Chương 37: Trái Tim Thiếu Nữ.

Bốn giờ đúng, ở một căn biệt thự to lớn. Trong một căn phòng rộng rãi, có hai cô gái xinh đẹp đang ôm nhau ngủ rất mê say.

Bỗng có tiếng điện thoại vang lên đánh thức một trong số họ. Linh Nhi mơ hồ cầm điện thoại, đến tên người gọi cũng không nhìn rõ.

_ Alo...

_ Em đang ngủ sao?

Linh Nhi nghe giọng nói quen thuộc liền to mở hai mắt, ngồi bật dậy.

_ Anh... Anh Thành?

_ Sao lại giật mình rồi? - Cố Phong Thành khẽ cười.

Linh Nhi đỏ mặt.

_ Anh gọi em có gì không?

"Anh ấy nghe giọng ngái ngủ của mình rồi, xấu hổ quá đi!"

_ Anh có gửi quà đến cho em và bạn đó, họ đang đợi ngoài cổng.

Linh Nhi khẩn trương.

_ Dạ! Em ra lấy ngay, cảm ơn anh Thành!

Cố Phong Thành sau khi bị Linh Nhi tắt điện thoại đột ngột liền mỉm cười.

_ "Dạ" sao? Em đúng là dễ thương hết nói nổi.

Linh Nhi nhận được hai túi đồ to tướng, bên trong mỗi túi có hai chiếc hộp lớn và nhỏ.

Tuyết Kì nghe tiếng động cũng lờ mờ ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài.

_ Gì mà to vậy Linh Nhi?

_ Mình không biết, anh Thành bảo là gửi cho hai chúng ta.

Tuyết Kì nhướn mày bò tới, nhìn chiếc túi có ghi tên mình. Cô khó hiểu, Cố Phong Thành gửi đồ cho Linh Nhi thì thôi chứ gửi cho cô để làm gì?

Linh Nhi mở chiếc hộp to ra thì bất ngờ với chiếc đầm công chúa trễ vai đuôi tôm xinh xắn màu xanh dương, phụ kiện đi cùng là đôi khuyên tai mặt trăng có đính ngọc rất thời trang.

Tuyết Kì mở chiếc hộp nhỏ hơn, đôi giày đế thấp có ren và đính đá lập tức thu hút cái nhìn của cô.

_ Kim cương? - Tuyết Kì há hốc mồm nhìn vào tờ giấy có ghi gì đó. - Đồ thật hả?

Tuyết Kì lắc đầu xua tay.

_ Thôi thôi, mình không lấy đâu!

Linh Nhi hiểu ý Tuyết Kì, cô cũng khó xử với món quà mà Cố Phong Thành tặng mình bởi nó thật sự rất đắt tiền.

Hai người mở hai chiếc hộp còn lại của mình. Trên tay Tuyết Kì là chiếc đầm xòe ngắn màu trắng duyên dáng, phần vai gồm chiếc nơ bướm đuôi dài xuống cánh tay, đi kèm là đôi khuyên hình bướm và sợi dây chuyền cùng bộ rất đẹp.

Linh Nhi vẫn chưa kịp nói lời cảm thán với đôi giày cao gót cùng bộ với chiếc đầm đuôi tôm thì Cố Phong Thành gọi đến, cô mở loa ngoài để Tuyết Kì cùng nghe.

_ Hai em thấy món quà thế nào?

_ Anh Thành, sao lại tặng bọn em những thứ này?

_ Vì là tiệc khai trương nên các em phải thật lộng lẫy mới được. - Cố Phong Thành mỉm cười. - Anh còn sợ những thứ này không xứng đáng với vẻ đẹp của em cơ đấy!

"Anh ta dẻo miệng thật..." - Tuyết Kì nể phục với miệng lưỡi Cố Phong Thành khi nói ra những lời đầy đường ngọt. - "Cái miệng của Tinh Khang thì sao thốt ra được mấy lời này."

Linh Nhi bật cười.

_ Bọn em vẫn có đầm để mặc cơ mà, anh làm vậy tốn kém lắm đó.

_ Không sao, anh còn có lí do để gửi bộ đầm này cho em.

Linh Nhi nhíu mày khó hiểu, Cố Phong Thành bây giờ lại có chuyện thần thần bí bí cơ đấy. Anh dặn dò hai người vài lời, hẹn sẽ đến đón sau một tiếng nữa và tắt máy mà không để họ nói lời cảm ơn.



Tuyết Kì và Linh Nhi nhìn nhau cười khổ, sau cùng họ vẫn chọn mặc lấy bộ đầm này vì nếu không sẽ làm Cố Phong Thành buồn lòng.

