Chương 2: Mang Thai?

Khi Lăng Hạo còn đang miên man suy nghĩ đến cô gái ở căn nhà đối diện thì lúc này Thu Thủy đang ngồi ngẩn người trước màn hình máy tính, trên màn hình máy tính hiện lên khung chat của cô và biên tập viên. Tin nhắn mới nhất vừa gửi cách đây không lâu là tin nhắn của biên tập viên, “Không phải là em có thai đấy chứ?”

Biên tập viên này là Trần Châu, lớn hơn cô 2 tuổi, lúc cô bắt đầu vào việc sáng tác này, Trần Châu là biên tập viên phụ trách cô, nghe Trần Châu nói thì cô cũng là tác giả đầu tiên Trần Châu phụ trách khi được công ty nhận vào làm. Tính cách của hai người rất hợp nhau, cho nên nhiều năm trôi qua Trần Châu vẫn là biên tập viên của cô, giờ đây hai người đã rất thân thiết, không chỉ dừng lại ở mối quan hệ tác giả - biên tập viên mà còn thân thiết như chị em ruột thịt.

Cách đây vài phút sau khi gửi bản thảo đi, Trần Châu nhận được thông báo lập tức nhắn tin cho cô, “Được đấy Thu Thủy, nhanh như vậy đã hoàn thành rồi.”

Cô cũng nhắn lại, “Quên ăn quên ngủ như vậy có thể không hoàn thành sao, chị mau thưởng cho em đi.”

“Haha, được rồi, mấy hôm nữa chị rảnh sẽ tới nấu ăn cho em, dạo này bận quá, cả tháng nay hai chị em mình còn chưa tụ tập đúng nghĩa nữa.”

Trần Châu không phụ trách một mình tác giả là Thu Thủy, trong tay Trần Châu còn phụ trách những tác giả khác, mà mỗi tác giả ký hợp đồng với công ty, người nào người nấy cũng đều nổi bật hơn cô. Trong những tác phẩm mà cô viết, có những tác phẩm cũng được xuất bản nhưng số lượng không nhiều, cô cũng có một nhóm fan, nhưng lượng fan cũng không hùng hậu, cho nên cô chính là một tác giả không nổi tiếng.

Hình như công ty cũng sắp có sự kiện gì đó, vừa chuyện công ty lại thêm chuyện tác giả cho nên Trần Châu quả thật rất bận. Một tháng nay Trần Châu cũng chỉ tới chỗ cô một lần, chủ yếu là để xem cô sống có ổn không, cũng thuận tiện mua vài thứ tới cho cô rồi rời đi. Lần đó cũng chính là lần bị Lăng Hạo bắt gặp.

Không lâu sau, một tin nhắn khác lại tới, “Em cũng đừng đặt đồ ăn, hay ăn những đồ ăn liền nữa, ra ngoài mua đồ về nấu đi, sau đó nghỉ ngơi mấy ngày, dù sao bộ này cũng hoàn thành rồi, có gì chị sẽ gọi cho em.”

Nói đến đồ ăn, gần đây cô nhìn thấy nó đều muốn nôn, miễn cưỡng mới có thể ăn lấp bụng, cũng thường xuyên mệt mỏi muốn ngủ, cho nên cô lại nhắn tin tâm sự với chị Châu của mình, kể những biểu hiện ấy cho Trần Châu nghe.

Trần Châu thấy vậy, trêu đùa nhắn tới một tin, “Không phải là em có thai đấy chứ?”

Tin nhắn vừa được gửi đến, Thu Thủy lập tức sững sờ. Cũng không trách cô lại sững sờ ngồi ngốc như vậy, bởi vì vùi đầu vào viết tiểu thuyết khiến cho tiến độ cũng khiến cho chị Châu giật mình, suýt nữa cô đã quên mất sự kiện đáng ghê tởm kia. Giờ đây hồi tưởng lại hình như kỳ kinh nguyệt của cô đúng thật là vẫn chưa đến. Cô… quên mất việc tránh thai rồi!

Thấy khung chat vẫn luôn hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn, Trần Châu trực tiếp gọi điện cho Thu Thủy. Tiếng chuông điện thoại vang lên cũng kéo cô trở về thực tại, nhìn tên hiển thị trên màn hình, cô vừa ấn nút nghe, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói của chị Châu: “Chị chỉ nói đùa vậy thôi, em nhập tin nhắn lâu như vậy là muốn nhắn cái gì?”

Cô cúi xuống nhìn bụng mình yếu ớt nói: “Chị Châu… hình như… em thật sự có thai rồi?”

Đầu dây bên kia im lặng, cô cũng im lặng, một lúc sau bên kia đáp lại, “Em chắc chắn? Em xảy ra quan hệ với ai?”

Cô thở dài rồi nói: “Có thể chị không tin, nhưng…”, Trần Châu cắt đứt lời cô, “Được rồi, đợi chị thu xếp công việc rồi mấy ngày nữa sẽ tới tìm em, lúc đó ngoan ngoãn nói hết những chuyện em đã giấu cho chị. Ngày mai em mua que về thử đi, có gì thì gọi cho chị, còn bây giờ mau nghỉ ngơi đi, cũng muộn rồi.”

