Chương 17

Ko biết ngủ đc bao lâu, có lẽ mỏi quá nên tôi bị nghiêng dần rồi bổ sang 1 bên, giật mình từ từ mở mắt ra , nhận ra cả mặt tôi đang up trên đùi cô ta. Chính xác là giữa 2 đùi nhé. Để tôi tả chi tiết cho mn nghe này. Đừng linh tinh là đc... trc khi tả tôi ns thế này, lúc đó làm gì biết là mặt úp vào đùi đâu, chẳng qua là sau khi nhận ra là đùi thì giờ tôi viết là đùi luôn cho nhanh. Mn đồng ý chứ. Lêu lêu mn nhé. Cô ta ngồi khép chân lệch 1 bên, người nghiêng dựa vào thành giường, 2 tay kê lên nệm còn đầu thì nghiêng áp má nằm kê lên 2 tay. Hình dung đc ko mn? Ko đc tôi lôi cô gáo ra chụp hình gửi mn xem. Hihi. Đại khái là chiếu theo kiểu ngủ tôi vs cô giáo lúc đó rồi tôi phân tích thì 100% là cô giáo ngồi ngắm tôi ngủ. Chắc do tôi đẹp trai. Rồi thì khi tôi ngã đập mặt vào giữa 2 đùi thì cô ta cũng mơ màng rồi tỉnh dậy...À cô ta đã mang đồ công sở rồi nhé. Ai thắc mắc đồ như nào thì tôi tả tiếp. Là quần âu, áo bỏ vào quần. Thế đấy, mn tưởng tượng hình dung đi... nhờ ơn trên ban cho tôi cặp đùi lúc đó ko có lẽ tôi dập mặt rồi. Cám ơn cặp đùi... Tôi ngước lên, rồi từ từ ngồi dậy, cô ta cũng từ từ mở mắt ra rồi ngại quá ngồi thẳng dậy luôn... tôi nhìn cô ta, cô ta nhìn tôi thẹn thùng...

- Sao lại ngồi đấy? Tôi hỏi cô ta.

- Tôi... ko biết. Cô ta lí nhí trả lời.

- Haiz... nhìn lén tôi ngủ thì nhận đi. Còn giả vờ....

.....

- Cô dậy hồi nào đấy?

- Cũng khá lâu... tôi nấu đồ ăn sáng rồi lên gọi a dậy mà thấy a ngủ ngon quá nên....

- Nên ngồi lén nhìn tôi ngủ chứ gì?

- Ơ....

- Đúng ko?

- Ơ... dạ...à ko.. ko phải... cô ta đỏ mặt... cô ta dạ cơ đấy. Ngoan thế ko biết. Như trẻ con làm gì có lỗi bị phát hiện ấy..

- Thế ngắm đủ chưa?

- Sao ạ? Cô ta tròn mắt.

- Tôi hỏi ngắm tôi đủ chưa?

- Híc. Đc có 1 lúc à... rồi tôi lại ngủ quên mất.

- 1 lúc thôi hả? Thế cô định đòi bao nhiêu nữa?

- Ơ... ko.. cô ta đỏ mặt cúi xuống..

- Đẹp trai ko?

- Gì... gì cơ???

- Thấy tôi đẹp trai ko? Ngắm mà ko nhận xét hả? Tôi hỏi dồn trêu cô ta....

- Ơ... dạ... có.. chắc thẹn quá mà. Dể thương thế....

- Hahaha.... đồ hâm. Còn ngồi đó à. Xuống dưới đi. Tôi vs xong tôi xuống. Tôi cười vang rồi tay véo mũi cô ta xong đứng dậy vào nhà vs... nghĩ nếu lúc nãy mà ko cứng mà trêu cô ta chắc tôi cũng ngại chết. Vì tôi ngắm cô ta trc còn gì... vs xong xuống dưới, cô ta nấu đang bày đồ ăn sáng. Ăn bún đấy mn. Đảm đang thế. Lúc nào cũng thế ko phải hay à.

- Anh vào ăn... vẫn còn nóng chưa nguội. Cô ta ngại hay sao ko dám nhìn tôi.

- Ờ... rồi tôi lại kéo ghế ngồi xuống. Cô ta cũng ngồi ăn cùng luôn.. im lặng ko ns gì chỉ lặng lẽ ăn... kiểu ăn nhìn cũng ghét. Ăn thì thỏ thẻ, tay thì vén tóc khép khép...