Hai cô nàng còn chưa kịp mặc những bộ đầm thì bên ngoài lại có người đến. Một người đàn ông mang túi xách sang chảnh, trên gương mặt còn trang điểm nổi bật.

_ Anh là...

_ Quỷ sứ hà! Gọi là chị đi cưng! - Chị kéo tay Tuyết Kì đi thẳng vào phòng. - Ối trời chế nói cưng đẹp ghê hồn!

Nhìn thấy Linh Nhi, chị lộ rõ biểu cảm vui mừng.

_ Em là Linh Nhi phải không? Trời ơi em còn đẹp hơn trên hình gấp tỷ tỷ lần ấy!

Linh Nhi còn đang ngỡ ngàng, nhìn sang Tuyết Kì chưa hiểu chuyện gì thì người này đã giới thiệu.

_ Chào hai cô em xinh đẹp, chế là Thy Bảo. Cứ gọi là chị Thy được rồi! - Chị Thy nháy mắt thân thiện. - Chị đến đây để giúp mấy đứa trang điểm làm tóc đó!

Chị Thy liếc mắt một lượt sang Tuyết Kì và Linh Nhi, thấy hai cô gái vẫn chưa đâu vào đâu liền chán nản.

_ Ôi trời, mặc đầm mà cũng không xong nữa!

_ A! Chị... Bọn em tự mặc được mà!

Chị Thy nắm tay Tuyết Kì vào trong khóa cửa lại. Chị nhanh tay cởi hết đồ của cô rồi mặc vào giúp, khiến Tuyết Kì xấu hổ ôm người. Sau đó chị lại nhìn sang Linh Nhi làm cô giật mình, lùi lại vài bước.

_ Em... Em có thể...

_ Còn cưng nữa! Chúng ta không có thời gian đâu!

_ Đợi đã chị... A! Em tự cởi được mà!

_ Hừm! Hai đứa điện nước rất đầy đủ đó nha! - Chị Thy giơ ngón cái khen ngợi.

_ Đừng nhắc đến mà! - Linh Nhi và Tuyết Kì xấu hổ hét lớn.

Sau khi mặc đồ xong, chị Thy ngay lập tức làm tóc và trang điểm cho hai nàng. Nhìn vào gương, Tuyết Kì cũng không nhận ra bản thân mình.

_ Quá... Quá đỉnh luôn!

_ Chứ sao nữa, chế là một trong những nhà tạo mẫu tóc mà trang điểm nổi nhất thế giới đấy nhé!

Linh Nhi và Tuyết Kì cười tươi nhìn chị Thy, sau khi nói chuyện thì cả ba lại thân thiết với nhau hẳn. Hai cô nàng cũng không còn ngại khi nói chuyện với chị như ban đầu.

Chị Thy nhìn tin nhắn trong điện thoại rồi nắm tay Tuyết Kì và Linh Nhi ra ngoài. Trước cổng là Cố Phong Thành đang đứng đợi cạnh chiếc xe sang trọng.

_ Hi! Baby Thành!

Cố Phong Thành nhìn sang một người đàn ông đang nắm tay hai cô gái theo sau. Vóc dáng to lớn của chị Thy đã che mất Linh Nhi và Tuyết Kì. Đến trước mặt anh, chị đẩy hai cô gái ra về phía trước.

_ Thế nào? Giao cho chị Thy là đảm bảo từ vịt sẽ hóa thiên nga ngay! Ối! - Chị Thy che miệng. - Là hai thiên nga sẵn rồi thì thành Phụng luôn nhỉ?

Cố Phong Thành ngơ ngác nhìn cô gái đứng trước mặt. Linh Nhi vốn bình thường đã xinh đẹp, nay trên người cô là chiếc đầm kiêu sa và được làm đẹp lại còn mặn mà và thu hút hơn nữa.

_ Anh đợi bọn em lâu không?

Anh ngẩn người, nhìn Linh Nhi không chớp mắt.

_ Anh Thành?

_ Đẹp! - Cố Phong Thành giật mình buột miệng. - À... Ý anh là bọn em rất đẹp!

Linh Nhi bật cười nhìn Cố Phong Thành đang đỏ mặt, nghĩ rằng hôm nay anh thật lạ.

_ Em cảm ơn!

...

Tại một khu vực trên biển, Tinh Khang và Linh An đang ở trên một chiếc thuyền rộng rãi. Phải nói cảm ơn đến Linh An vì cô liên lạc đến Tuyết Đình Đàm, ông đã cho người đưa thuyền đến để hai người có thể tận hưởng một chuyến đi đậm chất biển.

