụ cười xảo trá.



_ Không định chịu trách nhiệm sao?

Tuyết Kì khó chịu vô cùng, tay nắm thành đấm chuẩn bị giơ lên nhưng vẫn cố kiềm lại, chấp nhận nói lí lẽ với cậu trai.

_ Trách nhiệm gì? Làm gì mà đòi trách nhiệm?

_ Dĩ nhiên, nếu tôi không phát hiện ra cậu sớm thì bị cậu thấy đời trai của tôi rồi. Cậu phải chịu trách nhiệm.

Hàn Vũ nhìn Tuyết Kì mà nở nụ cười ma lanh, cô không nhịn được cái tính ngông cuồng của cậu nữa. Tuyết Kì trừng mắt, nạt vào mặt Hàn Vũ.

_ Hàng bé xí thì đừng có ngông cuồng! Cậu có phơi ra thì tôi cũng chẳng thèm để ý đâu, phát gớm!

Trái ngược với sự giận dữ của cô thì Hàn Vũ lại thản nhiên, đôi mày cau lại, bịt tai như thể vừa nghe thấy âm thanh xấu xí.

_ Trời đất, con gái gì mà to mồm vậy?

_ Nói gì hả?

Trước cuộc cãi vã om sòm, hai bạn nam đi gần đó lại để ý với chất giọng trong trẻo của Tuyết Kì, với sự tò mò, họ bèn muốn vào trong kiểm tra.

_ Ê, mày có nghe giọng con gái không?

_ Có, phát ra từ nhà vệ sinh nam thì phải.

Hai người bên trong nghe tin bất chợt lo lắng. Tuyết Kì không sợ sẽ bị bắt gặp vì đi nhầm nhà vệ sinh, chẳng qua cô ghét việc bị tra hỏi với tên thô lỗ trước mặt thôi.

"Giờ sao đây? Hay mình đá thằng này một cái rồi chạy ra kêu cứu, bảo rằng hắn ta giở trò với mình à?"

Tiếng bước chân của hai người bên ngoài ngày càng rõ, Tuyết Kì vẫn cứ đứng đơ ở đó suy nghĩ. Đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cổ tay mỏng manh, kéo mạnh.

_ Á!

Hàn Vũ nhanh nhẹn kéo nhanh Tuyết Kì vào trong, chọn bừa một phòng tắm gần sát cuối rồi nhanh chóng đóng cửa lại, ép sát cô vào tường.

Việc xảy ra quá bất ngờ, Tuyết Kì như bị làm cho giật mình, không biết bản thân đang ở trong tình huống nào. Cô hốt hoảng lên tiếng nhưng lại bị bịt lấy.

_ Cậu đang làm... gì?

_ Suỵt! Không muốn bị phát hiện thì im lặng đi. Hai thằng đó nhiều chuyện lắm đấy, nó mà đồn là cậu chuyển trường ngay.

Nhìn sắc mặt của Hàn Vũ, Tuyết Kì biết cậu không hề nói đùa. Nhưng bàn tay cậu dùng lực khá mạnh khiến cô muốn thở cũng khó khăn.

Cô ngước lên nhìn người đối diện, ánh mắt có chút yếu đuối, nói khẽ.

_ Được, cậu bỏ tay ra... Khó thở!

_ Ừ, miễn là cậu im lặng.

Tim Hàn Vũ dường như có chút lệch nhịp. Cậu nhanh nhẹn buông ra, chống hai tay vào tường ý muốn bảo vệ cô gái trong lòng.

Đây rốt cuộc là tình huống gì đây? Trước mặt Tuyết Kì là một gã có khuôn mặt đẹp trai chuẩn láo cá, nhìn cậu ta như dân chơi vậy.

Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi... chỉ cần vô ý ngẩng mặt lên liền có thể chạm tới cậu.

Tuyết Kì nhìn đi đâu cũng không tránh được, ngẩng đầu thì thấy gương mặt cậu ngay sát mình, nhìn xuống thì cả khuôn ngực cậu đập vào mắt.

Thật không thể chối cãi được, Hàn Vũ tuy có nói chuyện vô duyên với con gái một tí nhưng về ngoại hình thì... rất là đẹp.



Cậu ta đẹp trai, nhưng nét đẹp thuộc về kiểu người vừa nhìn đã sợ. Sợ không phải vì trông Hàn Vũ dữ tợn hay độc ác mà chỉ là của một dân chơi, thêm chiếc khuyên tai bên trái càng khiến người khác nghĩ cậu không phải người đàng hoàng.

