Chương 3: Cậu Nói Tác Giả Tên Gì?

Lại nói sáng nay Lăng Hạo đi ra ngoài gặp bạn, cho nên đã lỡ mất khoảnh khắc nhìn thấy cô ra ngoài.

Mở cửa phòng bao, bên trong đã có hai người ngồi đợi, thấy anh tiến vào, bọn họ đều ngẩng đầu nhìn, anh tiến vào sau đó đóng cửa lại nói: “Mới sáng đã tụ tập, các cậu nhàn lắm sao?”

“Lăng Hạo, cậu còn mặt mũi để nói câu này? Sau khi chuyển nhà, một tháng nay đều không thấy tung tích, gặp được cậu đúng là khó thật đấy.” Người vừa nói tên là Từ Minh, là một Giám đốc công ty xuất bản cũng là bạn của Lăng Hạo.

“Thế nào Lăng Hạo? Hàng xóm mới có thú vị không?” Cao Văn Du ngồi tựa vào ghế cũng lên tiếng góp vui.

Lăng Hạo ngồi vào chỗ trống bên cạnh Từ Minh, đúng lúc nghe câu hỏi của Cao Văn Du, trong đầu anh đột nhiên nghĩ tới một người, còn thật sự nói: “Thật đúng là có một người.”

Vừa nói xong, cả Từ Minh và Cao Văn Du đều trừng mắt nhìn sang, trên mặt đầy vẻ bất ngờ.

Cao Văn Du lập tức nói: “Tôi chỉ hỏi đùa như vậy, cậu còn thật sự trả lời?”

Từ Minh cũng nói theo: “Rốt cuộc là ai khiến cho Lăng Hạo nhà chúng ta cũng phải khen một câu thú vị như vậy? Kể nghe một chút đi.”

Lăng Hạo khoanh tay ngồi tựa vào ghế, môi bất giác hơi nhếch lên thành nụ cười, “Chỉ là một cô bạn nhỏ mà thôi.”

Chỉ một câu này như sét đánh giữa trời quang, Từ Minh đứng hình, Cao Văn Du đang cầm ly nước lên uống cũng bị sặc. Cả hai đều trừng mắt nhìn người vừa nói kia, trên mặt ngoài bất ngờ cũng chỉ có bất ngờ, chỉ thiếu điều muốn mổ xẻ Lăng Hạo ra xem đây có phải là Lăng Hạo mà bọn họ biết hay không.

Cũng không trách bọn họ lại có biểu hiện như vậy, năm năm nay, ngoại trừ mẹ của mình ra, bọn họ không hề nghe thấy Lăng Hạo nhắc tới một người phụ nữ nào, càng đừng nói tới là vừa cười vừa khen người ta một câu thú vị. Thậm chí cả hai bọn họ còn nghi ngờ Lăng Hạo vẫn chưa quên được tình cũ, giống như hòn đá vọng thê chờ đợi người ta quay về. Không ngờ tới, thật đúng là không ngờ tới, bọn họ chỉ tùy tiện hỏi vài câu như vậy lại còn thật sự nhận được đáp án. Thời gian mới một tháng, Lăng Hạo đã thay đổi rồi.

“Bất ngờ như vậy làm gì?” Lăng Hạo nhìn mặt hai người đó hỏi.

Vẫn là Cao Văn Du hoàn hồn lại trước, cười cười nói: “Ha ha, không có gì, cậu vui là được.”

Từ Minh cũng nói chen vào, cười đùa nói: “Lăng Hạo, nếu cậu đang vui như vậy, có thể vẽ một bìa cho một tác phẩm bên công ty tôi không?” Lăng Hạo là họa sĩ nổi tiếng, khi hắn vui vẻ cũng có nhận vẽ bìa cho vài tác phẩm tiểu thuyết, nhưng số lượng bìa truyện được hắn nhận vẽ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, dù tác phẩm là do tác giả nổi tiếng viết ra, hắn đã quyết định không nhận thì có đãi ngộ thế nào hắn cũng sẽ không nhận. Từ Minh hỏi câu này cũng chỉ là hỏi vui mà thôi, bởi vì hắn ta biết Lăng Hạo sẽ không nhận, cho nên nếu bị từ chối cũng không cảm thấy gì.

