Chương 54: Không Muốn.

Tinh Khang nhanh chân đứng dậy, chạy đến nắm tay Linh Nhi.

_ Xin lỗi, tôi không cố...

_ Buông ra! - Cô hất tay cậu.

_ Đợi một chút đã, tôi thật sự không...

Linh Nhi trừng mắt khiến Tinh Khang nín bặt, cậu biết nếu nói thêm Linh Nhi sẽ càng tức giận hơn. Tinh Khang run rẩy, cậu sợ Linh Nhi sẽ ghét mình.

Linh Nhi quay lưng lại với cậu muốn đi về nhà, đôi mắt cô ướt nhòe như sắp khóc. Cô ấm ức, không phải vì Tinh Khang liên tục nói những lời khó nghe với mình mà vì cậu dám nhắc đến Linh An.

Cô cứ bước đi với tâm trạng đầy tức giận, pha lẫn với nó là cảm giác ghen ghét, khó chịu và cũng đau đớn. Còn chưa kịp biết lí do thì Linh Nhi đã nức nở, cô tìm đại một góc nào đó rồi ngồi xuống, lau đi nước mắt đang rơi xuống.

"Cậu ta... Mình ghét cậu ta!"

_ Hức...

"Cậu ta giải thích chuyện giữa Linh An và cậu ta với mình để làm gì chứ? Rõ ràng là thích Linh An rồi còn gì?"

_ Mình mơ tưởng làm gì, hức... Bác Lĩnh... Con thích cậu ấy để làm gì chứ? - Linh Nhi cúi đầu, úp mặt xuống đầu gối, hai hàng lệ cứ tuôn trào. - Con sợ lắm, con thật sự... thích Tinh Khang...

Tinh Khang đang chạy đi khắp nơi để tìm cô. Cậu đã mất dấu Linh Nhi khi cô chạy vào đám đông rồi biến mất khi đến ngõ hẹp.

Lần trước Linh Nhi bị lạc ở Chiêu Hòa và xém nữa bị Du Đại giở trò. Bây giờ cậu lại lo lắng và sợ hãi khi cô đi một mình giữa chợ.

"Nhỏ phù thủy, cậu đang ở đâu vậy? Làm ơn... đừng xảy ra chuyện gì!"

Linh Nhi vẫn đang ngồi thút thít ở một góc chợ. Đột nhiên có ai đó đi đến và nói giọng vui tươi.

_ Xin chào, cô bé dễ thương sao lại ngồi đây khóc vậy?

_ Anh là ai? - Cô nhìn người nọ với ánh mắt ghét bỏ.

_ Tên anh là Hà Phong. - Anh bạn mở lời thân thiện. - Còn em?

Cô không trả lời mà quay ngoắt sang một bên mặc kệ anh chàng lạ mặt. Trông anh ta cũng lớn hơn cô tầm hai hay ba tuổi.

Cô đứng lên định về nhà, nhưng anh chàng lại lẽo đẽo theo sau và lải nhải khiến cô phiền muốn nổ đầu.

_ Anh biến đi cho tôi nhờ!

Cô lên giọng la mắng Hà Phong nhưng anh ta không tỏ vẻ e ngại mà vẫn thản nhiên.

_ Nhìn em là biết vừa cãi nhau với người yêu phải không?

_ Nằm mơ hả? Tên đó không phải người yêu của tôi! - Linh Nhi tức giận.

Hà Phong bật cười nắm tay Linh Nhi kéo đi, mặc kệ cô có dùng răng cắn vào tay anh đau đớn.

"Cái thằng cha này không biết đau hay gì?" - Cô vừa cắn vừa nhìn anh chàng đang kéo mình đi đâu đó.

_ Tới rồi, chỗ này đảm bảo em sẽ quên chuyện buồn ngay!

Linh Nhi ngẩng đầu nhìn tòa nhà to lớn và đông đúc.

_ Trung tâm thương mại?

_ Đi, vào đây chơi game giải tỏa.