“Em biết rồi. Em sẽ gọi cho chị sau, chị ngủ ngon.” Nói rồi cô và Trần Châu đều tắt điện thoại, cô cũng tắt máy tính, máy móc trở lại phòng ngủ. Thu Thủy nhìn trần nhà, tự an ủi chính mình, “Sẽ không sao đâu, chỉ là nhầm lẫn thôi, ngày mai mua que thử là được, không sao đâu.” Cứ an ủi như vậy, cô đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Lúc Thu Thủy thức dậy đã là sáng ngày hôm sau, cô sửa soạn một chút rồi chuẩn bị ra ngoài, dù sao thì trong nhà cũng hết đồ ăn rồi, cô cũng nên ra ngoài mua thêm về. Sau khi ra cửa, Thu Thủy vô thức nhìn về căn nhà đối diện, cô cứ có cảm giác hình như căn nhà đó có chút khác so với lúc trước, nhưng lại không nghĩ ra là khác chỗ nào, cuối cùng cô cũng không nghĩ nữa, rời đi.

Lúc Thu Thủy ra ngoài vẫn luôn che chắn kín người, mũ, áo khoác, khẩu trang đều trang bị đầy đủ. Thu Thủy cũng biết những hàng xóm xung quanh đang nhìn mình, cô chỉ cúi đầu thở dài tiếp tục đi về phía cửa hàng tiện lợi gần đó. Lúc về, đi ngang qua hiệu thuốc, cô đứng lưỡng lự bên ngoài một lát, rốt cuộc cũng tiến vào.

“Thu Thủy đấy à, lại mua thực phẩm chức năng bổ mắt với vitamin như cũ hả?” Người bán thuốc là phụ nữ tầm khoảng 30 tuổi, tên là Cẩm Tú, thấy Thu Thủy tiến vào, liền ân cần chào hỏi.

Thu Thủy gật đầu, còn ngập ngừng nói thêm: “Chị… lấy cho em… que thử thai nữa.”

Cẩm Tú nghe xong thì giật mình nhìn về phía cô một lát, hỏi lại, “Em muốn mua que thử thai?” Thấy cô gật đầu xác nhận, liền đi lấy cho cô. Cô thanh toán xong sau đó vội vàng trở về, cho nên không nhìn thấy có một bác gái tiến ra đứng bên cạnh Cẩm Tú.

“Con bé đó có phải Thu Thủy không, vừa rồi mẹ nghe thấy nó mua que thử thai.” Bà ta lên tiếng hỏi.

Cẩm Tú giật mình quay lại nhìn, “Mẹ nghe thấy rồi hả? Mẹ nghe thấy rồi cũng đừng đi nói lung tung, dù sao mình cũng không biết chắc chắn chuyện nhà người ta.”

“Ừ ừ.” Bà ta gật đầu rồi rời đi. Cẩm Tú nhìn biểu cảm trên mặt mẹ mình, thầm nghĩ, ‘Xem ra vẫn không giấu được rồi.’

Quả nhiên đúng như Cẩm Tú nghĩ, chuyện của Thu Thủy thật sự không giấu được, chiều tối hôm đó chuyện cô mua que thử thai đã lan truyền rồi.

Trở về nhà, sau khi tìm hiểu và đắn đo suy nghĩ xong, cô rất dũng cảm cầm que thử thai tiến vào phòng vệ sinh, nhưng sự thật là cô đã đánh giá cao về mình rồi, cuối cùng sau khi xong xuôi cô lại không dám xem kết quả, cứ đứng nhìn nó như vậy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên như một vị cứu tinh của cô, cô nghe thấy tiếng chuông liền vội vàng chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Cô nghe điện thoại, vẫn là chị Châu tri kỷ gọi tới: “Thế nào? Kết quả sao rồi?”

“Em dùng nó rồi, nhưng vẫn chưa dám xem kết quả.” Cô ngồi trên ghế salon, cắn cắn đầu ngón tay, đây là hành động cô làm mỗi khi lo lắng.

“Em còn chần chừ cái gì nữa, mau đi xem đi.” Trần Châu nói, nếu cô mà ở đó đã cầm xem kết quả giúp Thu Thủy từ lâu rồi.

“Em sẽ xem, nhưng mà một lát nữa đi, em cần phải bình tĩnh lại đã.” Thu Thủy thở dài nói.

“Được rồi, em nhớ ăn trưa đấy, đừng có bỏ bữa, chị bận việc đây, tối sẽ gọi cho em, lúc đó nhớ nói kết quả cho chị.” Nghe Trần Châu nói xong, Thu Thủy đáp ứng rồi hai người cùng tắt máy.

Sau khi tắt điện thoại Thu Thủy ngửa người tựa vào ghế sô pha, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà thở dài một hơi. Qua một lúc lâu sau, cô cầm điện thoại lên xem giờ, đặt một suất cơm trưa cho mình, sau đó đặt điện thoại xuống, tiến vào phòng vệ sinh, dù thế nào cũng xem kết quả mới quyết định được những chuyện phía sau.