Chương 9: Kỷ niệm

Thiên Hàn con mau tỉnh táo lại cho mẹ đi con vì một đứa con gái chẳng ra gì mà hành hạ bản thân mình sao!

Bộp....bộp....tiếng miễng chai rơi đầy ở sàn nhà.Mẹ con xin mẹ đấy hãy để cho con được yên đi.

Tâm Anh em chẳng thể vì anh mà quay đầu nhìn lại sao,anh yêu em đến thế mà.Nước mắt cũng đã rơi những giọt nước mắt của tuổi trẻ đã cháy hết mình trong tình yêu.

Vĩ Lan xuống phòng khách nét mặt thể hiện sự tức giận khiến đám người hầu không dám lại gần.Bà ta vừa uống trà vừa nhàn nhã xem tivi.

Lúc này ở ngoài có một cô gái vừa bước vào với dáng người cân đối và sang trọng.

Bác gái con mới đến đây là quà con tặng cho cả nhà ạ.

Đặng Vy mới đến chơi sao,con đến là được rồi đâu cần quà cáp làm gì sau này chúng ta cũng là người một nhà mà.

Nghe được ba chữ " người một nhà " làm cho cô ta mừng thầm trong lòng.

Con lại đây bác nói cho con một tin tốt là Thiên Hàn và con nhỏ nhà nghèo kia đã chia tay rồi đây cũng là cơ hội cho con đấy.

"Thật hả bác " cô ta ngạc nhiên hỏi lại.

Đúng vậy,tuy bây giờ nó hơi suy sụp một chút nhưng cũng sẽ quên nhanh thôi.Con mau nhân cơ hội này mà chiếm lấy trái tim của nó đi.

Đặng Vi nghe xong thì hớn hở đi vào phòng của anh,vì trước giờ anh chỉ xem cô là em gái mà thôi nhân lúc này cô muốn mình là bạn gái của anh.

Nói về gia thế nhà họ Đặng thì cũng thuộc gia đình có thế lực gia đình cô ta kinh doanh về lĩnh vực bất động sản,nhà thì chỉ có một đứa con gái nên ba cô lúc nào cũng cưng chiều mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.

________________________________________

Cô ta bước vào thấy anh đang ngồi bệt dưới sàn nhưng cũng không kiêng dè mà lại gần nhìn anh.

Thiên Hàn anh đừng tự hành hạ bản thân mình nữa,cô ta không tốt lành gì đâu sau này em sẽ bên cạnh anh được không!

Đặng Vi trước giờ cô không hiểu sau tôi chỉ xem cô là một đứa em gái không hơn không kém mà thôi.

Cô ta đã thay lòng bỏ anh rồi mà anh còn ở đây hành hạ cho ai xem chứ,còn cô ta thì vui vẻ bên ngoài kìa.Nói rồi cô lấy điện thoại ra cho anh xem mấy tấm ảnh.

Đó là khi cô làm việc nên phải cười với mọi người không hiểu sao qua điện thoại cô ta cứ như là đang hẹn hò vậy.

Thiên Hàn mặt lạnh tanh không nói gì sau đó kéo Đặng Vi ra khỏi phòng trước khi cửa đóng lại còn vọng ra câu nói " dù có như thế nào cô cũng không thay thế được cô ấy "

Thời gian trôi qua nhanh thật mới đi mà đã cuối cấp rồi chỉ còn hơn 10 ngày nữa là sẽ biết kết quả đại học rồi, cô và anh mấy tháng qua cũng chẳng gặp nhau lần nào.Mà nếu có gặp thì liệu có ai quay đầu nhìn lại chúng ta không!. 𝖳𝒓ải‎ 𝒏ghiệ𝗺‎ đọc‎ 𝘁𝒓u𝑦ệ𝒏‎ số‎ 1‎ 𝘁ại‎ (‎ 𝘁𝒓‎ ù𝗺𝘁𝒓u𝑦ệ𝒏﹒𝒱𝒏‎ )

Từ khi chia tay nhau Thiên Hàn dọn về nhà ở luôn không ở kí túc xá nữa nên cúng ít gặp bạn bè hẵn dường như anh sống rất khép kín đi học rồi trở về nhà.

Cả lớp cuối tuần này chúng ta sẽ có lễ trưởng thành năm 18 tuổi các bạn nhớ đi đầy đủ nhé.Đây có lẻ là những kỷ niệm cuối cấp của chúng ta sau 3 năm gắn bó ở mái trường này

Năm 17 tuổi,chúng ta yêu bằng bản năng,không biết suy,không biết tính,buồn thì khóc đến long trời đất lở,vui thì có thể quấn quýt không rời.

Đến năm 27 tuổi chúng ta muốn trở về những năm tháng trước đây chỉ tiếc là cảnh vật vẫn còn nhưng con người chỉ là nỗi nhớ trong lòng mà thôi.