Cô khó hiểu nhưng vẫn tò mò muốn vào đây để xem nó sẽ trông thế nào. Linh Nhi được Hà Phong dẫn đến khu trò chơi, cô bất ngờ với các máy chơi game đa dạng và thú vị.

Hà Phong mua thẻ rồi đưa cô đi chơi từng loại máy, anh thích thú với các trò chơi, cứ nghĩ cô cũng sẽ như thế nhưng Linh Nhi chỉ đứng đó và nhìn anh, trông cô cũng không vui vẻ là mấy.



_ Em đang nhớ về người yêu hả?

_ Tôi nói rồi, cậu ta không phải người yêu của tôi!

Linh Nhi mặt đỏ bừng tức giận, khoanh tay hừ lạnh một tiếng. Hà Phong thấy thế thì buồn cười trong lòng, anh dẫn cô đến máy game đấm bốc rồi bỏ thẻ vào.

_ Em cứ xả hết sự tức giận đi.

Hà Phong làm mẫu đánh trước một lần rồi lại bỏ thẻ thêm một lần nữa, nhìn cô cười tươi.

_ Thử đi.

Cô đến đứng trước máy game, xoa nhẹ nắm tay rồi hét một hơi đấm mạnh.

_ Cái đồ... thối tha!

_ Chà, cũng khỏe đó ha, nhưng mà vẫn còn thua anh đấy.

Hà Phong lại bỏ thẻ rồi tiếp tục cú đấm mạnh hơn lúc nãy. Linh Nhi hất cằm nhìn anh.

_ Tôi không có thua đâu nha!

Cứ thế hai người tiêu hết số thẻ vào máy đấm bốc. Nhờ thế mà cô đã giải tỏa được sự khó chịu trong lòng. Hà Phong dẫn cô ra ngoài rồi mua nước để giải khát.

_ Tôi trả tiền thẻ cho anh, cảm ơn anh nhiều. - Linh Nhi cầm lấy chai nước rồi đưa lại số tiền mà anh đã cho mình chơi ké lúc nãy.

Hà Phong lắc đầu không nhận, đẩy tay cô về.

_ Thôi, cứ coi như anh cảm ơn em vì chịu đi với anh là được.

Cô bật cười nhìn anh chàng thân thiện rồi uống một ngụm nước cho mát người.

_ Mà sao em lại ngồi khóc lúc nãy vậy? - Hà Phong vừa uống nước xong lại hỏi. - Em bảo không có người yêu mà?

Cô hạ chai nước đang uống xuống, chậm rãi cất lời.

_ Cậu ta... lừa dối tôi...

Hà Phong nhướn mày.

_ Bị lừa tình sao?

_ Không phải! Cậu ấy không phải người như vậy! - Linh Nhi lớn giọng làm anh giật mình.

_ Thế có nghĩa là em đơn phương sao? - Hà Phong cười tiếc nuối.

Linh Nhi đỏ mặt, nắm chặt gấu quần cúi đầu.

_ Bác Lĩnh nói là... nếu chấp nhận sẽ không khó chịu... - Cô lại buồn bã, mím chặt môi. - Cậu ta lại nhắc đến người khác...

Hà Phong bật cười chọt vào má cô gái đang rưng rưng.

_ Không sao đâu, em dễ thương và xinh đẹp thế này thì thiếu gì người thích!

Cô lắc đầu, nhỏ giọng uất ức.

_ Nhưng mà... chỉ có Tinh Khang...

Anh cười gượng nhìn cô gái đang buồn rầu, lỡ hỏi để khiến người ta buồn rồi nên đành dỗ thôi.

_ Thôi mà, ai cũng từng có khoảng thời gian thất tình. - Anh bật cười. - Anh cũng vậy thôi.

Anh đưa tay đến muốn lau đi nước mắt đang sắp rơi trên mặt Linh Nhi.



_ Bỏ tay ra!

Tinh Khang sau khi chạy một vòng đến mồ hôi nhễ nhại cũng tìm thấy cô. Cậu đi đến nắm chặt tay Hà Phong, trừng mắt như cảnh cáo anh đừng động đến Linh Nhi.

