Chương 8

Như thể vừa thoát khỏi một kiếp nạn.

Tô Thanh thở phào nhẹ nhõm.

Lấy nước xong, cô cầm cốc nước trở về lớp, ngồi xuống chỗ, đặt cốc nước lên bàn, rồi lấy cuốn sách bài tập từ ngăn kéo ra, nghĩ về bài kiểm tra tiếng Anh buổi chiều, cô định luyện tập thêm một chút.

Vừa mới lấy bút ra khỏi hộp bút.

Bài tập của Tô Thanh đã bị kéo đi.

"Thanh Thanh, cậu không sao chứ."

Lưu Nhiễm Nhiễm chớp mắt, ghé sát vào mặt Tô Thanh, trông đầy lo lắng, ánh mắt lộ rõ vẻ bồn chồn.

Tô Thanh lắc đầu, nắm chặt cây bút trong tay, "Không sao, chỉ lo lắng về bài kiểm tra chiều nay thôi."

"À, Thanh Thanh, cậu còn phải lo lắng gì chứ, có gì đáng lo đâu. Tiếng Anh là môn cậu giỏi nhất mà. Đừng tưởng cậu đọc thầm mà tớ không nghe thấy giọng điệu chuẩn Anh của cậu, như một chiếc băng từ sống ấy."

Lưu Nhiễm Nhiễm nằm dài trên bàn, khuôn mặt đầy vẻ ngưỡng mộ, ánh mắt lấp lánh, miệng chu ra, giọng hơi lớn khiến một vài bạn học đang nghỉ ngơi không khỏi nhìn về phía họ.

Sự chú ý này khiến Tô Thanh cảm thấy có chút không thoải mái.

"Suỵt, nói nhỏ thôi." Cô gái với làn da trắng trẻo, mềm mại, hạ giọng nói với bạn cùng bàn.

Ngồi cùng bàn với Tô Thanh một thời gian Lưu Nhiễm Nhiễm cũng nhận ra cô bạn này xinh đẹp, gầy gò, nhút nhát nhưng bướng bỉnh, khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ.

Cũng vì vậy mà cô cũng hạ giọng, ghé sát vào tai Tô Thanh, "Cậu có định tham gia cuộc thi tiếng Anh mà giáo viên nhắc đên không Thanh Thanh?"

Cuộc thi tiếng Anh phải đi thi ở Giang Thành.

Tô Thanh cắn môi, thoáng chút do dự và lo lắng, lông mi khẽ rung, cuối cùng gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng bất an.

Với thành tích hiện tại, cô có thể thi vào một trường đại học trọng điểm khá tốt, nhưng nếu muốn tốt hơn nữa, thì cần phải tham gia thêm các cuộc thi. Cô còn muốn giành học bổng toàn phần, chưa kể giải nhất cuộc thi này còn có giải thưởng mười ngàn đồng, chỉ vì điều này cô cũng sẽ tham gia.

"Tớ nghe Hồ Nhất Phàm nói, Giang Tùy cũng sẽ tham gia, còn có Từ Miểu Nhiên nữa, hình như cũng sẽ đi."

"Nhưng Từ Miểu Nhiên không phải tham gia thi tiếng Anh mà là đi thi nghệ thuật ở Giang Thành, dù sao thì cũng là Lý ma đầu dẫn đội, chắc các cậu sẽ đi cùng nhau."

Lưu Nhiễm Nhiễm là người nắm bắt thông tin nhanh nhạy, cô nói liến thoắng.

"Còn nữa, Thanh Thanh, lúc cậu ra ngoài lấy nước không gặp ai à, lúc đó Từ Miểu Nhiên đến lớp tìm cậu, vẻ mặt trông rất tức giận."

"Nhưng Giang Tùy, nam thần của chúng ta, chưa bao giờ tham gia các cuộc thi. Không biết sao lại thay đổi như vậy."

Tô Thanh, tay đang viết từ vựng dừng lại, ở cuối nét bút có một dấu chấm đậm, ánh mắt lóe lên, cô mím môi càng sâu hơn.

"Giang Tùy học tốt, tham gia cũng là điều bình thường."

Tô Thanh cúi đầu, trên mặt lộ ra cảm xúc khó tả, cô mơ hồ trả lời.

"Ai? Không gặp."

Nhưng cô bất chợt nhớ lại đêm đó.

"Cậu chép đáp án à, đúng hết."

Câu nói khiến mặt cậu đen lại, cô vẫn còn tò mò về túi đồ mà cậu vứt đi...

Cô không nên tò mò mà.

Chẳng lẽ chỉ vì đoạn hội thoại nghe thấy trong hành lang hôm nay, Tô Thanh không hiểu nổi, cô cúi đầu.

Người không tham gia các cuộc thi...

Tại sao lại tham gia chứ?

Cũng vì tiền thưởng à?

Hay biết cô tham gia, muốn tranh với cô... không rõ nữa.

Dù là gì đi nữa, trong khoảnh khắc đó, lòng cô rối bời, chỉ có thể dùng một loạt bài kiểm tra tiếng Anh để làm tê liệt bản thân.

Vì bất kể là gì.

Cô nhất định phải giành được giải nhất.