Chương 6

Buổi tối, gió đêm thổi nhè nhẹ, không khí ở thị trấn nhỏ vô cùng trong lành, bầu trời thẫm xanh, trong vắt, những ngôi sao lấp lánh rải khắp màn đêm.

Áp lực học tập nặng nề dường như được giải tỏa vào khoảnh khắc này.

Không có những tòa nhà cao tầng, chỉ có bậc đá và cọc gỗ, cùng những cậu thiếu niên đạp xe đuổi theo gió.

Tô Thanh đeo tai nghe, tay cắm trong túi áo đồng phục, hít thở sâu, không khí còn mang theo chút hương ẩm ướt, sạch sẽ tươi mới xen lẫn một chút mùi đất.

Giá mà không có mùi đất này trong không khí thì tốt biết mấy, Tô Thanh nghĩ.

Thở ra một hơi nhẹ nhàng, cô tăng tốc bước chân.

Chỉ là ở góc quẹo, một bóng đen cao lớn đứng sừng sững trước mặt, làm cô giật bắn mình…

Ngước mắt lên là khuôn mặt quen thuộc ấy..

Những giọt nước còn nhỏ giọt trên mái tóc lưa thưa, cơ thể tỏa ra hương thơm tươi mát sau khi tắm, mặc áo phông trắng, một tay xách một túi đồ, tay kia thì bật tắt chiếc bật lửa.

Ngọn lửa nhỏ, bùng lên rồi lại nhanh chóng hạ xuống.

Tô Thanh bóp nhẹ vài cái vào quai cặp sách, trong khoảnh khắc này, âm nhạc trong tai dường như cũng biến mất, cả người đứng ngơ ngác, nhìn Giang Tùy.

Cậu cậu cậu…

Trong giờ tự học, cậu nhanh chóng hoàn thành ba bài kiểm tra rồi ném cho cô, buông một câu "giúp tôi kiểm tra", rồi đi mất, đến khi tan học cũng không trở lại lớp.

Bài kiểm tra của cậu cô không bỏ vào cặp… Cô tự ý quyết định, lén lút để chúng cùng với đồng phục của Giang Tùy vào ngăn bàn của cậu.

Cô không ngờ rằng trên đường về nhà lại gặp phải Giang Tùy…

Tô Thanh nhất thời không biết làm thế nào.

Trái tim cô nhấp nhô theo ngọn lửa nhỏ nhảy lên rồi hạ xuống, lo lắng không yên.

Cô mở miệng, có phần khó khăn và sợ sệt.

“Kiểm tra rồi chứ?”

Cậu hỏi về ba bài kiểm tra toán, lý, hóa đó sao?

Tô Thanh thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời, "Cậu chép đáp án à, toàn bộ đều đúng hết."

"Giống y hệt đáp án."

...

Cạch.

Tiếng bật lửa khép lại, tiếng kim loại va chạm vang lên giữa đêm yên tĩnh, làm Tô Thanh giật mình, cô nắm chặt đầu ngón tay, miệng khẽ mở, không nói nên lời.

Trong khoảnh khắc đó, cô bỗng câm lặng.

Cô...

Cô buột miệng nói những lời đó mà không suy nghĩ.

Ba bài kiểm tra toán, lý, hóa, cậu viết y hệt đáp án, cô đã kiểm tra, còn có chút qua loa, chỉ viết đáp án mà không có quá trình.

Tô Thanh lúc đó không hiểu, có cần thiết phải tốn công sức như vậy không?

“Chép đáp án à?”

Lông mày chàng trai nhíu lại thành hình chữ “川”, tay nhét bật lửa vào túi, đứng thẳng trước mặt cô khiến con hẻm trở nên chật hẹp, không còn chỗ để né tránh.

“Hừ~.”

Giang Tùy cười lạnh một cái, đường chân mày đứt đoạn lúc này trông có phần xấu xa, tay xách túi đồ trong tích tắc ném vào thùng rác.

Rồi không quay đầu lại mà bước đi.

Nhìn bóng lưng, có vẻ như cậu không vui, có chút tức giận.

Tô Thanh mở lòng bàn tay đang nắm chặt, thở ra một hơi, có vẻ như cô đã làm Giang Tùy phật lòng rồi. Cô cắn môi, âm thầm xoa mạnh lòng bàn tay mình.

Tô Thành nhìn theo bóng lưng của Giang Tùy cho đến khi nó khuất dạng, ánh mắt dần trở nên rõ ràng hơn cô mới bước chân về nhà.

Cô thật sự còn khá sợ Giang Tùy sẽ động thủ.

May mà không.

Có lẽ bây giờ Giang Tùy đã ghét cô rồi.

Tô Thanh thầm nghĩ trong lòng.