Chương 33: Thấy Thích Rồi.

Tinh Khang đã thức dậy từ lúc bốn giờ, hôm nay cậu và Linh An sẽ đến đảo Vinh du ngoạn một chuyến.

Cậu đứng trước nhà đợi Linh An, vì trời còn tối nên nhiệt độ khá thấp, dù đã mặc áo khoác vào nhưng cũng không ngừng run người.

Bên trong nhà, một cô gái trên người mặc một bộ trang phục xinh xắn dễ thương chạy ra. Linh An vỗ vai Tinh Khang, mặt tươi vui.

_ Chào buổi sáng!

_ Trời lạnh như này mà cậu mặc ít đồ như vậy, không sợ lạnh sao?

Linh An vốn dĩ không đề ý đến cái lạnh, nhưng bởi câu nói của cậu mà ôm người.

_ Hức... Cậu nói đúng...

Tinh Khang bật cười trước cô gái vô tư, nhanh chóng cởϊ áσ khoác, khoác lên người Linh An.

_ Cho mượn nè. - Cậu nắm tay Linh An kéo đi. - Đi thôi!

Linh An nhìn chàng trai đang nắm tay mình. Dù thời tiết giá lạnh nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm qua bàn tay Tinh Khang. Linh An hạnh phúc. Cô nắm chặt áo khoác của cậu, ngửi lấy mùi hương thoang thoảng qua cánh mũi.

"Thật ấm áp, và cũng thật là thơm!"

Cả hai bắt xe đi ra bến tàu. Sau gần hai tiếng cuối cùng cặp đôi cũng đặt chân đến đảo Vinh.

_ Tinh Khang, Tinh Khang! Nhìn kìa, là tượng của cá voi đó!

Linh An nắm chặt tay Tinh Khang, chạy đến bên dưới bức tượng khổng lồ, tỏ vẻ thích thú.

_ Từ từ thôi, té bây giờ! - Tinh Khang bật cười, nhìn cô gái đáng yêu đang tung tăng chạm vào bức tượng.

_ Tinh Khang! Chụp hình, chụp hình đi!

Linh An níu tay Tinh Khang, phồng má năn nỉ.

_ Ừ, chụp mà. - Tinh Khang cười bất lực.

Khoảng một tiếng sau Linh Nhi và Tuyết Kì mới xuất phát. Linh Nhi không giấu được sự hào hứng với việc đi chơi biển.

Cố Phong Thành cho người đến đón họ vào đúng bảy giờ, anh chuẩn bị đầy đủ từ phương tiện đến địa điểm đi chơi cho hai người.

Trên đường đến bến tàu, Linh Nhi hớn hở nhìn ra cửa xe, trước mặt cô là vùng nước mặn rộng lớn. Sóng đánh ồ ạt vào vách đá ven đường càng làm Linh Nhi thích thú.

_ Tuyết Kì, là biển đó! - Linh Nhi chỉ tay ra biển bọt trắng xóa.

Đến bến tàu, hai nàng nhìn thấy bóng dáng vài hòn đảo lấp ló trong trời sương mù đang tan. Nổi bật nhất là một hòn đảo gần đó có kích thước khổng lồ.

_ Nhìn kìa Linh Nhi, đảo Vinh là hòn đảo siêu to đằng đó!

_ Đâu, ở đâu? - Linh Nhi nhìn theo hướng tay Tuyết Kì. - To thật!

Một người mặc đồ thủy thủ đi đến, anh ta là người của Cố Phong Thành, có nhiệm vụ hộ tống hai người.

_ Tuyết Kì, mình muốn đi bằng cái đó!

Có tàu to và đẹp nhưng Linh Nhi không thích đi, ngược lại còn bị thu hút bởi một con tàu thường, trên thân có dòng chữ to "DU LỊCH ĐẢO VINH".

_ Được, tụi mình đi mua vé!

Linh Nhi dặn dò thủy thủ, nắm tay Tuyết Kì đến xếp hàng mua vé. Cũng may hôm nay ít người đến đảo, nên con tàu trống trãi nhanh chóng bắt đầu khởi động. Linh Nhi lòng hồi hộp vì mình sắp được ra khơi.

_ Biển ơi, biển ơi!

Tàu ra giữa biển với không khí trong lành. Linh Nhi và Tuyết Kì tung tăng lên đầu tàu đứng ngắm biển. Cô vui mừng giang hai tay ra để hứng trọn cơn gió vô tình lướt qua người.

_ Tuyết Kì, mùi của biển thật dễ chịu!

_ Đúng đó, biển mang mùi tươi mát rất đặc biệt!

Gió thổi mạnh nhưng không làm tóc của hai người rối đi.

_ Nhìn nè, đây là máy ảnh bác Lĩnh cho mình mượn đó! - Linh Nhi lấy trong túi một chiếc máy ảnh nhỏ còn mới.