Hàn Vũ mặc áo sơ mi trắng, cổ áo sọc đỏ để dựng lên. Chiếc áo tuy hơi thùng thình nhưng lại rất hợp với dáng cậu, lại thêm chiếc cà vạt được thắt lỏng lẻo. Cúc áo cố tình gài không hết, chừa một cái trên cùng để lộ phần ngực. Cậu khom người cũng khiến cổ áo hở ra rộng hơn.

Từ ánh mắt và tư thế đứng, Tuyết Kì có thể thấy được toàn phần cơ thể phía trước từ cổ xuống bụng chàng trai, lại thêm mùi hương thoang thoảng trước mũi.

Cô tinh ý nhận ra đây không phải là mùi nước hoa mà hình như nó là mùi của cậu, mùi của cậu trai đang trưởng thành, rất thơm... Thật quyến rũ, cậu khiến cô không thể không nghĩ linh tinh được.

Tuyết Kì rối rắm nhìn chằm chằm vào ngực Hàn Vũ, dù chỉ một chút nhưng cô lại cảm nhận được sự dịu dàng nhất thời của cậu. Một thoáng suy nghĩ ngốc nghếch, một thoáng tim lỡ nhịp. Cô choàng tỉnh, tự nhủ thầm bản thân không được lơ là cảnh giác.

Hai bạn nam vào truy xét nhưng vẫn chưa tìm thấy, dòm ngó một hồi thì một người lên tiếng tiếc nuối.

_ Không thấy ai hết.

_ Nãy nghe nhầm hả ta?

Hàn Vũ ở bên trong bấy giờ cũng cảm thấy khó xử, một mình ở cùng với con gái nên có hơi bối rối, nhưng cậu không dám lên tiếng vì sợ bên ngoài sẽ nghe được.

Người bên ngoài thô bạo mở hết phòng này tới phòng khác. Đến chỗ hai người, hai kẻ không còn kiên nhẫn mà giơ chân đạp hư cả chốt.

Cả người Hàn Vũ bị chèn ép,

_ Ưʍ...!

Vẫn chưa định hình được tình huống đang xảy ra, Hàn Vũ đứng bất động trong chốc lát. Tuyết Kì giật mình, sợ hãi đẩy mạnh Hàn Vũ ngã bật ra sau mất thăng bằng, phải lùi vài bước làm cánh cửa đóng lại.

_ Mẹ nó, hai thằng bây đang làm trò gì vậy?

Cậu tức giận, quay ra phía sau mắng lớn hai người nọ. Hai cậu học sinh nghe thấy giọng cậu liền rút tay lại.

_ Hàn Vũ?

_ Ừ! Bây thôi được chưa?

_ Xin lỗi, bọn tao không biết là mày!

Hai bạn nam liền chạy thẳng ra ngoài không dám ngoảnh đầu lại. Hàn Vũ chậm rãi mở cửa, dò xét cẩn thận mới bước ra.

Ánh mắt chàng trai dịu dàng. Cậu không hề trách cô vì lúc nãy đã đẩy mình, ngược lại thì nói chuyện có vẻ nhẹ nhàng hơn.

_ Tụi nó đi rồi, cậu ra đi.

Không gian trở nên trầm lặng, Hàn Vũ thấy cô không nói gì nên cất lời nói trước. Giọng cậu khàn khàn, nghe sơ qua thì có chút xấu hổ.

_ Ừm... Lúc nãy xin lỗi. Nó đẩy mạnh quá, tôi không thủ trước nên...

Hàn Vũ gãi đầu, tai ửng đỏ lên, quay mặt sang phía khác chờ phản ứng từ cô. Không như mong đợi, Tuyết Kì chẳng nói gì mà chạy thật nhanh ra ngoài mặc cho Hàn Vũ sửng người đứng nhìn, đến cả tay chỉ kịp đưa ra nhưng không dám nắm giữ cô lại...

Hàn Vũ đứng đơ người, cảm thấy lòng mình có lỗi.

_ Bị ghét mất rồi... Còn chưa kịp hỏi tên.

Tuyết Kì vừa chạy miệng vừa lẩm nhẩm, tâm trạng bên trong cô vừa buồn bực vừa mềm mỏng. Gương mặt đỏ lên lộ rõ sự xấu hổ, thật muốn đi tìm một cái hố để có thể nhảy xuống cho qua chuyện vừa rồi.

Hình như cô vừa mất đi một thứ quý giá, cứ khiến người khác không thể không tò mò.