Chương 7: Chỉ Có Em

Bách Thụy bước lên tầng hai, cô ta dừng lại trước phòng ngủ đối diện phòng của Hàn Chí Dĩnh. Căn phòng này có vị trí tốt như vậy, chỉ cần mở cửa là có thể nhìn thấy anh nhưng mấy lần cô đề nghị được sử dụng căn phòng đó, quản gia sau khi hỏi ý kiến anh đều thẳng thắn từ chối. Bách Thụy cảm thấy thắc mắc nên dò hỏi người làm trong nhà thì biết rằng căn phòng đó đã từ lâu không có ai sử dụng, chỉ có điều cô ta vẫn luôn thấy có người dọn dẹp thường xuyên.

Cô ta vốn dĩ không thể chấp nhận được việc bản thân mình lại phải dùng căn phòng dành cho khách kia. Cho dù nó cũng có đầy đủ tiện nghi, được trang trí theo ý thích của cô nhưng vị trí của nó lại quá cách biệt với Hàn Chí Dĩnh. Cho dù cô đang sống cùng một nơi với anh thì cũng không có cách nào tiếp xúc được.

Không chần chừ, Bách Thụy mở cửa phòng bước vào. Phòng này được bố trí cửa sổ lấy ánh sáng tự nhiên thoáng đãng, diện tích cũng rất rộng rãi. Nhưng đó không phải là thứ làm Bách Thụy chú ý mà là tấm ảnh cưới lớn của Hàn Chí Dĩnh và Cố Phi được treo trên tường kia. Phong cách trang trí nữ tính này, cô ta ngầm nhận ra đây có thể từng là phòng tân hôn của hai người hoặc là phòng riêng của Cố Phi.

Bách Thụy không can tâm, chỉ vì Cố Phi từng ở đây mà cô ta không được sử dụng căn phòng này, Hàn Chí Dĩnh và Cố Phi ly hôn đã lâu như vậy, nhưng tấm ảnh cưới kia vẫn còn ở đây lại chẳng bám một chút bụi nào.

“Người đâu!” - Bách Thụy hét lớn. - “Tháo tấm ảnh đó xuống, ném đi!”

Người làm sau khi nhìn thấy tấm ảnh mà cô ta nói muốn ném đi thì không biết phải làm thế nào. Ai nấy đều biết thiếu gia nâng niu nó như thế nào, vậy nên đối với yêu cầu này của cô ta, họ chỉ đành phớt lờ. Mà cũng vừa lúc này, Hàn Chí Dĩnh đã về đến biệt thự.

Hàn Chí Dĩnh nghe ồn ào trên tầng liền gặng hỏi người làm trong nhà. Sau khi biết Bách Thụy muốn ném tấm ảnh kia đi, anh lập tức đi về phía căn phòng đó.

“Cô cho rằng mình là ai vậy?” - Hàn Chí Dĩnh gầm lên khiến cho Bách Thụy bất ngờ, quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh đó.

“Chí Dĩnh … em … em chỉ là …” - Bách Thụy lắp bắp nói.

“Cút khỏi biệt thự!”

“Chí Dĩnh, em không hiểu! Anh và cô ta đã ly hôn lâu như vậy, vì sao vẫn còn giữ lại tấm ảnh đó? Còn nữa, căn phòng này thì sao chứ? Anh không cho phép em ở đây, không phải vì anh sợ em sẽ quấy rầy anh, mà vì đây là nơi Cố Phi từng sống! Anh vẫn nhớ cô ta thì được cái gì? Cô ta còn đang vui vẻ bên Chu Khải kìa!” - Bách Thụy gào lên.

Cô ta từ đầu đến cuối vẫn không thể chấp nhận được chuyện này, điên cuồng gào thét, hất đổ đồ đạc trong phòng, tiến đến gần tấm ảnh cưới định nó tháo xuống. Tất cả những hành động này như đã chạm vào giới hạn của Hàn Chí Dĩnh, bao nhiêu lâu nay, anh vẫn luôn cho qua không biết bao nhiêu chuyện cô ta làm, nhưng đến nước này, rõ ràng Bách Thụy không biết điều, càng nhịn cô ta, cô ta sẽ được nước làm tới.

Hàn Chí Dĩnh rất nhanh bước đến chỗ tấm ảnh, chặn tay cô ta lại rồi giữ chặt, gằn giọng nói:



“Cô không có tư cách chạm vào tấm ảnh này! Cũng không có tư cách ở đây! Khôn hồn thì cút khỏi biệt thự này, tôi không muốn nhìn thấy cô!”

Người làm đứng ngoài cửa nhìn thấy một màn kịch tính bên trong liền nhanh chóng lôi cô ta ra ngoài.

Chỉ còn lại Hàn Chí Dĩnh trong căn phòng, anh chậm rãi treo tấm ảnh vào vị trí cũ của nó, sắp xếp lại từng đồ vật trong phòng. Nếu đó không phải là Cố Phi thì ai cũng không thể ở đây, bởi nơi này vốn dĩ là dành cho cô.

Anh mở tủ quần áo ra, toàn bộ trang phục đều ở yên vị trí cũ của nó. Đây đều là những món đồ may đo riêng cho cô, quản gia đã chuẩn bị rất lâu trước khi cô chuyển vào, còn có mấy bộ là lễ phục khi tham dự tiệc cùng anh. Phía dưới là tất cả những nữ trang mà Hàn phu nhân tặng cho cô, nói là quà cưới. Từng hộp đồ một vẫn được xếp ngay ngắn trong tủ, có lẽ trước nay chưa từng có dấu hiệu được cô sử dụng. Anh nhìn chúng một lúc rất lâu rồi nói với quản gia:

“Gọi cho thiếu phu nhân, nói có vài món đồ ở biệt thự cô ấy chưa lấy.”

