Chương 52: Điều Sợ Nhất.

Tuyết Kì đang đứng tựa lưng vào cổng trường để đợi em trai thay vì đứng ở lớp đợi như bình thường. Cô không muốn phải gặp Thành Long ở lớp bên cạnh vì cậu ta mỗi lần đi ngang qua lớp A đều liếc nhìn cô.

Đến việc Tuyết Kì ở cạnh Hàn Vũ cũng bị Thành Long ở gần đó dùng cặp mắt khó chịu để nhìn, khiến cô cảm thấy rất áp lực.

"Cái người đó đốt cuộc là bị gì vậy?" - Cô thở dài. - "Giờ ở đâu mình cũng thấy cậu ta hết, thấy mà ớn."

Đột nhiên có một suy nghĩ hiện lên trong đầu khiến cô đỏ mặt.

"Đừng có nói là cậu ta thích Hàn Vũ nha!"

Tuyết Kì vội gõ lên đầu để xua đi những suy nghĩ ngu ngốc. Nhưng nghĩ lại thì lí do đó cũng thuyết phục thật...

"Có thể là cậu ta thấy ghen với mình..."

Trong lúc nghĩ về những luận điểm đáng ngờ thì Thành Long đã đứng ngay cổng và dùng ánh mắt ghét bỏ để nhìn cô.

Tuyết Kì không biết sự có mặt của Thành Long nên vẫn vô tư mà thể hiện sự bối rối đáng lo ngại của mình với cậu.

Thành Long mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng Tinh Khang và Hàn Vũ đã ra đến nên cậu đành phải từ bỏ mà đi về.

Hàn Vũ và Tinh Khang cuối cùng cũng ra đến cổng. Tuyết Kì lại được trở thành tâm điểm khi được hộ tống bởi hai chàng trai ngũ quan ngút trời.

Trong lúc đang về thì Linh An lại chạy đến với mong muốn được về cùng Tinh Khang.

Cậu không thể từ chối nên đành phải chấp nhận, dù sao để Tuyết Kì về cùng Hàn Vũ cậu cũng yên tâm.

Đã đi về cùng nhau được nửa đoạn đường và Linh An cứ cư xử khác lạ, cậu đoán hẳn cô có chuyện muốn nói với mình vì cứ thấy cô mở miệng ấp úng rồi lại thôi. Tinh Khang không chịu nổi nữa mà bật cười hỏi chuyện.

_ Cậu có chuyện muốn nói với tôi hả?

Linh An giật mình, cô không nghĩ mình đã biểu lộ rõ ràng như thế.

_ Hả? À, ừm... - Linh An tránh ánh mắt của cậu. - Đúng là có...

_ Vậy thì nói đi, làm gì mà cậu cứ tỏ vẻ sợ sệt vậy?

Tinh Khang buồn cười nhìn cô gái đối diện. Không lẽ trông cậu khó chịu đến mức Linh An muốn hỏi gì cũng sợ sao?

Linh An mặt lo lắng, cô cố gắng kiềm lại nhịp tim đang đập liên tục của mình để có đủ can đảm hỏi cậu.

_ Tinh Khang, áo khoác của cậu. - Cô ngẩng đầu nhìn cậu, ngại ngùng. - Có thể... cho mình mượn không?



_ Hả? A... Áo của tôi đang...

"Sao lại hỏi mượn mình bất ngờ vậy?"

Cậu gãi đầu không biết trả lời Linh An thế nào, giờ áo cậu đang trú ngụ tại chỗ của Linh Nhi cơ mà.

Linh An đột nhiên chồm đến người cậu.

_ Không thể sao? - Mặt cô đỏ lên. - Hay là cậu đã bỏ nó rồi?

_ Phải... - Tinh Khang vội lên tiếng để cho qua chuyện. - Đã bỏ rồi, không dùng nữa!

Linh An mỉm cười vui vẻ, cô tung tăng đi về.

"Cậu ấy đã bỏ nó rồi mà! Nếu vậy áo đó chắc chỉ là giống kiểu mẫu thôi!"

Tinh Khang thở phào, cậu khó hiểu khi Linh An lại tự dưng hỏi về áo của mình. Cậu đoán có thể lúc về nhà Linh Nhi đã cầm áo trước mặt Linh An nên cô mới mới nghi ngờ.

