Chương 41: Liêm Sỉ Đều Ở Chỗ Em

Tiểu Ngũ nhìn thấy máu chảy trên cánh tay của Hàn Chí Dĩnh liền tóm cây gậy điện trong tay tên khốn kia, mở công tắc chích điện khiến bọn chúng bất tỉnh trên nền đất. Cậu gọi anh em ở quán đến dọn dẹp lại hiện trường, trước hết phải đem người giấu đi đã.

Trần Tư Lệnh lái xe đưa anh đến bệnh viện. Bác sĩ nhìn thấy máu chảy không ngừng, còn có vẻ mặt bặm trợn của Tiểu Ngũ đang sốt ruột ở bên cạnh nên hiểu lầm bọn họ là côn đồ, biểu cảm tỏ rõ sự e dè. Cũng may vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng trước hết vẫn cần phải băng bó cầm máu lại.

Trần Tư Lệnh nảy ra một suy nghĩ trong đầu. Anh lấy điện thoại chụp lại một tấm ảnh Hàn Chí Dĩnh đang ngồi bên một đống gạc thấm máu, sau đó gửi cho Cố Phi mà không có thêm chú thích gì.

Bây giờ mới là giờ trưa, Cố Phi ngồi ở quầy rượu rảnh rỗi nên dạo chơi trên mạng xã hội một chút. “Ting!” Thông báo tin nhắn trên góc màn hình thu hút sự chú ý của cô. Cố Phi có chút bất ngờ vì người gửi lại là Trần Tư Lệnh, cô bấm vào xem thì nhìn thấy tấm ảnh chụp một người đàn ông đang gục đi, quang cảnh xung quanh có lẽ là bệnh viện, còn có băng gạc đỏ thẫm gần đó. Góc chụp hơi khuất mặt nhưng cô vẫn nhận ra được đó là Hàn Chí Dĩnh.

Hơi thở của cô trong khoảnh khắc đó tưởng chừng lỡ mất một nhịp. Trần Tư Lệnh chỉ gửi duy nhất một tấm ảnh, ngoài ra không có cập nhật gì thêm. Cô điên cuồng gọi điện vào số máy của hai người nhưng gọi thế nào cũng không có ai nghe máy. Cố Phi không đợi được thêm nữa, cô giao lại công việc cho đồng nghiệp rồi gọi xe đến thẳng trụ sở Hàn Thịnh.

Dù biết hai người đã ly hôn nhưng lễ tân nhìn thấy Cố Phi không dám chào hỏi qua loa, bọn họ đều đối xử với cô rất tận tình:

“Thiếu phu nhân, cô đến đây có việc gì vậy?”

“Hàn Chí Dĩnh đâu rồi?” - Cô vội vàng hỏi.

“Hàn tổng đi phía Đông công tác rồi, hiện tại có thể là đang ở thành phố B, anh ấy không thông báo với cô sao?”

Hàn Chí Dĩnh không nói với cô chuyện này, từ lúc mang thức ăn đến cho cô hôm trước hai người không có gặp lại. Cố Phi chợt hoang mang trong suy nghĩ đó có thể là lần cuối nhìn thấy anh. Nhưng dù có là hình dạng gì thì cô cũng muốn nhìn thấy anh bằng da bằng thịt, như vậy cô mới có thể chấp nhận được.

Cố Phi ổn định lại biểu cảm trên mặt, tạm biệt lễ tân. Ít nhất bây giờ cô đã biết anh đang ở đâu. Được! Phía Đông thì phía Đông, cô ngồi xe đến phía Đông! Cô ở sốt ruột gọi cho Trần Tư Lệnh, nếu anh còn không trả lời thì tối nay dù có phải lật tung tất cả bệnh viện ở chỗ này cô cũng phải gặp được Hàn Chí Dĩnh.

Điện thoại đổ chuông một hồi lâu, cuối cùng bên kia cũng có người nghe máy. Cố Phi còn chưa kịp nghe tiếng người đã khẩn trương:



“Trần Tư Lệnh! Anh nói cho em biết hai người đang ở đâu?”

“Bệnh viện trung tâm thành phố B.”