- Lát tôi đưa tiền đi chợ... tôi lên tiếng.. vẫn cắm cúi ăn.

- Lát tôi lên lớp rồi...

- Đầu đất. Là tôi đưa tiền cho cô rồi sau này còn đi chợ. Chứ ai bắt cô đi bây giờ.

- À, tôi tưởng... mà thôi ko cần. Tôi có tiền mà. A đưa tôi ko lấy đâu.

- Ko lấy thì từ nay đừng có bày ra mà nấu ăn ở đây... tôi dứt khoát vs cô ta.

- Thì tôi thấy có quan trọng đâu. Đường nào tôi cũng ăn đó thôi. A suy nghĩ làm gì.

- Vậy cô về nhà cô mà nấu. Lát tôi đem bếp với nồi cơm đi bán...

- Anh khùng hả? Tự dưng...

- Tôi ns rồi đó. Ko phải muốn gì làm nấy đâu. Mà cô cũng hạn chế ở đây đi. Tôi ko muôn mn hiểu nhầm, nhất là mẹ tôi. Cô đừng có ns linh tinh vs mẹ tôi tôi ko thích.

- Tôi có ns gì đâu... với cả mẹ a cho tôi sang đây mà. Tôi mà trái ý mẹ a lại giận tôi sợ...

- Sợ ko cho cô yêu tôi hả?

- Anh... tầm bậy.. cô ta đỏ mặt chống chế..

- Lại còn ko phải.. tôi cười mỉm.. bắt đc điểm yếu rồi. Từ nay mà cứng đầu tôi lôi chuyện cô ta yêu tôi ra là cun cút ngoan ngoãn ngay. Tôi cũng ranh lắm chứ bộ...

- Mà tối qua a lên phòng lúc nào thế?

- Ko biết, sáng thức dậy đã thấy nằm trên đùi cô rồi. Cô khiêng tôi lên hả? Nhớ tôi đến thế cơ à? Tôi cà khịa...

- Anh ko biết ngượng mồm à? Ai nhớ ai xem lại coi. Tinh tướng. Đêm hôm mò lên phòng ng ta định giở trò.

- Phòng ai? Đừng có lộng ngôn. Tôi nói cho mà biết, từ nay cô ngủ đâu tôi ko quan tâm, còn phòng tôi tôi cứ lên ngủ. Cô mà mò lên đó tôi làm gì đừng có kêu..

- Kệ a. Từ nay là phòng tôi. Cô ta cãi bướng... tôi ko thèm đôi co nữa...

- Tự dưng lấy chăn xuống cho họ còn mình thì nằm co ro. Đúng là hâm... tôi chuyển chủ đề ko tranh phòng ốc nữa...

- Tự dưng đi ngủ ngồi. Hâm ko vừa.. cô ta trả treo.

- Hời, tự dưng có ng ngồi ngủ theo... hâm nặng...

- Đồ... lắm mồm.. cô ta cứng họng ko ns đc gì nữa, bị tôi lật mặt nên ngại quá đây mà. Đáng đời. Mà tôi nữa, cứ thích đấu đá vs cô ta, ko biết từ bao giờ tôi lại có hứng thú này... sau này ra sao thì ko biết.

- Trong nhà có đàn ông con trai mà đi ngủ ko khóa cửa phòng lại, cô ko sợ tôi làm gì cô à? Hay tính gài tôi vào bẫy đấy..

- Tôi dám ngủ lại đây thì a phải biết là tôi ko sợ chứ. A dám làm gì tôi. Tôi mách mẹ a luôn.. cô ta lôi mẹ tôi ra dọa.

- Thì tôi chả đã làm gì cô rồi còn gì. Ăn mang hớ hênh...

- A dám... đỏ mặt nữa rồi...

- Gì mà ko dám. Tôi bình thường, tâm sinh lí ổn định. Cô lại hớ hênh khiếu khích hở trên lòi dưới tôi ko làm gì ms lạ...

- A thôi linh tinh đi ko?

- Tối nay tiếp nhá.. tôi làm mặt đểu nói vs cô ta...

- Biếи ŧɦái... a cút đi.

- Hahaha. Tôi cười sung sướиɠ. Trêu cô ta từ sáng vui thật...

