Chương 42: Trở thành người dưng. [Công ty giải trí Trầm Di.]

"Được...tôi chúc cô hạnh phúc, ván cờ này cô thắng tôi rồi...ha ha..."

Lời thốt ra chứ tim anh đau nhói, khoé mắt lệ rưng rưng. Anh tiếng ra cửa không quay đầu lại.

Sau khi rời khỏi nhà Hà Tiểu Mễ, Ôn Dịch Phàm đậu xe trên cầu lớn, ném hộp nhẫn mà sáng nay anh đã kỹ càng vào trung tâm đá quý cho lựa. Rồi lên xe lái thẳng về Ôn Gia.

Bước vào phòng khách giật mình thấy Chung Hân đang ngồi nói chuyện cùng cha mẹ mình, nheo mắt khó chịu. Lướt qua muốn lên lầu.

"Dịch Phàm con đứng lại."

Ôn Dịch Phàm khựng chân lại bởi tiếng gọi của cha, ngoảnh đầu lại nhíu mày hỏi:

"Cha lại muốn gì ở con."

Trong lòng anh bây giờ toàn diễn cảnh thân mật của Tiểu Mễ với Chung Tinh, ai nói gì cũng thấy vô vị. Huống gì sự hiện diện của Chung Hân càng khiến anh bực bội.

"Chung Hân sẽ ở lại nhà chúng ta?"

Ôn Dịch Phàm giật mình mắt trợn to.

"Cha nói gì vậy, sao cô ta ở đây, bộ nhà cô ta cháy rụi rồi hả?"

Ôn Dịch Chương dộng bàn phát ra âm thanh chối ta khiến ai nghe cũng giật mình.

"Dịch Phàm con 25 tuổi rồi, đừng mang cái tính trẻ con như vậy được không?"

Ôn Dịch Phàm lùi bước, cúi người nhếch mép, nói nhỏ vào tai Chung Hân:

"Nhân lúc nhà cô chưa bị tôi đốt thì cút về đi." Thổi hơi nhẹ vào tai khiến Chung Hân cảm thấy lạnh sống lưng, gai óc cũng nổi lên.

Ôn Dịch Chương thấy thái độ kỳ quặc của con trai bèn mắng: "Con bày trò gì vậy, có cha đây con còn ức hϊếp con bé."

Ôn Dịch Phàm đứng thẳng lên, hất cằm đáp lời: "Cha mang cô ta về đây chi? Rồi bảo con ức hϊếp."

"Thằng trời đánh mày.." Ôn Dịch Chương bật dậy muốn tay đứng con cãi cha nghịch lời, nhưng bị vợ ông ngăn lại.

Ôn Dịch Phàm xoay bước lên lầu, nói vọng xuống.

"Cha mẹ kiên quyết cho cô ta ở đây, thì sắp xếp lãnh cung đưa vào."

Chung Hân nghe thế hậm hực siết chặt nhăn nhúm váy trên đùi, chính cô đã nói việc Ôn Dịch Phàm qua lại với Tiểu Mễ, cho địa chỉ nhà cô tác giả nghèo cho cha Ôn Dịch Phàm.

Ôn Dịch Phàm ngã lên giường, mắt hướng lên trần nhà, càng hậm hực anh em nhà họ Chung. Thằng anh thì cướp Tiểu Mễ của anh, con em thì đeo bám anh như sam. Đúng là chọc điên anh....

Sáng hôm sau....

Ôn Dịch Phàm trở việc với công việc, anh thay âu phục chỉnh chu bước xuống lầu. Chung Hân nhàu tới nắm vào cà vạt, muốn chỉnh cho anh, bị anh hất mạnh bật ngửa xem lăn khỏi cậu thang nếu Mạc Dinh Hy không chụp kịp tay cô ghị lại.

Mạc Dinh Hy trừng mắt, lớn giọng: "Dịch Phàm giận cái gì cũng phải nhẹ nhàng với con gái chứ."

Ôn Dịch Phàm lướt qua bước xuống cầu thang, phất tay tỏ vẻ không quan tâm. "Tôi không có thói quen nhẹ nhàng với loại con gái mặt dày."

Chung Hân đẩy Mạc Dinh Hy ra, ôm mặt khóc chạy thẳng vào phòng.