_ Cậu biết chụp ảnh sao?



_ Tất nhiên! Bác Lĩnh đã chỉ mình cách dùng mà. - Linh Nhi nháy mắt. - Hôm qua mình còn chụp vài tấm để bác Lĩnh kiểm chứng đó!

Cô cười khúc khích.

_ Đương nhiên là bác Lĩnh rất hài lòng rồi!

Tuyết Kì muốn được chụp hình làm kỉ niệm ngày đi chơi biển với Linh Nhi nên cũng nhanh chóng gật đầu.

Gần hai nàng có một nhóm người đi với nhau. Những cô nàng sành điệu và những chàng trai ăn mặc gọn gàng đi có đôi có cặp.

Tuyết Kì duyên dáng xoay một vòng, cô cười thật tươi nhìn vào máy ảnh.

_ Cậu cực kỳ dễ thương luôn đó, Tuyết Kì! - Linh Nhi tấm tắc khen ngợi.

_ Linh Nhi cũng đến chụp một bức đi!

Tuyết Kì vui vẻ chạy lại cầm lấy chiếc máy ảnh. Sau một hồi được Linh Nhi hướng dẫn thì cô đã biết cách bấm máy.

Linh Nhi chạy ra trước mũi tàu, chỉ kịp xòe váy, đứng chéo chân thì có một ai đó đi đến và đẩy ngã. Một tên con trai đi lướt qua liền dang tay, ôm eo thiếu nữ.

_ Nè, anh kia!

Tuyết Kì chỉ tay, vội chạy đến giúp bạn nhưng cũng bị một người ngáng chân suýt té.

_ Ối cha, cô em sao bất cẩn vậy?

Tên lúc nãy vòng ra sau vịn eo Tuyết Kì. Cô khó chịu đẩy ra, nhưng hắn vẫn tiếp tục ôm chặt eo mình vào người.

_ Làm cái gì vậy? Thả ra coi!

_ Sao vậy, em tự ngã vào lòng anh mà?

Tuyết Kì định đạp vào chân hắn nhưng tên đó lại biết trước. Hắn đẩy nhẹ làm cô mất thăng bằng, hoàn toàn bị khống chế. Cô giơ ngón tay, cào mạnh vào mặt tên khốn khiến hắn phát điên.

_ Con nhỏ này, mày giỡn mặt à?

_ Buông tao ra, thằng khùng! - Tuyết Kì lớn giọng.

_ Dễ thương mà nóng tính vậy?

Tên điên nắm chặt tay, ôm cứng không để Tuyết Kì vùng vẫy.

Phía Linh Nhi cũng không khá hơn, cô đẩy người đang ôm mình nhưng hắn cứ nép cô vào người hắn. Linh Nhi gằn giọng trừng mắt để cảnh cáo.

_ Thả ra!

_ Sao lạnh lùng vậy? Anh đây vừa giúp em khỏi ngã đó!

Cô tức giận, cảm giác ghê tởm khi tên biếи ŧɦái chạm vào người mình lan ra khắp cơ thể. Hắn vuốt eo Linh Nhi, tay kia chạm vào lưng cô rồi từ từ nhích xuống.

Linh Nhi nghe thấy âm thanh la mắng từ Tuyết Kì, nhìn sang thì thấy bạn đang bị một gã lưu manh giở trò. Cô nhíu mày, bất ngờ giẫm mạnh vào một chân của tên khốn khiến hắn nhảy cẫng lên ôm chân rồi chạy nhanh đến giúp Tuyết Kì.

Thiếu nữ lấy đà, một chân đá mạnh vào "người anh em" của tên khốn đang ôm Tuyết Kì. Hắn ta nhăn mặt vì đau đớn, vội buông tay ôm chặt hạ bộ, miệng không ngừng mắng chửi.

_ Mẹ nó, con nhỏ chó chết!

Tên lúc nãy sàm sỡ Linh Nhi cũng đi đến đằng sau. Tuyết Kì tinh mắt cũng chạy đến giúp, cô dùng chiêu khó cưỡng lúc nãy Linh Nhi đã dùng, giáng một cú mạnh vào nơi đó của hắn.

Linh Nhi và Tuyết Kì phủi tay, nhếch môi nhìn hai tên quằn quại, đồng thanh.

_ Sao hả? Định giở trò với tụi này à?

...

Tinh Khang và Linh An đang dạo chơi ở trung tâm hòn đảo. Linh An tung tăng tạt qua các cửa hàng, hiện tại họ đang có mặt ở nơi cho thử đồ để đi tham quan làng của người dân tộc nơi đó.

Linh An mặc thử một số bộ trang phục đặc sắc của người dân trên đảo, hình ảnh cô gái duyên dáng gây ấn tượng với những chàng trai xung quanh.