Cậu nhìn sang cô gái đang ngạc nhiên, tức giận la mắng.

_ Cậu đã chạy đi đâu vậy? Sao cứ thích làm người khác lo lắng vậy hả?

Linh Nhi im lặng, vội cúi đầu lau nước mắt không muốn để cậu nhìn thấy.

_ Sao không trả lời?

Tinh Khang lại lớn giọng mắng Linh Nhi. Cậu đã rất lo lắng cho cô, đến cả dừng lại uống nước cũng không dám mặc dù cổ họng đã khát khô.

_ Tôi ở đâu thì liên quan đến cậu chứ... - Cô thấy cậu đang rất giận dữ nên cũng thấy sợ mà chỉ nói nhỏ nhẹ.

_ Liên quan chứ sao? Tôi đã rất lo lắng cho cậu đó!

Tinh Khang nhìn sang Hà Phong, lạnh lùng:

_ Tôi không mượn anh dẫn cậu ấy đi lung tung.

Cậu nắm tay Linh Nhi kéo đi, cô cũng không phản đối mà im lặng đi theo. Linh Nhi vẫn chưa nói lời tạm biệt với Hà Phong, cô ngoảnh đầu vẫy tay và anh cũng tạm biệt cô.

Hà Phong bật cười nhìn cậu trai đang tức giận kéo Linh Nhi đi mất.

_ Mấy đứa nhỏ bây giờ thật là! - Anh mỉm cười, nhìn Linh Nhi đang ngoan ngoãn đi theo sau người vừa tức giận với mình. - Rõ ràng là tình cảm hai chiều mà, ghen đến mức này là hiểu rồi!

Linh Nhi đang cố theo kịp bước chân nhanh nhẹn của Tinh Khang. Cô ngẩng đầu nhìn cậu, thấy bất ngờ khi Tinh Khang lại lo lắng cho mình đến mức chạy khắp nơi và mồ hôi đã ướt đẫm áo.

Cô lại thấy trong lòng ấm áp và vui mừng.

"Cậu ấy lo cho mình sao...?" - Linh Nhi mỉm cười nhẹ nhàng.

Đột nhiên Tinh Khang đứng lại mà không nói trước, Linh Nhi không biết nên va phải người vừa xoay người lại đối diện với mình.

Gương mặt cậu bây giờ không còn tức giận nữa mà là sự hối lỗi. Tinh Khang thấy giận bản thân khi đã không để Linh Nhi thoải mái mà nhắc đến Linh An. Cậu không thích ăn gì thì mặc kệ, nếu Linh Nhi thích ăn hay muốn ăn thì cậu nên mua cho cô mới phải.

_ Cậu... còn giận tôi không?

Tinh Khang lo lắng hỏi Linh Nhi, tay cậu vẫn nắm chặt tay cô. Linh Nhi nhướn mày, cô không phải là giận Tinh Khang, chẳng qua là do cậu nhắc đến Linh An nên mới buồn lòng mà nổi nóng thôi.

Linh Nhi lắc đầu, thẹn thùng chẳng dám nhìn cậu.

_ Hơi đâu mà giận...

Tinh Khang thấy nhẹ lòng, dù vậy cậu vẫn không thấy thoải mái khi Linh Nhi đã ở cạnh Hà Phong trong lúc không có cậu.

_ Cậu tuyệt đối không được ở gần mấy người lạ mặt nữa!

_ Tại sao? - Cô khó hiểu nhìn cậu. - Anh ấy cũng đâu có xấu tính...

_ Vì tôi khó chịu!

Tinh Khang đỏ mặt nhìn Linh Nhi, gằn giọng để che đi sự ghen tuông của bản thân.

_ Tôi không muốn cậu ở cạnh mấy tên giống vậy!

"Chỉ cần là con trai đều không được!"

_ Được...

Linh Nhi đỏ mặt, khẽ gật đầu nghe lời cậu. Phải làm sao đây, hình như... cô càng thích cậu hơn rồi.