Chương 53: Không Phải Hẹn Hò.

_ Hắt xì! Chậc... Lạnh quá!

Tinh Khang đang đứng đợi một người giữa trời lạnh vào đúng năm giờ. Đáng lẽ giờ này cậu phải ở nhà ngủ trên chiếc giường êm ấm và đắp mền để tận hưởng ngày nghỉ quý giá.

Cậu cũng chẳng muốn đi ra ngoài vào thời tiết lạnh giá vào buổi sớm vì nó rất là phiền. Nhưng mà...

_ Đến rồi hả? May cho cậu khi tới đúng giờ.

Cậu nhìn cô gái xinh đẹp cột tóc đuôi ngựa đang đi đến. Trên người cô mặc trang phục ấm áp, duy chỉ có chiếc quần là ngắn ngang đùi, dù vậy cô vẫn có đôi vớ dài bằng len cao hơn đầu gối để giữ ấm.

Tinh Khang thấy Linh Nhi mặc trang phục thường ngày lại thấy...

"Dễ thương dữ vậy...?"

Cậu im lặng nhìn ngắm cô gái đối diện mà bỏ qua cả lời nói kiêu ngạo của cô lúc nãy.

Linh Nhi hất tóc nhìn cậu, nhếch môi.

_ Lạnh đến thế sao?

_ Còn phải hỏi? - Tinh Khang lên giọng. - Thách cậu cởϊ áσ khoác ra rồi đứng đợi như tôi đấy!

Cô hừ lạnh nhìn tên yếu đuối đang ôm người, lấy trong túi ra chiếc áo khoác của Tinh Khang, đưa đến trước mặt cậu.

_ Trả cho cậu. - Linh Nhi hất cằm. - Tốt nhất là cậu nên mặc vào bây giờ đi để thấy áo khoác có giá trị như thế nào.

Tinh Khang nghiến răng vì cô gái bội bạc, giật lấy áo của mình rồi khoác lên người.

"Nhỏ này hết dễ thương rồi!"

_ Thế thôi, tôi về đây.

Linh Nhi vẫy tay chào tạm biệt Tinh Khang nhưng cậu lại nắm lấy tay cô kéo lại.

_ Giỡn chơi hả? Để thằng này đợi trong trời lạnh mà chỉ đến để trả áo thôi sao?

Cô lộ lên vẻ mặt ghét bỏ:

_ Sao? Giờ cậu muốn làm gì hả?

_ Tất nhiên là... - Cậu cười khó chịu. - Bù đắp cho tôi rồi.

_ Hả? Chờ một chút... Đi đâu vậy?

Tinh Khang kéo cô đến một khu chợ sáng đông đúc và tấp nập. Cậu nhìn sang Linh Nhi, hỏi:

_ Đã ăn sáng chưa?



Cô lắc đầu, sáng sớm đến đây chỉ để đưa áo cho cậu rồi định đi về ngay. Ai mà ngờ Tinh Khang lại kéo cô đi chợ luôn chứ, Linh Nhi cũng im lặng để cậu nắm tay mình dẫn đi.

"Do mình chưa kịp rút tay về thôi, tưởng mình muốn đi với hắn ta lắm chắc!" - Cô dối lòng ngoan ngoãn đi theo sau.

Cậu đưa cô vào một quán cơm để lấp đầy chiếc bụng đói vì dậy sớm. Trời lạnh ăn cơm tấm là sướиɠ nhất, nóng hổi mà con ngon nữa!

_ Vậy tôi về...

_ Chưa xong!

Cậu lại kéo cô đi hết khu chợ và mua một chút đồ ăn vặt. Linh Nhi sáng to mắt tận hưởng những món ăn độc lạ mà mùi vị cũng tuyệt vời được Tinh Khang mua cho.

_ Cá viên chiên! - Linh Nhi hớn hở kéo Tinh Khang lại gần.

Cô đang chờ những xiên thịt, xiên cá, xúc xích,... được lần lượt bỏ vào chảo dầu nóng. Khi nhận được thức ăn trên tay, Linh Nhi tươi tắn ăn ngon lành.

Đến Tinh Khang cũng bất ngờ khi Linh Nhi lại thích thú với việc đi chợ như vậy bởi cậu nghĩ nó chỉ là việc bình thường.

Linh Nhi cầm lấy một xiên cá đưa đến trước môi cậu.

_ Ăn không? - Cô lườm cậu. - Chỉ một viên thôi.

Cậu há mồm ăn lấy một viên từ tay Linh Nhi. Thái độ còn có hơi bất mãn dù được cho ăn.

"Có một xiên cũng không cho!"