"Dịch Phàm, anh quá đáng lắm rồi, Chung Hân dù sao cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng."

Ôn Dịch Phàm nhếch mép: "Mạc Dinh Hy, tôi chưa thấy ai yêu đơn phương người con gái mà lại nói giúp cô ta đeo đuổi bạn thân mình hết đấy."

Mạc Dinh Hy đúng đã từng rất thích Chung Hân nhưng hiện tại cảm giác đó đã tan biến, bây giờ xem Chung Hân như em gái thôi.

Sau đó Ôn Dịch Phàm cũng đã đến Tập Đoàn Ôn Thị làm việc, bỏ bê chạy theo tình yêu mà anh nghĩ là trọn đời, chốt lại có tiền muốn gì chả được, yêu được thì bỏ được.

[........]

Tiểu Mễ quay về cuộc sống ẩn dật trong nhà, cặm đầu vào viết tiểu thuyết.

"Reng reng."

Chuông điện thoại reo Tiểu Mễ bò khỏi giường, bước ra phòng khách bốc diện thoại nghe.

Tối qua Tiểu Mễ buồn có uống xíu bia, sáng ra thấy vỏ lon bia ngổn ngang sàng hết cả hồn. Điện bỏ quên trên bàn sofa từ đêm qua.

Mắt nhắm mắt mở Tiểu Mễ cũng chả thèm nhìn màn hình.

"Alo...tôi nghe..." Tiểu Mễ cất giọng khẽ.

[Mễ Mễ...em làm cái trò gì vậy, chị gọi từ qua nay không bắt máy vậy?]

Giọng bên quát tháo muốn bay tóc Tiểu Mễ.

"Chị Dương là chị hả?"

[Mễ Mễ em bị lú hả? không chị chẳng lẽ ma.]

Tiểu Mễ gõ gõ ngón tay lên bàn, phong thái thảnh thơi hỏi:

"Có chuyện gì mà chị làm như cháy nhà vậy?"

[Này...bộ em thấy biên tập viên gọi cho em là nhỏ hả?]

"Ừ, giờ ai gọi em cũng nhỏ cả!" Tiêủ Mễ trưng nét mặt thất vọng, tay xoay bút điêu luyện rồi ném phăng cây bút bay vèo ra cửa sổ.

Đầu dây bên kia gằn giọng: [Mễ Mễ em chọc gan chị hả? Chị thông báo cho em biết có một nhà đầu tư lớn muốn chuyển thể tiểu thuyết của em thành phim truyền hình.]

Nét mặt Tiểu Mễ chứa đầy kinh ngạc, chưa thể tin nỗi, tiểu thuyết của cô được chuyển thể thành phim truyền hình, mà còn là nhà đầu tư lớn ngó tới, phấn khởi hỏi ngay.

"Chị Dương là ai đầu tư vậy?"

[Công ty giải trí Trầm Di chuyên đào tạo ca sĩ diễn viên, vị thế lớn nhất thành phố A đấy.]

"Oa ghê vậy sao chị?"

[Ừ, chị nghe nói tiêu chuẩn tuyển chọn ca sỹ diễn viên cũng như kịch bản khá cao đấy, em may mắn lắm đó. Mai em sắp xếp cuộc hẹn 10 giờ ký hợp đồng ở Công Ty giải trái Trần Di.]

"Dạ vâng...em cảm ơn chị ạ!"

[Mai chị qua đón em, phòng khi em lại gây rắc rối trễ hẹn. Tổng Giám Đốc bên đó nghe nói khá khó tính.]

"Ok chị em sẽ cố gắng ạ!"

[Ừ vậy nha, chị phải lo duyệt chương rồi.]

[Tút Tút.]

"Ôi thích quá, đây gọi là đen tình đỏ bạc trong huyền thoại sao? ye..."

Tiểu Mễ vui mừng cầm quyển tiểu thuyết xoay mấy vòng rồi ngã lên sofa hưởng thụ.

Tiểu Mễ ngẫm đi ngẫm lại thì chân ái cuộc đời vẫn là viết tiểu thuyết, tận hưởng cuộc sống độc thân. Yêu đương chi cho mệt não, úp quyển sách lên mặt thả lỏng người hít thở....rồi ngủ thiết đi.