“Con mắt nào của các cậu nhìn thấy tôi đang vui?” Lăng Hạo hỏi lại, sau đó hỏi tiếp, “Tác phẩm đó của tác giả nào?”

Từ Minh và Cao Văn Du không hẹn mà cùng suy nghĩ, mặt cậu có chỗ nào không vui? Chỉ thiếu điều viết lên mặt bốn chữ, ‘ý xuân ngập tràn’ thôi được không? Nhưng mà từ từ đã, có phải cậu ta vừa hỏi tên tác giả không?

Từ Minh cảm thấy dường như mình nghe nhầm, nhưng vẫn đánh bạo trả lời: “Miên Miên Thu Thủy, tác phẩm lần này của tác giả này khá được, tôi đã xem đánh giá nửa đầu tác phẩm rồi, nghe biên tập viên phụ trách cô ấy nói là bộ này hoàn rồi, cho nên lần xuất bản tiếp theo chính là bộ này.”

Lăng Hạo chỉ nghe thấy bốn chữ đầu, những câu sau đó hắn không còn nghe thấy gì nữa. Một tháng nay, anh chỉ biết cô gái sống trong nhà cũ đối diện có tên “Thu Thủy” và thường xuyên ở nhà không ra ngoài, ngoài hai thông tin đó, anh cũng không biết thêm thông tin gì khác, bởi vì những người hàng xóm khác cũng không biết nghề nghiệp của cô là gì. Anh cũng đã từng nghi ngờ, có lẽ tính chất công việc của cô có phần tương tự với anh, hình như hôm nay anh đã biết công việc của cô là gì rồi.

Lăng Hạo nhìn Từ Minh, hỏi lại: “Cậu nói tác giả tên gì?” Cao Văn Du thấy anh hỏi lại như vậy cũng nổi tính tò mò nhìn hai người họ.

“Miên Miên Thu Thủy.” Từ Minh trả lời.

“Trở về gửi thông tin tác phẩm và tác giả đó cho tôi.” Lăng Hạo nói.

“Hả? À, ừ.” Từ Minh lắp bắp đáp lại.

“Tụ tập như vậy được rồi, tôi về đây.” Lăng Hạo nói xong, bước chân ra cửa.

“Này, vậy cậu rốt cuộc có nhận hay không?” Từ Minh gọi với theo, nhưng đáp lại chỉ lại hắn ta chỉ là cánh cửa lạnh lẽo, Từ Minh quay đầu hỏi Cao Văn Du, “Cậu ta nói như vậy, rốt cuộc là có nhận hay không đây?”

Ánh mắt sâu xa của Cao Văn Du nhìn cánh cửa vừa khép lại, “Tôi có linh cảm cậu ta sẽ nhận. Cậu ta thật sự buông tay rồi.” Từ Minh cũng đáp lại, “Tôi cũng thấy như vậy.”

Lúc trở về đã là buổi trưa, Lăng Hạo dừng xe trước cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua vài thứ, tình cờ lại nghe thấy hai người phía trước vừa mua đồ vừa bàn tán về cô gái sống trong căn nhà cũ, vừa nghe anh đã biết là cô.

“Nghe bà Vương nói hôm nay cô gái trong nhà cũ kia mua que thử thai, chắc là có thai rồi.” Người qua đường A nói.

“Cô gái đó à, tôi cũng có nghe chuyện này.” Người qua đường B đáp lại.

“Chuyện này đã bị bà Vương lan truyền khắp khu này rồi cũng nên, xem ra sau này cô gái đó hơi khó sống ở khu này rồi, cũng tội cho cô ấy.” Người qua đường A nói.

