Chương 18

Trong lòng vẫn còn lo lắng bất an.

Cho đến khi Giang Tùy tiễn Tô Thanh về nhà, cô ngập ngừng nhìn cậu thiếu niên có gương mặt anh tuấn lạnh lùng, không biểu cảm nhìn cô.

"Cậu sẽ không lừa tôi đúng không?"

Tô Thanh nắm chặt gấu áo, giọng có phần khô khốc, cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào hòn đá dưới chân.

Yêu cầu này, cô cũng không rõ liệu có quá đáng hay không, nhưng mà...

"Ừ."

"Tôi sẽ đi giải thích ngay."

Cho đến khi chàng trai nặng nề nói ra, khiến trái tim Tô Thanh rơi xuống một thoáng nhưng lại có chút không thoải mái, không thoải mái vì điều gì nhỉ?

Tô Thanh cắn môi, cô cũng không biết, sau khi cảm ơn lần nữa liền quay về nhà.

Giải thích cái gì?

Làm sao giải thích?

Thôi, những điều này không nên là cô phải suy nghĩ, khi mở cửa nhà, Tô Nhiễu đã ngủ thϊếp đi, bà ngồi trên ghế sofa, tay còn cầm chiếc áo len chưa đan xong, cuộn len cũng rơi xuống đất.

Mái tóc của bà đã điểm vài sợi bạc, nếp nhăn hiện rõ nơi khóe mắt, làn da không còn mịn màng, có phần thô ráp, nhưng vẻ dịu dàng vẫn còn nguyên. Thời gian và những việc vụn vặt đã để lại nhiều dấu vết không thể xóa nhòa trên người phụ nữ từng rất xinh đẹp này.

Đây là người mẹ đã dùng cả đời để bảo vệ cô thì cô có lý do gì mà không cố gắng?

Tất cả những suy nghĩ trong lòng Tô Thanh trong khoảnh khắc này đều tan biến, cô nhìn mẹ mình, lục tủ lấy ra chiếc chăn mỏng nhẹ nhàng đắp lên người Tô Nhiễu, sau đó ngồi xuống ghế sofa bên cạnh bà.

“Nam Nam về rồi à.” Giọng nói của Tô Nhiễu dịu dàng, ánh mắt nhìn Tô Thanh, giọng khàn khàn do vừa mới thức giấc.

“Nam Nam” là tên gọi thân mật của Tô Thanh, nhưng bà không thường xuyên gọi như vậy, khi cô còn nhỏ thì gọi nhiều, lớn lên rồi bà thường gọi tên chính.

Tô Thanh lấy cốc nước trên bàn trà rót nước đưa cho bà.

“Con đi chơi vui không?” Uống nước xong, Tô Nhiễu quan tâm hỏi con gái, ánh mắt không rời cô.

"Vui lắm ạ." Tô Thanh khẽ chớp mi, rồi cúi đầu.

Cô lại cầm lấy cốc khác, tự rót nước cho mình, nhấp từng ngụm nhỏ.

Trong đầu cô vẫn còn hình ảnh lúc ăn cơm xong trả tiền, sự kiên quyết của cô và sự lạnh lùng của Giang Tùy.

Nghĩ đến điều gì đó, Tô Thanh nói với Tô Nhiễu: "Mẹ, cuối tháng này con có cuộc thi tiếng Anh của trường, phải đi ngoại tỉnh vài ngày."

"Đi đâu, đi mấy ngày, Nam Nam, con có cần mẹ đi cùng không?" Tô Nhiễu lo lắng nhìn con gái.

Tô Thanh cắn môi, quyết định nói dối, không nói Giang Thành mà nói nơi khác: "Đi Tô Thành ba đến năm ngày, không cần mẹ đi theo đâu ạ, thầy giáo sẽ dẫn đoàn."

"Sẽ không có gì nguy hiểm đâu, nếu có chuyện gì con sẽ gọi điện cho mẹ, khi con về con sẽ đưa mẹ đi khám bệnh."

Bác sĩ nói bệnh của bà là do lao lực, đã kê rất nhiều thuốc, nhưng đã nửa năm rồi, bệnh của Tô Nhiễu lúc tốt lúc xấu, Tô Thanh vẫn không yên tâm, quyết tâm khi nhận được số tiền thưởng sẽ đưa Tô Nhiễu đi bệnh viện, dù có nói gì cũng phải đi.

Chỉ là, Tô Thanh chỉ lo chuyện trong lòng, không để ý thấy ánh mắt tránh né của mẹ.

"Mẹ không sao, đừng lo cho mẹ, con chỉ cần thi tốt là được. Thầy giáo dẫn đoàn à, thầy nào thế, con cho mẹ số điện thoại của thầy đi."

Nói rồi bà rút điện thoại, để Tô Thanh nhập số. Tô Thanh không cưỡng lại được, vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Chỉ là, khi lấy điện thoại của mình ra để xem số thầy giáo, cô phát hiện có một tin nhắn.

[Cậu thực sự muốn tôi giải thích đến vậy sao?]

[Thực sự muốn tránh xa tôi đến vậy à?]

Hai tin nhắn cách nhau khoảng nửa tiếng, Tô Thanh nắm chặt điện thoại.

Cô trả lời.

[Ừ]