- Còn cười. Ng đâu thiếu đứng đắn... thôi ko cười nữa, rồi cũng ăn xong. Cô ta dọn xong rồi rửa, rồi đi lại nói.

- Giờ anh chở tôi đi đánh chìa khóa xong chở tôi qua trường luôn. Sắp đến giờ rồi.

- Cô tự mà đi. Tôi còn mệt.

- Vậy tôi nhờ mẹ a cũng đc...

- Đc rồi... tôi xin. Cô nhiễu sự quá đấy...

- Vậy ms trị đc anh. Cô ta cười tít mắt.... rồi cô ta lên phòng lấy giáo án xong tôi chở cô ta ra làm chìa khóa sau đó chở qua trường. Trên đường đi cả 2 im lặng ko ns gì, thấy có ổ gà tôi liền lao nhanh vào cho xóc rồi phanh gấp lại.. cô ta chúi người 2 tay giữ chặt hông tôi.

- Đường sá gì chán thế... tôi giả vờ kêu.

- Giở trò còn bày đặt. Cô ta nói rồi đánh nhẹ trên lưng tôi....

- Trò gì.. đường xấu thật chứ bộ..

- Muốn tôi ôm thì nói ko cần làm thế, cái xe có tội tình gì. Thần kinh...nói rồi tay lại đặt hờ nơi hông tôi...

- Cô biết điều đấy. Tôi đâu phải xe ôm mà cô ngồi như khúc tượng. Thà tôi đi chở lợn thuê còn hơn..

- Lắm chuyện. Đi đi...

Rồi cứ thế đi, lát sau cũng tới nơi, đang giờ ra chơi 15’, tụi học sinh tụ tập uống nc quán đối diện cổng trường trông thấy hú hét nhắng cả lên. Lũ quỷ. Ồn ào thế cơ chứ.. cô ta thẹn đỏ mặt ko dám làm gì... tụi học sinh thì liên mồm ko ngớt..

- Ng y cô N tụi mày ơi...

- Anh đẹp trai tụi mày ơi...

- Anh hoa hồng tụi mày ơi...

- Ra mắt đi cô ơi... hú hú hú.

- Đẹp đôi lắm cô ơi...

- Ôi ngưỡng mộ thế...

Hàng chục cái mồm bô bô tôi lắc đầu ngao ngán vs tụi nó. Cô ta thì ngại ko làm đc gì. Chợt tôi có ý nghĩ trêu cô ta, tôi ngoắc cô ta rồi nói.

- Ghé sát lại tôi bảo...

- Gì ạ? Cô ta tiến lại gần... tôi đưa tay lên tháo mũ bảo hiểm cho cô ta, đoạn đưa tay vuốt tóc lại, cô ta thoáng giật mình đỏ mặt ko nghĩ tôi sẽ làm thế. Rồi tôi cười quay sang lũ quỷ sứ kia nói to.

- Cuối tháng bọn tôi cưới nhau, mấy em đến dự cho vui nha...

- Hoan hô... hay quá, bọn em sẽ đến.. cả lũ hò hét..

- Đêm qua cô giáo mệt ngủ ko đc nhiều mấy đứa ko đc quấy cô giáo nghe ko?

- Hahhha.. cô giáo thích nhé... sắp cưới mà giấu... cô giáo xấu tính... cô giáo làm gì ko ngủ... cô giáo làm gì mà mệt... v...vv ... nhiều cái mồm quá tôi ko nhớ hết. Nhao nhao như lợn đói đòi ăn...

- Giờ tôi về đi in thiệp cưới. Chào mn nhé....

- Chào a đẹp trai... chào a hoa hồng.... hôm nay anh bảnh thế... đại loại mấy câu chào đáp lại tôi... cô ta thì đứng im như trời trồng. Tôi quay lại cô ta.

- Cô vào đi, tôi về ngủ. Vẫn còn mệt mệt...

- Đồ quỷ, a làm gì vậy. A gϊếŧ tôi à...cô ta đánh nhẹ tôi, mặt thì đỏ cả lên...

- Haha. Đánh dấu lãnh thổ. Cho cô khỏi lấy chồng...

- Đồ quỷ. Về a chết vs tôi...

- Thôi cô vào đi để tôi về... rồi cô ta đi vào, tôi nhìn theo 1 lúc ngắm.... cặp mông cô ta rồi cũng về, bỏ lại sau lưng lũ học trò vẫn đang nhao nhau ồn ào...

.....