Tinh Khang cam chịu mà nhai, đến lúc thấy Linh Nhi ăn lấy xiên cá lúc nãy đút cho cậu, gương mặt cô vui vẻ và hạnh phúc bởi một món ăn đơn giản.

"Sao tự nhiên... lại thấy nhỏ này đáng yêu quá vậy?"

Cậu đưa tay che mặt vì ngại ngùng, đôi mắt vẫn hướng về cô gái đang ăn say sưa.

Linh Nhi hướng mắt về một cửa tiệm bán bánh nướng, cô lại sáng mắt lên nhìn Tinh Khang làm cậu đổ mồ hôi.

"Biết rồi... Muốn tôi mua cho chứ gì?"

Cô chọn một cái bánh cá nướng và một phần bạch tuột nướng, trong lúc đợi món ăn được làm xong Linh Nhi lại bị thu hút bởi quầy bánh tráng nướng bên cạnh.

Cô khều tay Tinh Khang nhưng hình như cậu không chú ý đến.

"Làm ơn đi, tôi ghét ăn bánh tráng nướng lắm!"

Thấy cậu mãi không trả lời, cô đành phải lên tiếng.

_ Nè, món này trông cũng ngon đó.

_ Không!

Linh Nhi nhíu mày, khó hiểu:



_ Tại sao?

Tinh Khang không trả lời mà chỉ tập trung lấy những món mà Linh Nhi vừa mua (thật ra là cậu mua mới đúng).

Cậu đưa cho cô bánh cá nướng để cô ăn từ từ còn mình thì cầm giúp hộp bạch tuột rồi rời đi.

_ Còn cái đó nữa!

Linh Nhi chỉ tay đến quầy bên cạnh, có vẻ như cô không muốn từ bỏ cơ hội được ăn món bánh tráng nướng rồi.

_ Bấy nhiêu đây cậu ăn chưa đủ hả? - Tinh Khang bắt đầu khó chịu với sự đòi hỏi của Linh Nhi.

Cô im lặng không trả lời mà ngậm lấy miếng bánh đang cầm trên tay. Tinh Khang dẫn cô đến một cái ghế rồi ngồi xuống.

Trong lúc ăn Linh Nhi không hó hé một lời khiến Tinh Khang ngồi bên cạnh cũng thấy sốt ruột.

_ Làm gì mà im ru vậy?

_ Không có gì! - Cô trả lời với giọng hơi khó chịu.

Tinh Khang đoán hẳn cô vẫn còn mơ tưởng đến món ăn lúc nãy.

_ Cậu ăn không khác gì Tuyết Kì! - Tinh Khang chống cằm. - À không, hình như nhỏ đó ăn nhiều hơn.

Cậu thở dài.

_ Trước giờ ăn mà ít nhất chắc là Linh An, chỉ được cái cậu ấy thích uống hơn là thích ăn.

Cậu ngã người tựa vào lưng ghế, không ngừng nói tiếp.

_ Cậu và Tuyết Kì đều thích ăn mấy món này, chắc Linh An cũng thấy thích nhỉ? Haizz, sao mà con gái các cậu cứ...

_ Đủ rồi đó! - Linh Nhi tức giận đứng dậy. - Nhỏ đó thấy thích thì cứ dẫn nó đi ăn đi!

Linh Nhi ném bánh cá vào người cậu trai đang ngơ ngác. Sự phẫn nộ lộ rõ trên gương mặt của cô, Linh Nhi thẳng thừng chỉ tay vào mặt Tinh Khang, lớn giọng:

_ Chính cậu là người tự kéo tôi đi vào đây! Tự cậu mua cho tôi rồi còn nói hả? - Cô nhắm mắt quát một tràn vào mặt cậu. - Không muốn đi cùng hay mua cho thì nói trước đi!

Linh Nhi lấy hơi để tiếp tục:

_ Thích Linh An chứ gì? Không hẹn hò, không yêu đương, không hôn nhau bởi vì chỉ mới thích thôi mà! Có gan thì dẫn cô ta đến đây rồi tỏ tình đi, lúc đó cậu tha hồ mà hôn hít, ôm ấp nhau!

Cô chỉ tay xuống hộp bánh mà cậu đang cầm.

_ Bánh bạch tuột hả, cho cậu đó, tôi không thèm nữa!

Linh Nhi la mắng xong xoay lưng bỏ đi làm Tinh Khang cũng thấy hoảng sợ. Cậu biết mình vừa làm một chuyện ngu ngốc, vốn chỉ định kiếm cớ để được nói chuyện với cô nhưng không biết cái miệng cậu ăn gì mà bậy bạ nhắc đến Linh An trước mặt cô nữa.