“Khoan đã, em đang ở đâu vậy?”

“Thành phố B.”

“Em … em ...”

Sắc mặt Trần Tư Lệnh lúc này có chút biến đổi, anh vốn dĩ chỉ định xem phản ứng của cô thế nào, không ngờ cô sẽ tìm đến tận đây. Cái vẻ mặt đăm chiêu này của Trần Tư Lệnh đã thu vào trong mắt Hàn Chí Dĩnh.

“Vừa rồi là Đồng Á sao?”

“Tứ ca, anh và chị Đồng bao giờ mới cho bọn em uống rượu mừng vậy?” - Tiểu Ngũ nghe thấy cũng hùa theo.

“Không phải Đồng Á, Cố Phi sắp đến đây rồi!” - Trần Tư Lệnh nói thật, còn quay sang phía Tiểu Ngũ huých vào tay cậu một cái rõ kêu - “Suốt ngày chỉ biết uống!”

Cậu xoa xoa chỗ tay, miệng cười cười, gật gù nói: “Thì ra là chị dâu.”

“Cậu được đó Trần Tư Lệnh! Cậu sắp biến thành cái máy đưa tin rồi phải không?”



Anh ngồi trên giường bệnh kích động đến suýt bong phần băng gạc trên tay ra. Bộ dạng đẹp trai ngời ngời của anh không thể để cô thấy thì thôi, làm sao có thể cho cô nhìn thấy anh trong tình cảnh này được. Trần Tư Lệnh cứ như vậy bị anh lườm đến cháy áo cũng không thanh minh được lời nào.

Cố Phi xuống xe ở bệnh viện, cô tóm được một nữ y tá đi ra từ khu vực cấp cứu, hỏi thăm thông tin hai người đàn ông có lẽ là đến cấp cứu vào khoảng buổi trưa. Nữ y tá nghe miêu tả dáng người của cô còn tốt bụng dẫn cô đi đến tận nơi.

“Anh ấy đâu rồi?”

Cố Phi nhìn thấy Trần Tư Lệnh đang hút thuốc ở bên ngoài hành lang ngay lập tức gặng hỏi. Trần Tư Lệnh nhìn thấy cô chỉ mặc một thân váy dài, dưới chân mang giày thể thao đơn giản, cũng không có cầm theo túi xách, điều này chứng tỏ cô đi rất vội. Anh đưa tay về phía phòng bệnh đối diện.

“Anh có đau không?” - Cô vừa nhìn anh ở trên giường bệnh, cánh tay có một mảng băng bó chợt cảm thấy đau lòng.

“Em nói xem?”

“Anh không thể đứng đắn hơn được à?” - Hàn Chí Dĩnh đến lúc này vẫn còn đùa giỡn được, trong khi cô vất vả chạy đến đây cả một buổi chiều. Cố Phi nhìn ngang ngó dọc trên người anh một hồi lâu, đảm bảo không còn vết thương nào khác mới yên tâm được một chút. - “Anh lớn đến từng này rồi mà không biết chăm sóc bản thân thế hả … còn để bị thương như vậy.”

Dáng vẻ giận dỗi trách móc này của cô làm anh mềm lòng. Hàn Chí Dĩnh không những không cảm thấy nhiều lời phiền phức mà còn cảm thấy rất đáng yêu. Anh vươn người hôn nhẹ lên môi cô.

“Chị dâu …” - Tiểu Ngũ vừa đi vào nhìn thấy cảnh này, còn chưa kịp nói hết lời đã quay đầu đi ra ngoài, trong lòng tự an ủi bản thân, phải xem như là chưa thấy ân ái vừa rồi.

“Này! Anh có liêm sỉ không vậy?”

“Ở chỗ của em cả rồi.”

Bị Tiểu Ngũ nhìn thấy rồi, sau này cô còn biết phải nhìn mặt cậu thế nào nữa chứ. Cố Phi đẩy người anh ra, trên mặt ngượng đến ửng hồng, còn người đàn ông nào đó chỉ nhàn nhã mỉm cười, xem chừng rất tận hưởng biểu cảm này của cô.