Dù vậy Tinh Khang cũng không muốn giải thích cho cô hay nói thêm vì cậu cũng thừa biết mối quan hệ của hai người đang rất phức tạp. Không khéo Linh Nhi lại tức giận rồi làm gì đó với Linh An...

"Lúc đó mình mới là người khó xử nhất đây..."

Cậu thở dài, đúng là dính dáng đến chuyện của phái nữ thật nguy hiểm. Biết sao được, tự cậu đã xuất hiện và làm cho cuộc sống của cả hai người rối loạn cơ mà.

"Đành chịu thôi."

...

Hôm nay Linh Nhi phải đến trường Nắng Mai để chơi với các em nhỏ. Cô đã xách cặp chạy đi ngay khi vừa hết tiết. Cứ nghĩ đến chuyện Tinh Khang sẽ xuống lớp A để đón Tuyết Kì thì Linh Nhi liền muốn phải chạy càng nhanh càng tốt.

Cố Phong Thành đã đợi cô từ sớm, nhìn thấy cô gái đang đi vào cổng trường anh liền vui vẻ ra đón.

_ Linh Nhi, bọn trẻ đang đợi em bên trong đấy. - Anh dịu dàng.

Cô mỉm cười, gật đầu rồi đi vào trong, Cố Phong Thành thì lẽo đẽo theo sau. Nhìn anh như có tâm sự muốn nói với Linh Nhi.

Thấy cô gái nhỏ đang trò chuyện và chơi cùng lũ trẻ anh lại chẳng dám mở lời. Cố Phong Thành ra xích đu ngồi một mình và nghĩ lại những gì đã trải qua ở đảo Vinh.

Linh Nhi cảm nhận Cố Phong Thành hôm nay có chút lạ, cô tự hỏi không biết anh đang có chuyện buồn hay không.



Linh Nhi gởi những đứa trẻ ở lại chơi cùng bác Lĩnh còn cô ra tìm Cố Phong Thành. Nhìn thấy chàng trang đang ngồi với vẻ trầm tư lại khiến Linh Nhi thấy lo lắng.

_ Anh Thành, anh không sao chứ?

Cố Phong Thành ngẩng đầu nhìn cô gái đang đến gần.

_ Anh khiến em lo lắng sao?

Linh Nhi nhanh chóng gật đầu, cả hai là bạn nên cô lo lắng cho anh là đương nhiên. Cố Phong Thành cười khẽ.

_ Xin lỗi, anh đang nghĩ đến một chút chuyện thôi.

_ Một chuyện rất buồn sao? - Cô ngồi xuống cạnh anh. - Em thấy anh không nói gì nhiều vào chiều nay.

_ Bình thường anh nói nói nhiều lắm sao? - Cố Phong Thành bật cười.

Linh Nhi cũng cười thành tiếng để không khí bớt căng thẳng.

_ Có lẽ là vậy!

Cố Phong Thành không nói gì mà chỉ cười. Nghĩ đến việc Tinh Khang nhanh chóng đến cứu Linh Nhi sớm hơn mình càng khiến bản thân anh chạnh lòng.

_ Anh xin lỗi em.

Linh Nhi khó hiểu, cô không biết vì sao Cố Phong Thành lại xin lỗi mình. Không để Linh Nhi hỏi lại, anh nắm chặt dây xích, chậm rãi cất lời.

_ Vì lần trước đã không kịp cứu em...

Cô nhướn mày, hóa ra chuyện khiến anh buồn là vì thế sao? Cô khẽ cười, nhìn anh trấn an.

_ Em đã không sao rồi mà! - Cô đứng lên đối diện với anh. - Anh đừng buồn về chuyện đó nữa. Em không giận hay trách anh đâu!

Cố Phong Thành mỉm cười, anh thấy vui vì cô vẫn an toàn và vui tươi sau khi việc đó xảy ra. Linh Nhi không muốn anh ngồi một mình ở ngoài nên kéo áo anh vào trong với mình.

Nhìn cô gái hồn nhiên đang đi trước, lòng anh lại dấy lên sự lo lắng.

"Anh phải làm sao để có thể giữ em mãi bên cạnh đây?"

Cố Phong Thành nắm chặt tay, cứ nghĩ đến việc Tinh Khang và Linh Nhi đã ở cùng nhau suốt ở dưới biển càng làm anh lo sợ.

"Điều anh sợ nhất... chính là để mất em vào tay cậu ta..."