Chương 10: Bức Ảnh

Ngày hôm đó Trần Châu ở với Thu Thủy cả một ngày đến sáng hôm sau mới rời đi, Lăng Hạo ở căn nhà đối diện cũng ngồi vẽ cả một ngày.

Ngày hôm sau lúc Lăng Hạo vừa ăn sáng xong, màn hình điện thoại hiện lên thông báo có một email mới, Lăng Hạo vừa định mở laptop lên xem mail thì Từ Minh gọi điện đến: “Người anh em, hôm nay vẫn khỏe chứ?”

“Có chuyện gì?” Lăng Hạo lười biếng hỏi.

“Người anh em, tại sao cậu lại lạnh lùng với tôi như vậy? Chẳng phải chúng ta đều là bạn bè thân thiết anh em nối khố với nhau sao?” Từ Minh ở đầu dây bên kia nói.

“Nói trọng điểm.” Lăng Hạo nghiêm túc nói.

“Ha ha, được rồi, trọng điểm chính là tôi vừa gửi mail cho cậu, cậu đã xem chưa?” Từ Minh cuối cùng cũng quay về chủ đề chính nói.

“Tôi vừa định xem thì cậu gọi.” Lăng Hạo tựa lưng vào ghế nhàn nhạt nói.

“Ha ha, vậy cậu mau xem đi, xem xong thì nói tôi biết quyết định của cậu.” Từ Minh cười cười nói, không hiểu sao hắn ta lại có cảm giác kết quả nhận được sẽ không tồi.

“Ừm.” Còn không chờ Từ Minh đáp lại, Lăng Hạo đã nhanh tay tắt điện thoại. Từ Minh ở đầu dây bên kia cũng chỉ đành lắc đầu cảm thán.

Lăng Hạo mở mail ra xem, trong đó đều là thông tin của tác giả Miên Miên Thu Thủy, từ những thông tin cơ bản như bút danh, tên thật, ngày sinh, tài khoản mạng xã hội,.. đến những thông tin liên quan đến tiểu thuyết như tên, cốt truyện, nội dung chính, đánh giá, tóm tắt,… thậm chí còn có cả thông tin những tác phẩm nào được xuất bản, xuất bản bao nhiêu cuốn đều được tổng hợp đầy đủ, chỉ thiếu điều đóng gói luôn cả tác giả đưa sang thôi.

Sự thật đúng là như vậy, khi nghe Lăng Hạo nói gửi thông tin tác phẩm và tác giả cho Lăng Hạo, Từ Minh thực sự cảm thấy là có hy vọng cho nên kêu biên tập viên phụ trách tác giả này tổng hợp hết tất cả những gì liên quan đến Miên Miên Thu Thủy lại cho hắn ta, còn hận không thể đóng gói tác giả gửi đến cho Lăng Hạo để hai người trực tiếp bàn bạc luôn cho nhanh.

Lúc Trần Châu gửi tài liệu vào hộp thư của Từ Minh, hắn vừa xem đã rất hài lòng, mặc dù không thể đóng gói tác giả gửi đến, nhưng những thông tin này phần nào đã khiến hắn ta càng thêm chắc chắn Lăng Hạo sẽ đồng ý, hắn ta tự tin như vậy cũng bởi vì nhìn vào biểu hiện ngày hôm đó của Lăng Hạo.

Khi đọc những thông tin trên, Lăng Hạo đã gần như tin tưởng Miên Miên Thu Thủy chính là Thu Thủy sống ở căn nhà đối diện, nhưng khi xem bức ảnh được gửi kèm theo, Lăng Hạo đã hoàn toàn tin tưởng Miên Miên Thu Thủy và Thu Thủy chính là một người, bức ảnh này cũng là thứ khiến anh hài lòng nhất từ lúc mở mail đến giờ.

Anh dường như có thể tưởng tượng ra được hoàn cảnh lúc chụp bức ảnh này. Cô gái trong ảnh có mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ nhàng xõa sau lưng, cô đang ngồi uống nước trong một góc yên tĩnh, không ai quấy rầy đến cô, mà cô cũng không muốn làm phiền đến người khác, nhưng đột nhiên có tiếng gọi cho nên cô quay đầu nhìn sang, ngay lập tức khoảnh khắc đó nhanh chóng được chụp lại. Ngũ quan thanh tú, ánh mắt ngơ ngác, khuôn mặt mờ mịt của cô thật sự khiến người khác không kiềm lòng được muốn bật cười một tiếng.

Nhìn trang phục của cô và khung cảnh trong bức ảnh, Lăng Hạo có một suy đoán nhưng lại không chắc chắn, anh nhanh chóng gọi điện lại cho Từ Minh, người bên kia vừa bắt máy, anh đã hỏi: “Bức ảnh đó được chụp lúc nào?”

Từ Minh đang ngồi trong phòng làm việc của mình, bị gọi hỏi đột ngột như vậy, nhất thời hắn ta không biết tại sao Lăng Hạo lại nhắc đến ảnh, cũng không biết bức ảnh Lăng Hạo nói là cái nào. Không lâu sau hắn ta mới nhớ ra, trong tài liệu đó chỉ có đúng duy nhất một bức ảnh.

Sau khi hắn ta nhớ ra, vội nói: “Năm trước, chính là cái ngày kỷ niệm thành lập công ty, các tác giả đều tới tham dự, hôm đó cậu và Văn Du cũng tới.” Từ Minh hồi tưởng lại.