Tiểu Mễ uống bia vào là đau đầu mệt mỏi cả ngày, có khi tận hôm sau còn chưa hết mệt. Sáng nay ngốc dậy cô viết chương mới mà gõ chữ chả nỗi nói gì ý tưởng trong đầu có miếng nào.

Một lúc sau giật mình dậy.

Tiểu Mễ nghĩ thầm giờ cũng ra ngoài mua tý về ăn. Tủ lạnh chả còn gì ngoài nước lọc.

.......

"Á...!" Một cô gái qua đường không cẩn thận may mà Tiểu Mễ thắng xe kịp, vội vàng xuống xe xem nạn nhân có sao không, khụy người đỡ cô gái dậy.

Cô gái này nhìn cách ăn mặc Tiểu Mễ đón ngay là tiểu thư nhà giàu, hơi rén nhở cô ta có chuyện gì, chắc mình đền ốm luôn. Nhìn độ tuổi trạc tuổi mình nên Tiểu Mễ xưng hô như bạn bè.

"Cậu gì ơi? không sao chứ?"

"Ừ, tôi trầy xíu rồi nè." Cô gái chỉ vào đầu gối đang trầy trụa. Nở nụ cười ôn nhu nhìn Tiểu Mễ. Tiểu Mễ cảm giác cứ thấy quai quái sao á. Ánh mắt và cách ăn mặc khá cứng như con trai vậy.

"Cô gái, em không tính đỡ tôi dậy hả?"

Giọng nói đầy ma mị khiến Tiểu Mễ bối rối, khoác eo đỡ cô gái lạ dậy đồng thời nói: "Mình xin lỗi, lỡ va vào cậu."

"Không sao, là tôi qua đường không ngó thấy cậu, mà cậu tên gì?" Cô gái vuốt nhẹ lưng Tiểu Mễ khiến Tiểu Mễ dựng tóc gáy, nghĩ cô gái lạ này lẽ nào là đồng tính.

"Ờ...mình tên Hà Tiểu Mễ."

Nhanh chống Tiểu Mễ đã dìu cô gái ngồi vào ghế sau của xe mình. Cô gái vừa kéo dây an toàn thắt vừa nói. "Tôi tên Trầm Di Yến, tên cậu đẹp đấy!"

"Ừ, là mẹ tôi đặt trước khi qua đời." Đôi mắt Tiểu Mễ rũ xuống vừa thắt dây an toàn, vừa gạt cần số, xe lăn bánh.

Trầm Di Yến kinh ngạc, nhìn điệu bộ vừa nãy nhanh nhẩu, giờ xìu xuống sức sống bay mất biết mình đã gợi lại chuyện buồn của Tiểu Mễ, híp mặt trầm giọng: "Tôi không biết mẹ cậu mất rồi, thôi đừng sầu thế."

"Trầm Di Yến cậu muốn đi đâu, lên xe mình ngồi cũng lâu rồi đó."

"Ơ hay, Tiểu Mễ cậu lật mặt lẹ thế." Trầm Di Yến chòm về trước, rỉ vào tai Tiểu Mễ.

Tiểu Mễ dựng tóc gái trả lời: "Không có, ý là nhà ở đâu mình đưa về. Mình có nhiều việc cần giải quyết, không rảnh dạo phố."

Trần Di Yến tròn mắt hỏi: "Cậu có việc ư?"

"Có chứ nhà tôi nghèo lắm, không có việc chết đói à?"

Trầm Di Yến quét mắt nội thất trong xe, nhếch mép hỏi: "Tiểu Mễ, đùa hả? nghèo mà có xe hơi này...ha ha...Chọc lét tôi cười hả?"

Tiểu Mễ nhìn qua gương thấy người phía sau cười nhạo mình, cau mày đầy bực bội.

"Xe này của mẹ mình, bệnh nặng cỡ nào chứ cha mình không bán nó. Trước nhà mình cũng khá nhưng do cha mình bệnh nan y, bán tất để duy trì sự sống của cha ý."

"Trời đất, xin lỗi Tiểu Mễ." Trầm Di Yến bật dậy, trừng nét mặt hối lỗi.