Cô mặc trang phục của dân tộc Thái, đứng trước gương ngắm nghía bản thân, tươi tắn xoay một vòng.

_ Thế nào hả Tinh Khang? - Linh An tươi cười nhìn chàng trai đang ngồi ở ghế chờ. - Có dễ thương không hả?

_ Hơn cả dễ thương. - Tinh Khang nháy mắt, giơ ngón cái lên nịnh nọt.

Linh An vui sướиɠ vì lời khen. Cô đi đến chỗ Tinh Khang, khoác tay dẫn cậu đến nơi một bộ trang phục cho nam cùng kiểu dáng.



_ Tinh Khang, cậu mau mặc đi!

_ Hả? Thôi mà. - Tinh Khang lắc đầu năn nỉ.

Linh An phồng má, muốn Tinh Khang phải mặc cho bằng được trang phục giống mình để cùng đi chơi.

_ Mặc đi mà!

Cô đẩy cậu vào phòng thay đồ, chị nhân viên lấy giúp bộ trang phục dân tộc Thái nam. Tinh Khang không còn cách nào khác ngoài nghe lời Linh An mà mặc lên người.

Sau mười phút đợi chờ, Linh An cuối cùng cũng được ngắm nhìn chàng trai đang chậm rãi bước ra, trang phục dân tộc màu đen càng làm toát lên nước da trắng của cậu. Trang phục rất vừa vặn với thân hình cân đối của Tinh Khang.

Gương mặt của Tinh Khang khi mặc đồ dân tộc càng gợi lên vẻ cuống hút. Ngay lập tức, cậu trở thành tâm điểm của mọi người trong cửa tiệm.

Tinh Khang hơi ngại nhìn Linh An, cậu cười gượng.

_ Thấy sao?

Linh An ngẩn ngơ nhìn chàng trai đối diện không chớp mắt.

_ Linh An?

_ Rất... Rất là đẹp! - Linh An sáng mắt, bất ngờ chồm đến Tinh Khang. - Trông Tinh Khang cực kỳ, cực kỳ đẹp trai! À không, hơn cả đẹp trai, là siêu siêu đẹp trai!

_ À, cảm... cảm ơn!

Tinh Khang lùi bước, khoảng cách gần giữa hai người khiến cậu cảm thấy ngại mà quay sang nơi khác. Linh An nhận ra mình đang hành xử quá mức liền đỏ mặt, vội thu người lại.

_ Xin... Xin lỗi, mình phản ứng thái quá rồi.

"Nhưng mà thật sự rất là đẹp!" - Linh An nghĩ trong lòng.

Tinh Khang bật cười trước sự ngây ngô của thiếu nữ.

_ Không sao, cậu làm tôi thấy thích rồi đấy.

Linh An bỗng ngẩng đầu nhìn cậu. Tinh Khang nhận ra hình như mình vừa nói gì đó gây hiểu lầm khi nhìn vào gương mặt đỏ lên của cô, vội thanh minh:

_ À! Ý tôi là bộ đồ này, cực kỳ thích! Ha ha...

_ Khang giải thích làm gì chứ? Mình biết mà!

Linh An cúi đầu, gương mặt có chút tiếc nuối.

"Thích đồ thôi à?"

Đột nhiên cô nghe tiếng thì thầm xung quanh, ngẩng đầu ngó nghiêng thì thấy Tinh Khang đang được các nữ nhân chỉ trỏ bàn tán, trên mặt họ không kiềm được sự phấn khích.

Linh An thấy tức giận, phồng má giận dỗi khiến cậu sợ sệt.

_ Sao... Sao vậy?

_ Không được mặc nữa, đi thay đồ ra đi!

Tinh Khang khó hiểu nhìn Linh An. Rốt cuộc cô gái đối diện cậu đang muốn gì vậy nhỉ?

_ Nhưng mà tôi vừa mặc mà...?

Linh An ngẫm nghĩ, nếu để Tinh Khang thay ra thì thật đáng tiếc vì cô còn muốn nhìn cậu lâu hơn nữa, nhưng mà...

"Mấy cái người đó nhìn gì mà nhìn mãi vậy?" - Linh An nhìn chằm chằm vào Tinh Khang, đôi mắt còn lóe lên tia sét.

_ Biết... Biết rồi! Tôi thay ra là được mà! - Tinh Khang rén người, huơ tay để Linh An kiềm nén sự tức giận.

Vừa định vào phòng thay đồ thì một bóng dáng nhỏ chạy đến, ôm chầm cậu từ phía sau. Tinh Khang cảm thấy ngại vì cái ôm bất ngờ.

_ Linh... Linh An? Cậu... có ổn không?

_ Hay là khỏi thay đi...!

_ Hả?

Ủa? Là sao trời? Con gái thật khó hiểu!