“Ai là người chụp bức ảnh này?” Lăng Hạo hỏi.

“Biên tập viên phụ trách cô ấy chụp, cũng chính là người tổng hợp tập tài liệu mà cậu đang xem. Tôi nói nếu có ảnh của tác giả thì gửi kèm thêm, cho nên cô ấy đã gửi bức ảnh đó.” Từ Minh nói tiếp.

Lăng Hạo nghe vậy không nhanh không chậm nói: “Tác phẩm sắp xuất bản của Miên Miên Thu Thủy, tôi sẽ vẽ bìa. Hơn nữa, tất cả các tác phẩm sau này của cô ấy, đều do tôi vẽ bìa.”

Từ Minh ở đầu dây bên kia nghe vậy thì gật đầu, gật xong rồi mới phát hiện có chỗ không đúng, vội vàng hỏi lại: “Khoan đã, tác phẩm lần này cậu đồng ý vẽ bìa thì không nói, nhưng cậu nói các tác phẩm sau này là sao?”

“Ý trên mặt chữ.” Lăng Hạo nói.

“Tất cả? Dù xuất bản hay không xuất bản?” Từ Minh hỏi lại.

“Ừ, tất cả.”

“Cậu chắc chắn?”

“Chắc chắn. Được rồi, tắt đây.” Lăng Hạo nói xong rồi tắt máy, không cho Từ Minh có cơ hội nói thêm một chữ nào.

Ở phía bên kia, Từ Minh nhìn màn hình điện thoại, không hề tức giận vì lần thứ hai trong ngày bị đối phương thẳng thừng tắt điện thoại, hắn ta chỉ bất ngờ vì quyết định vừa rồi của Lăng Hạo.

Biểu hiện hôm trước của Lăng Hạo, cả hắn ta và Cao Văn Du đều cảm thấy lần này có thể Lăng Hạo sẽ đồng ý không nói. Khi Từ Minh nhìn thấy tài liệu đó, tin chắc rằng sau khi xem xong Lăng Hạo nhất định sẽ đồng ý, cái này cũng không nói. Điều hắn ta càng bất ngờ chính là Lăng Hạo vậy mà lại bao thầu hết toàn bộ bìa tác phẩm sau này của tác giả đó, điều này thật sự rất khó tin, thậm chí với cách làm việc của Lăng Hạo nói không thể tin cũng không quá đáng.

Suy nghĩ kỹ lại, hình như hắn ta đã phát hiện ra manh mối, vội vàng gọi điện cho Cao Văn Du mật báo tin tức: “Này, tôi nói cậu nghe, tôi biết người đã khiến Lăng Hạo thay đổi là ai rồi.”

Lăng Hạo nhìn bức ảnh còn đang hiển thị trên màn hình máy tính, xem ra suy đoán của anh không hề sai, bức ảnh này được chụp lại vào ngày hôm đó. Anh nhìn chăm chú vào bức ảnh, không khỏi hồi tưởng lại một chút, ngày kỷ niệm thành lập công ty xuất bản, Lăng Hạo và Cao Văn Du là hai người bạn thân thiết của Từ Minh, cho nên đều nhận được lời mời và cả hai bọn họ cũng đều đến. Từ Minh cũng có nói, dù là tác giả ký hợp đồng độc quyền hay là không độc quyền, tất cả đều được nhận lời mời.

Hôm đó ở hội trường rộng lớn, có ban quản lý của công ty, có nhân viên, có tác giả, mọi người đều khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy quý phái, nam theo phong cách lịch lãm, nữ lại theo phong cách tao nhã.

Lúc nói chuyện với Từ Minh và Cao Văn Du, Lăng Hạo chú ý thấy ở phía xa xa có một cô gái khoác lên mình bộ váy đỏ giản dị, trên eo có thắt nơ tạo điểm nhấn, đối lập hoàn toàn với những bộ cánh dạ tiệc lộng lẫy của những người khác. Từ đầu đến cuối, cô chỉ ở trong góc nói chuyện với một cô gái khác, sau khi cô gái kia đến chào hỏi những người khác, cô cũng chỉ một mình ở đó uống nước trái cây, không tiếp xúc với ai.

Lúc đó anh ở phía xa nên chỉ thấy bóng lưng cô, mà cô cũng không hề quay đầu nhìn phía sau cho nên cũng không thấy anh đang nhìn về phía cô. Sau đó không có sau đó nữa, anh tiếp tục nói chuyện của anh, cô tiếp tục uống nước của cô, anh chỉ chú ý một chút như vậy mà thôi, từ đầu đến cuối buổi tiệc, anh không hề thắc mắc điều gì về cô mà cô cũng không hề biết đến sự hiện diện của anh.

Bây giờ nghĩ lại, cô gái nói chuyện với cô hôm đó hẳn là biên tập viên phụ trách cô, cũng là người không lâu trước kia anh từng nhìn thấy cô ấy đến nhà cô, còn là người chị mà cô từng nhắc đến, cho nên việc cô gái ấy có chìa khóa vào nhà cô cũng là điều dễ hiểu.

Lăng Hạo mỉm cười, ngón tay bấm thao tác lưu bức ảnh đó lại, sau đó anh còn dùng điện thoại mở mail lưu bức ảnh đó về điện thoại.