Chương 22: Xem Kịch

Hóa ra nhà hàng mà Triệu Tình Văn nhắc đến là Liên Hòa. Lưu Vũ Thành ở nơi này nếu nói ra cũng có chút đầu tư, còn là khách quen thường xuyên lui đến. Lưu Vũ Thành để ba người xuống xe ở cổng vào, lấy cớ tìm chỗ đỗ xe nhưng thực chất là tìm một góc để gọi cho Hàn Chí Dĩnh.

“Cậu biết tôi đang ở cùng với ai không?”

Lưu Vũ Thành vừa nghe Hàn Chí Dĩnh nhấc máy đã rất khẩn trương tỏ ra bí mật. Nhưng đáp lại giọng điệu hứng khởi của anh, Hàn Chí Dĩnh chỉ nhàn nhạt trả lời:

“Tôi cần biết để làm gì?”

“Tôi đang ở cùng với Cố Phi, còn một người nữa … Nhất Phi về rồi!”

Cái tên Cố Phi này đã thành công lôi kéo sự chú ý của Hàn Chí Dĩnh. Hơn nữa, vừa rồi còn có một thông tin quan trọng khác, Hàn Nhất Phi về rồi. Anh ngay lập tức hỏi tiếp:

“Mọi người đang ở đâu vậy?”

“Liên Hòa.”

Hàn Chí Dĩnh lấy được thông tin mình cần liền tắt máy. Tiếng “tít tít” phía đầu dây bên kia làm Lưu Vũ Thành cảm thấy con người Hàn Chí Dĩnh này sao lại thực dụng đến vậy, anh đặc biệt đứng ra làm người đưa tin đấy nhé!

Lúc Lưu Vũ Thành bước đến sảnh đã thấy mấy người Triệu Tình Văn ngồi đợi sẵn ở một bàn trong góc. Anh mặc kệ tiếng chào của nhân viên, sải bước đến đó. Lưu Vũ Thành nhìn bàn đồ ăn đã được mang lên trong lòng trỗi dậy một cảm giác khâm phục, từng đó thức ăn nói không ngoa có thể đủ cho cả một đoàn mười người vậy mà Triệu Tình Văn vẫn còn nhìn vào menu rất nghiêm túc.

“Em định ở lại bao lâu?” - Lưu Vũ Thành vừa hỏi Hàn Nhất Phi vừa gắp thịt vào bát Triệu Tình Văn, động tác rất tự nhiên như thể đã được tập luyện qua nhiều lần.

“Không đi nữa.”

“Về Hàn Thịnh làm việc à? Hay là đến chỗ anh đi, chỗ anh cũng đang cần người.”

Lưu Vũ Thành buông đũa, thuận tay cầm lấy cốc nước gần đó. Anh chỉ nghe Hàn Chí Dĩnh trong lúc say nói bâng quơ về quan hệ giữa hai người nhưng cũng đoán được phần nào câu chuyện phía sau đó. Giống như Hàn Chí Dĩnh, Lưu Vũ Thành vẫn chọn đối xử với Hàn Nhất Phi như cũ, anh cũng trông thấy quá trình cậu lớn lên suốt nhiều năm, nói không có tình cảm chính là nói dối.



Nhưng đối với lời đề nghị này, Hàn Nhất Phi chỉ khéo léo từ chối. Cậu biết rõ hứng thú của bản thân đặt vào đâu.

“Cảm ơn anh Thành. Nhưng em có kế hoạch khác rồi.”

“Kế hoạch gì vậy?”

“Em còn đang nghĩ, nghĩ xong sẽ kể cho anh nghe.”

“Được, được. Người trẻ bây giờ đúng là không giống anh năm xưa nữa rồi.”

Lưu Vũ Thành đang bóc tôm trong đĩa cũng vô thức gật gù. Nếu cậu đã không muốn nói, anh cũng không muốn ép. Anh từng ở độ tuổi của cậu, vậy nên thừa biết mấy chuyện miễn cưỡng này đến cuối cùng chẳng mang lại kết quả gì cả, cứ để Hàn Nhất Phi phát triển tự nhiên thì hơn.

Một bàn bốn người bên này ăn uống trò chuyện rôm rả vô cùng. Đã lâu mới gặp lại Hàn Nhất Phi, Triệu Tình Văn không những uống nhiều rượu đến say mèm mà còn chủ động chuốc say người khác. Lưu Vũ Thành viện cớ lái xe nên từ chối uống. Cố Phi dù tửu lượng rất tốt nhưng hôm nay cô vừa ăn no đã phải nạp nhiều rượu vào người như vậy liền có chút buồn ngủ, hiện tại đã ngủ gật từ lúc nào. Còn Hàn Nhất Phi thì không cần phải bàn đến nữa, cậu từ lâu đã gục trên bàn.

Hành động trong bữa ăn từ đầu đến cuối Hàn Chí Dĩnh đều quan sát đủ. Anh vẫn luôn lẳng lặng ngồi ở một bàn khá xa uống rượu, sợ nếu đến gần sẽ làm Cố Phi cảm thấy không tự nhiên. Đến tận lúc nãy, khi nhìn thấy Lưu Vũ Thành đưa mắt nhìn về phía mình, Hàn Chí Dĩnh mới nhàn nhã bước đến.

“Xem kịch vui không?”

Lưu Vũ Thành đã nhìn thấy Hàn Chí Dĩnh từ lâu, cũng biết lý do vì sao anh không trực tiếp xuất hiện. Vốn dĩ Lưu Vũ Thành sẽ tiếp tục vờ như không biết nhưng trước mặt anh là ba người say đến không biết trời đất. Anh đã đưa họ đến thì cũng không thể để lại đây được, nhưng cực nhọc này của anh Hàn Chí Dĩnh theo lẽ thường cũng nên bày ra thái độ trách nhiệm mới phải.

“Đưa người của cậu về đi! Tiện thể vác theo thằng nhóc này về chỗ của cậu, khi nào nó tỉnh lại thì gọi cho tôi.”

Hàn Chí Dĩnh vừa đến bàn ăn đã phân chia công việc rất nhanh gọn, một tay đỡ lấy Cố Phi, một tay gọi phục vụ gần đó giúp Lưu Vũ Thành đưa Hàn Nhất Phi ra xe.

Hàn Chí Dĩnh đưa Cố Phi về căn hộ của cô. Dưới tác động của rượu, cô ngủ say đến mức anh lay thế nào cũng không tỉnh, chỉ có tiếng thở đều đều là phản ứng duy nhất. Vì vậy Hàn Chí Dĩnh đành lục lọi túi xách của cô tìm chìa khóa, loay hoay một hồi cuối cùng cũng mở được cửa. Anh nhẹ nhàng bế Cố Phi đặt lên giường, tháo bớt áo khoác ngoài, điều chỉnh cho cô một tư thế thoải mái nhất rồi xoay người ra ngoài lấy một cốc nước ấm để sẵn trên tủ đầu giường.

Căn phòng bày trí đơn giản, từ màu sắc đến nội thất đều rất nhã nhặn. Hàn Chí Dĩnh nhìn người con gái trên giường đang cuộn trong chăn ngoan ngoãn ngủ thϊếp đi, đôi má ửng hồng vì rượu toát lên vẻ yêu kiều làm anh thoáng có chút động lòng. Bốn năm hôn nhân, anh chưa từng thấy được dáng vẻ này của cô, chỉ thấy một Cố Phi thanh tao, ôn hòa đối xử với mọi người. Kể cả khi Bách Thụy tìm cô làm loạn, Cố Phi vẫn là thái độ dửng dưng như cũ.