Người qua đường B nói: “Đúng vậy, thôi mua nhanh còn về, trưa nắng lắm rồi.”

Lúc thanh toán anh vẫn suy nghĩ đến những gì mình vừa nghe được nên không để ý thấy nhân viên thu nhân như vô tình như cố ý chạm vào mu bàn tay anh, đến khi nhận ra anh chỉ liếc nhìn cô ra một cái rồi xoay người rời đi, nhân viên thu ngân kia cười ngó nhìn theo anh một lúc lâu.

Về tới nhà, anh nhìn thấy đối diện có nhân viên giao đồ ăn đến cho cô gái sống trong nhà kia, anh quan sát một lúc thấy nhân viên giao hàng kia đã gọi cho cô khoảng mấy cuộc nhưng vẫn không thấy cô ra nhận.

Anh xuống xe bước tới gần, “Xin hỏi, anh giao đồ cho người sống trong nhà này sao?”

Nhân viên giao hàng nhìn anh một lúc rồi gật đầu, “Đúng vậy, tôi gọi điện cho cô ấy mấy lần nhưng cô ấy đều không nghe máy, đơn này còn chưa thanh toán nữa.”

“Đơn này bao nhiêu tiền? Tôi là hàng xóm đối diện, chắc cô ấy đang bận nên không nghe điện thoại, tôi nhận giúp cô ấy.” Lăng Hạo hào phóng nói.

“Vậy được.” Nhân viên giao hàng giao đồ ăn cho anh, sau khi thanh toán xong định rời đi, lại bị anh gọi lại.

“Anh có số điện thoại cô ấy đúng không? Cho tôi số điện thoại cô ấy.” Lăng Hạo nói.

Nhân viên giao hàng nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ, dường như muốn nói, ‘Tôi tưởng anh là hàng xóm đối diện thân thiết với cô ấy lắm chứ, còn nhận đồ ăn giúp nữa, sao số điện thoại của người ta anh còn không có?’ Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng hắn ta vẫn đưa số điện thoại của cô cho anh.

Anh nhìn ánh mắt nhân viên giao hàng cũng nhìn ra là anh ta đang nghĩ cái gì, nhưng cũng đành chịu thôi, anh mới chuyển tới đây, ngoài cái tên của cô ra còn chưa chính thức gặp mặt cô lần nào. Mỗi lần đều chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy cô từ ban công thì lấy đâu ra cơ hội biết số điện thoại. Đừng nói là anh, ngay cả những người ở khu phố này cũng vậy, cho dù bọn họ biết đến cô lâu hơn anh, nhưng tất cả bọn họ cũng đều không biết số điện thoại của cô.

Sau khi nhân viên giao hàng rời đi, anh đứng đó gọi điện cho cô hai lần, còn gõ cửa mấy lần, nhưng đều không có tiếng đáp lại. Lúc này anh chợt nhớ tới những lời vừa nghe thấy trong cửa hàng tiện lợi vừa rồi, nhíu mày một cái rồi trở về nhà của mình.

Thu Thủy ngồi thất thần cả một buổi sau khi xem xong kết quả, đến lúc cô hoàn hồn lại nhìn ra xung quanh thì phát hiện trời đã sắp tối đến nơi rồi, lại nói thật ra là vì bụng cô réo lên vì đói mới khiến cô hoàn hồn lại.

Nhớ tới suất cơm mình đặt, cô vội vàng đi tìm điện thoại, cầm điện thoại lên phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều từ hai số lạ, “Sao mình không nghe thấy chuông điện thoại?” Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nhìn lại điện thoại mình, hóa ra là lúc trưa cô lỡ tay chuyển thành chế độ im lặng.

“Suất cơm buổi trưa khẳng định là không còn rồi, giờ gọi lại đặt cơm tối được không nhỉ?” Lúc này Thu Thủy vào giao hiện app đặt đồ ăn, một thông báo hiện ra khiến cô bất ngờ.