Chương 75: Có Em Bé

Buổi tối hôm đó cô không ngủ được gì cả một phần vì quá bồn chồn lo lắng còn phần còn lại là do hôm nay cô đã ngủ cả ngày trời rồi nên cũng không thấy buồn ngủ.

" Vợ ơi khuya rồi sao em vẫn chưa ngủ hay là đang đợi anh sao ".

Tâm Anh vừa ngồi trên giường xem tivi vừa trả lời anh: hôm nay em ngủ nhiều rồi nên không thấy buồn ngủ nữa.

"Thiên Hàn à anh thích con trai hay là con gái thế "

Anh sợ cô vẫn nghĩ về thời gian đau khổ lúc trước mà ôm cô vào lòng mà an ủi:" vợ ơi con trai hay con gái anh điều thích hết.Mà em đừng lo nha chuyện này cứ để tự nhiên anh không muốn em suy nghĩ nhiều ".

" Được, được.Ông xã anh mau xem tivi với em đi ".

Sau đó cả hai vợ chồng xem tivi đến khuya rồi mới chịu đi ngủ. Tâm Anh cứ co rút vào trong lòng ngực của anh mà cảm nhận hơi ấm của người đàn ông.Thiên Hàn cũng vì thế mà siết chặt cô vợ của mình vào lòng.

Qua sáng hôm sau Thiên Hàn đi làm rất sớm vì công ty còn rất nhiều việc cần anh được xử lý.Bây giờ anh đang tập trung cao độ để duyệt hết các tài liệu quan trọng để nhanh trở về nhà với cô.

Mời bệnh nhân Ngọc Tâm Anh vào nhận kết quả siêu âm.Sau khi nghe tiếng bác sĩ gọi tên mình cô cũng nhanh chân bước vào.

" Chúc mừng cô,bây giờ cô đã mang thai được 4 tuần.Cơ thể đã hình thành tim thai ". Tôi đã mang thai rồi thật tốt quá cháu cảm ơn bác sĩ.

" Chồng cô không đi cùng cô sao " dạ vâng tại tôi muốn cho chồng tôi một bất ngờ.

Tâm Nah nhận lấy khám thai từ bác sĩ sau đó liền rời khỏi bệnh viện mà trở về nhà.Cô nhất định phải cho anh một bất ngờ mới được.

Trên đường về nhà tâm trạng cô vô cùng vui vẻ.Đây chính là kết tinh tình yêu của hai người sau những năm tháng chờ đợi.

"Reng.....reng.....reng....dạ thưa ông chủ hôm này phu nhân có đến bệnh viện ạ " Thiên Hàn nghe câu này lập tức chau mày sau đó đẩy hết công việc sang cho trợ lý liền lập tức trở về nhà.

Bước vào phòng khách anh liền ôm chầm lấy cô cứ như là sợ cô đi mất vậy: " vợ em làm sao mà lại đi bệnh viện thế ".

Tâm Anh mặc kệ cho anh ôm sao đó mớ i đưa tờ giấy siêu âm để vào tay anh.Lúc này mắt anh nó cứ muốn nhoè đi thì phải đập vào mắt anh là dòng chữ đã có thai,em bé được 4 tuần tuổi.

" Chúng ta đã có con rồi vậy mà lại dám giấu anh đi một mình.Bây giờ anh phải gọi điện cho bà nội biết mới được ".

Tâm Anh nhìn chồng mình bây giờ cứ như là một đứa trẻ vậy.Anh vậy mà còn vui sướиɠ hơn cô nữa.

" Chồng anh mau bỏ em xuống đi mà,bây giờ anh định bế em đi đâu thế ".

Đương nhiên là phải bế em lên phòng nghỉ ngơi.Em bây giờ không được làm gì cả cứ để mọi thứ cho anh lo muốn làm gì cứ nói với anh.

Tâm Anh cô cũng bất lực với anh cô mang thai chứ đâu có bệnh tật gì đâu mà cấm đoán không cho cô làm gì cả.

Từ ngày anh biết vợ mình mang thai anh chuyển tất cả công việc về nhà làm để tiện chăm sóc cho cô.Từ việc ăn đến việc ngủ điều tự tay anh lo cho cô.

Mọi người nhìn vào thầm mến mộ phu nhân rất nhiều.Có được một người chồng, người cha siêu tuyệt vời.

" Vợ,anh đút nho cho em hay em muốn ăn dâu tây " em muốn ăn cả hai luôn.

" Ngọt quá đi thôi anh cũng ăn một trái đi ".

Thế là hai vợ chồng người ăn trái nho người ăn trái dâu tây.Vừa ăn vừa xem tivi vô cùng lãng mạn như một cặp vợ chồng son vậy