“Vâng.”

Người làm trong nhà đều biết “thiếu phu nhân” mà anh nhắc đến là ai. Những phụ nữ trẻ tuổi đến biệt thự này vì Hàn Chí Dĩnh, kể cả cái cô Bách Thụy vừa rồi đều không có cách nào được anh thừa nhận. Giới hạn xa nhất mà bọn họ có thể đến được trong căn nhà này chỉ là căn phòng dành cho khách ở tầng trệt, còn hai phòng ngủ trên tầng tuyệt đối là cấm địa, ngoại trừ người làm với mục đích quét dọn thì không ai có thể đến gần.

Cố Phi nhận được điện thoại từ người trong biệt thự liền có chút hoài nghi, rõ ràng cô đã dọn dẹp đồ của mình rất kỹ lưỡng rồi mà. Hơn nữa, khi cô chuyển đến cũng không có quá nhiều hành lí, phần lớn đều được giữ lại ở nhà. Cô vốn không định đến bởi cô sợ cảnh cũ người xưa sẽ vô tình gợi lại đoạn ký ức nào đó. Nhưng không biết vì lý do gì, Cố Phi vẫn quyết định đi một chuyến.

Biệt thự này dù là trước hay sau khi cô rời đi vẫn là như vậy, từ cảnh vật đến con người đều không có gì thay đổi cả. Cố Phi đã quen thuộc nơi này đến mức nhắm mắt cũng có thể đi được.

Cô vừa bước vào phòng khách thì gặp Hàn Chí Dĩnh đang bước xuống từ cầu thang. Cố Phi tự giễu chính mình, mấy năm ở biệt thự này, cô vẫn luôn muốn gặp anh, thế nhưng anh lại luôn ở công ty, xem đó như nhà của mình. Vậy mà hôm nay, tình cờ một chút liền có thể gặp được.

Anh nhìn thấy cô ở đó ngây người nên chủ động bước đến, lên tiếng trước:

“Em đến rồi à? Có vài món đồ trong phòng em còn chưa lấy đi.”

Hàn Chí Dĩnh xoay người lên tầng, cô cũng đi theo sau. Đứng trước căn phòng quen thuộc, cảm giác trong cô có chút khó tả. Cô đã từng ở trong này mơ mộng về hôn nhân màu hồng với anh, cũng chính là ở trong này ký vào đơn ly hôn.

Cánh cửa hé mở, đập vào mắt Cố Phi là tấm ảnh cưới vẫn được treo ngay ngắn ở đó, bài trí ở đây đều giống như cũ cả. Cô không muốn suy nghĩ của mình chạy loạn thêm nữa liền hỏi trực tiếp:



“Là đồ gì vậy?”

“Những nữ trang này đều là mẹ anh tặng cho em, em vẫn chưa mang đi.” - Anh mở tủ đồ, chỉ vào mấy hộp nữ trang.

Cố Phi đưa mắt nhìn qua một lượt rồi lạnh lùng đáp:

“Người bà ấy tặng là con dâu Hàn gia, tôi bây giờ không phải nữa rồi. Vậy nên, mấy món đồ này cứ để ở đây đi, biết đâu … một lúc nào đó nó sẽ có chủ nhân mới.”

“Mẹ anh chỉ thừa nhận một mình em là con dâu, sau này cũng sẽ không có ai nữa!”

Anh quả thật muốn cho Cố Phi biết những món đồ đó, căn phòng đó và cả anh nữa, chỉ dành cho cô mà thôi. Nhưng mấy lời này với cô lại không khác gì câu nói đùa. Anh là kết hôn cho chính mình, việc Hàn phu nhân có thừa nhận cô gái nào đó làm con dâu hay không vốn dĩ không có ý nghĩa gì quá to lớn cả, bà cũng đâu thể sống chung với họ thay anh được? Huống hồ, thiếu gì nữ nhân ngoài kia muốn có được danh xưng “vợ của Hàn Chí Dĩnh” đâu.

“Hàn tổng đừng đùa nữa, phụ nữ muốn gả cho anh ở thành phố này rất nhiều đấy.”

“Vậy còn em?”

“Đã từng … chỉ là thử rồi mới cảm thấy vị trí Hàn thiếu phu nhân không hợp với mình lắm ... có lẽ vẫn là người khác hợp hơn.”

“Em là người duy nhất hợp với vị trí đó.”

“Nếu không có gì nữa thì tạm biệt Hàn tổng, tôi nên đi rồi.”

Cố Phi chỉ nói vỏn vẹn mấy câu rồi đi thẳng. Cô không hề có ý định quay lại nơi này lần nào nữa. Nếu là bốn năm trước, biệt thự này là nơi mà cô muốn sống nhất, Hàn Chí Dĩnh cũng là người duy nhất mà cô muốn gọi là chồng, thế nhưng bây giờ mấy thứ này đâu còn ý nghĩa gì nữa.

Cố Phi từng nghĩ nếu có thể ở bên Hàn Chí Dĩnh thì anh sớm muộn gì cũng sẽ có chút cảm tình mà yêu cô. Thế nhưng Hàn Chí Dĩnh lại hoàn toàn xây dựng hôn nhân đó trên nền tảng hợp đồng, nếu không phải là chuyện cần thiết, anh nhất quyết sẽ không gặp gỡ cô. Cô vốn là ở phòng đối diện, nhưng có lẽ chẳng bao giờ nhìn thấy anh ra vào phòng ngủ. Cho dù cô có cố gắng vun đắp như thế nào thì hai người, đến cùng vẫn là ly hôn. Tình cảm của cô từ khi ký vào hợp đồng đó có lẽ đã nguội lạnh rồi, chỉ là cô vẫn cố chấp đi đến tận cùng mà thôi.