Chương 57: Hạnh Phúc

Huhu.....huhu......Tâm Anh chốn trong chăn mà khóc,cô lại nhớ anh nữa rồi chỉ biết lặng lẽ mà rơi nước mắt.

Thiên Hàn em nhớ anh lắm chúng ta đã có con rồi, không biết được là anh có biết sự hiện diện của bé con hay không nhưng cô rất vui vì bây giờ đã có bé con bên cạnh.

" Bé con ngoan nha sau này mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt " cô vừa nói vừa đưa tay lên bụng mà xoa xoa.

Đêm hôm ấy cô khóc rất nhiều nên sáng ra mặt mày thù sưng húp nên đành trang điểm một chút để tránh Nhã Ái phát hiện.

" Thức rồi sao cậu mau thay đồ đi rồi chúng ta đi thôi " được vậy cậu đợi mìn một chút.

"Xin chào buổi sáng hai người muốn đi đâu tôi chở đi " hôm nay tụi em có việc chút xíu không đi cùng anh được.

" Thật sao không muốn đi cùng sao " ừm thiệt mà.

" Sau khi cả hai bắt được xe đến bệnh viện thì Mặc Huy cũng chạy theo,anh thấy hôm nay hai người này rất lạ "

" Đợi hơn 2 tiếng đồng hồ thì cũng siêu âm xong kết quả rất tốt chỉ là cần bổ sung thêm sắt và canxi cho em bé " hai người đó tại sao lại đi vào khoa sản.

Tới trưa thì hai người cũng về nhà.Hôm nay Nhã Ái không có đi ra tiệm nên cũng nhàn rỗi ở nhà mà nấu ăn cho Tâm Anh.

" Nhã Ái thật sự mình cám ơn cậu rất nhiều cũng may thời gian gần đây có cậu chiếu cố mình " này cậu sến thế,sau này cứ cho mình làm mẹ nuôi là được rồi..

" Đồ ăn xong rồi mau lại ăn thôi " Cực cho cậu quá đi.

Mặc Huy sau khi thấy hai người rời đi mới dám đi vào phòng siêu âm hỏi bác sĩ.Kết quả là biết được Tâm Anh có thai.

Thằng bạn thân của mình biết chưa nhỉ,suy nghĩ một hồi cũng điện cho Thiên Hàn hỏi chuyện

"Reng.......reng......Nè vợ cậu có thai rồi cậu biết chưa " anh nghe qua như sét đánh ngang tai vậy,Tâm Anh có thai sao.

" Sao cậu biết được chuyện này " nãy tôi mới đi theo hai người họ nên giờ mới biết nè.

Theo cái tình hình này thì anh đoán thằng bạn của mình vẫn chưa biết gì cả.

Tút....tút.....tút....cái thằng này.

"Hơn 20 phút thì anh đã đứng trước cửa nhà của cô.....cốc......cốc......cốc " tiếng cửa đập không ngừng khiến cho hàng xóm cũng than phiền.

Được rồi,đến đây.Đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông cao to đứng trước mặt cô mà người đó chính là Thiên Hàn người mà cô nhớ nhung mấy tháng qua

"Anh,anh đến đây làm gì " em có thai rồi con của hai chúng ta.

"Ừm đúng vậy" Đến bước này thì cô cũng không còn giấu diếm nữa.

Anh xin lỗi lúc em có thai thì anh không bên cạnh em, anh tiến đến ôm cô vào lòng.Tâm Anh lúc này cũng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm,cô nhớ cái ôm của anh nhớ nụ hôn của anh.

" Em cho anh đến đây chăm sóc em được không " được.Cô nghĩ dù gì anh cũng là ba của con cô nên việc này cũng bình thường.

Anh biết em vẫn còn yêu anh rất nhiều,mỗi ngày anh ở dưới trung cư điều bắt gặp ánh mắt của em hướng về anh.Anh biết được mỗi ngày em điều nhớ đến anh.

" Em,em.Bây giờ cô như cứng miệng vậy chẳng nói được lời nào " anh biết thời gian qua em đã cực khổ rồi bây giờ anh chỉ muốn bù đắp lại tất cả cho em.

" Anh yêu em " nói rồi anh tiến lại hôn vào môi cô một nụ hôn ngọt ngào.Cô cũng đứng yên đó mặc kệ cho anh hôn mình.Cả hai như đang chìm vào hạnh phúc vậy một nụ hôn nhưng cả hai điều rơi nước mắt.

Đó chính là nước mắt của sự hạnh phúc, bây giờ cô mới tin là ông trời đã sắp xếp mọi thứ an bài đúng nơi.

" Anh cho em thêm chút thời gian được không" được chứ em bao nhiêu thì anh cũng đợi.