Tinh Khang ban đầu có từ chối nhưng Linh An lại ép buộc, kéo tay cậu lên thuyền.

_ Ở đây sắp có pháo hoa đó!



_ Sao cậu biết?

_ Là ba đã nói cho mình biết! - Linh An hớn hở, chỉ tay về một góc lớn của hòn đảo. - Ơ đó có một dự án lớn sắp được khai trương, sẽ làm rất là hoành tráng!

Cậu gật đầu, cảm thán với sự hào nhoáng của giới thượng lưu.

Linh An chạy vào trong, nhìn chiếc bàn đang được bày biện nhiều món ăn hấp dẫn, gọi lớn:

_ Tinh Khang, mau vào ăn đi kẻo nguội!

Tinh Khang đang tập trung nhìn về nơi tối đen mà Linh An đã nói, gương mặt cậu có chút nghĩ ngợi.

"Rừng Hoa Vàng... Là nơi cậu ta rủ Tuyết Kì đi sao?"

Cậu hừ lạnh, lắc đầu thôi không bận tâm đến nữa mà đi vào trong theo lời gọi.

"Quan tâm làm gì chứ?"

Trong bữa ăn, hai người chủ yếu là bàn với nhau về kế hoạch đi chơi cho ngày mai. Linh An muốn đi tắm biển, vì đã lâu rồi cô không đi biển.

Vài ngày trước, cô đã chuẩn bị một bộ đồ tắm xinh xắn và đang chờ để có thể mặc nó. Dù có ngại ngùng nhưng Linh An vẫn muốn được Tinh Khang ngắm nhìn.

_ Con muốn đi biển một mình cũng được, nhưng phải cẩn thận và bảo vệ bản thân có biết chưa? - Quế Kim Tâm dặn dò con gái.

_ Con không có đi một mình, con đi với bạn mà mẹ! - Linh An ôm tay mẹ.

Quế Kim Tâm ngạc nhiên.

_ Ồ, nếu vậy con nhờ cô bạn ấy chọn giúp cũng được mà?

Linh An đan mười ngón tay vào nhau, tỏ vẻ thẹn thùng.

_ Con không thể nhờ được... - Linh An nói nhỏ. - Tinh Khang là con trai mà...

Quế Kim Tâm nhìn con gái cứ e dè ấp úng liền nhận ra người đi cùng là ai.

_ À, là cái cậu trai lãng tử hay đưa con về nhà đó hả? - Quế Kim Tâm đưa tay lên che miệng. - Hai đứa đang hẹn hò sao?

Linh An bối rối vội từ chối.

_ Dạ không! Đúng là con đi chơi với Tinh Khang thật, nhưng bọn con không có hẹn hò!

Linh An chợt nhận ra điều gì đó, cô đỏ mặt nhìn mẹ, hỏi lớn:

_ Mẹ biết hết rồi sao?

_ Ừ. - Quế Kim Tâm thản nhiên gật đầu. - Mẹ thấy hoài mà, Linh An còn luôn bối rối trước cậu trai đó nữa!

Quế Kim Tâm cười trêu ghẹo con gái.

_ Con thích người ta đúng không?

Linh An nhanh chóng lắc đầu, gương mặt xinh đẹp đã chuyển sang màu đỏ.

_ Con với Tinh Khang chỉ là bạn thôi!

Trái tim thiếu nữ đập nhanh khi nghĩ về một người.

"Bọn mình là bạn thôi mà..."

Quế Kim Tâm cũng thôi không chọc ghẹo cô con gái yếu mềm nữa. Bà giúp cô lựa chọn một bộ đồ tắm rất xinh xắn và hợp với dáng Linh An.

_ Ôi trời ơi, con gái mẹ mặc thế này là cậu bạn Tinh Khang đó vừa nhìn đã thích cho xem! - Quế Kim Tâm tấm tắc khen cô gái đang e thẹn.

_ Thật không mẹ...? - Linh An dùng tay che cơ thể nở nang. - Không phải là hở quá sao?

_ Không hề! - Quế Kim Tâm nháy mắt đảm bảo. - Quyến rũ và rất là đẹp!

Kết thúc hồi tưởng, có thể thấy Linh An đã đấu tranh tư tưởng rất là nhiều để quyết định mua bộ áo tắm hai mảnh có kiểu dáng đáng yêu nhưng không kém phần gợi cảm. Cô nhìn lén chàng trai đang ngồi đối diện, lòng đầy hồi hộp:

"Không biết Tinh Khang sẽ phản ứng thế nào khi mình mặc nó nhỉ...?"