Chương 53: "Dạ...rất hay...nữa đêm...12 giờ đàn hát...hây thật..."

Tiểu Mễ xoay điện thoại cho Ôn Dịch Phàm xem, Ôn Dịch Phàm chả thấy tên đó nghiêm trọng gì.Tiểu Mễ đưa điện thoại lên tai nghe. "Không liên lạc được ngoài vùng phủ sóng."

"Giờ làm sao?" Tiểu Mễ xoay qua nhìn Ôn Dịch Phàm.

"Ở đây du ngoạn thôi chứ sao trăng gì?"

"Anh..."

"Anh cái gì? Nhìn đằng kia kìa!"

Ôn Dịch Phàm chỉ tay về ngôi nhà đơn sơ ở phía xa. Lập tức cõng Tiểu Mễ đi dọc bờ biển đế ngôi nhà đó. Đến ngôi nhà thì trong nhà có một người phụ nữ trung niên bước ra tiếp họ.

"Cô cậu là?"

Tiểu Mễ vội trả lời: "Bác gái bọn cháu bị té xuống biển trôi dạt vào đây! Cháu xin bác gái cho ở nhờ một đêm ạ!"

Người phụ nữa quan sát từ trên xuống dưới. Nhận thấy cô cậu này đùng là nơi khác lạc tới, không thế thấy người gặp nạn mà không giúp...

Buổi chiều sau khi ăn cơm xong, người phụ nữ sắp xếp cho họ một căn phòng trống để ngủ. Ôn Dịch Phàn vẫn thắc mắc tại sao có một căn phòng đóng kín, có tiếng động từ chiều giờ, mà không thấy người bước ra, đêm đến mở đèn sáng choang.

Người phụ nữ này lại vô cùng kỳ quái, sau khi dọn cơm cho họ ăn thì cũng biến đi đâu mất, tận tối mịt mới về sắp xếp chỗ ngủ cho họ.

Trong phòng.

Ôn Dịch Phàm gài chặt khoá cửa, kéo Tiểu Mễ ngã lên giường, làm Tiểu Mễ hoảng hốt.

"Suỵt...cô im lặng coi, tôi thấy ngôi nhà này rất kỳ quái."

Ôn Dịch Phàm vừa dứt lời nghe tiếng đàn cùng tiếng hát rất thê lương vang vọng vào phòng:

"Ta mong chờ chàng mấy thu, đợi người mấy kiếp luân hồi. Bỉ ngạn này đã nở hoa chàng ở đâu? Nếu duyên này chỉ thoáng qua mà sao vẫn cứ hoài niệm, những ân tình ta muốn quên có được đâu..."

Ôn Dịch Phàm bấm màng hình điện thoại lên xem giờ, cả hai nhìn hơi run 12 giờ đêm.

"Ôn Dịch Phàm...làm...làm sau bây giờ." Tiểu Mễ đang nói thì có tiếng động lớn và tiếng mèo kêu liên hồn. Bỗng dưng cúp điên tối thui.

"Rầm"

"Meo..."

Tiếng gió rít qua khe cửa, Tiểu Mễ hoảng sợ ôm cứng ngắt Ôn Dịch Phàm. Ôn Dịch Phàm vuốt ve an ủi. "Cô nằm im đây đi...tôi ra ngoài xem."

Tiểu Mễ níu chặt tay Ôn Dịch Phàm run rẩy: "Cô run cái gì chứ? Không phải thường ngày hung dữ lắm sao?"

"Anh đừng có mà chọc tôi! Làm như anh không sợ ma vậy?"

"Thế con mắt nào của cô thấy tôi sợ ma!"

"Con khỉ nhà anh...tối thui tôi nhìn anh ra ma luôn đấy!"

"Ừ cái này được, hay để tôi làm ma sống thịt cô luôn...vừa hay không gian này càng kí©h thí©ɧ."

"Lưu manh."

"Giờ ai đang ôm chặt không buôn tay lưu manh."

Tiểu My thả tay ra, Ôn Dịch Phàm bước rón rén lại cửa, đưa tay chưa chạm chốt cửa, thì có một giọng nói khẽ lướt trong gió mang đậm chất lạnh lẽo.

"Cậu...trai...trẻ...ơi...!"

"Cạch." Ôn Dịch Phàm mở cửa ra thấy mỗi khuôn mặt sáng chói trắng bệch hết hồn. Nhìn kỹ lại là người phụ nữ trung niên cầm đèn dầu đến.

"Bác là bác sao? Nói lớn không được sao? Nói nhỏ hù bọn con à!"

"Tôi sợ làm cô cậu giật mình, ở đây hay xảy ra cúp điện, tôi mang đèn dầu đến giúp cô cậu an tâm ngủ."

Ôn Dịch Phàm hướng mắt về căn phòng cuối hành lang bóng ai đó nhờ ánh sáng ngọn đèn trong phòng mà in rõ lên màng giấy của cửa, rồi quay mặt nhìn ngời phụ nữ, anh khẽ hỏi: "Là ai trong căn phòng đó vậy bác?"

Người phụ nữ vui vẻ đáp: "À đó là con trai tôi."

"Hả? con trai bác, vậy sao chiều giờ anh ta không ra ngoài, bộ anh ta xấu xí, hay mắc bệnh gì hả? Làm như ma hù chết bọn con."

"Đúng đấy! con sợ ma muốn chết!" Tiểu Mễ bước lại núp sau lưng Ôn Dịch Phàm, đồng thời lên tiếng.

"Không phải đâu, thằng nhỏ đẹp trai lắm, do nó sợ người lạ thôi. Khoẻ mạnh chả bệnh gì đâu! Nó đàn hát rất hay đó!" Người phụ nữ rạng rỡ khoe còn trai.

Còn mặt Ôn Dịch Phàm sụ xuống như ai cướp hết mấy sổ gạo, thấy Tiểu Mễ mắt sáng rỡ khi nghe kể về chàng trai bí ẩn kia.

"Dạ...rất hay...nữa đêm...12 giờ đàn hát...hay thiệt...!"

"Vậy được rồi, cô cậu vào trong ngủ đi." Người phụ nữ quay lưng, Ôn Dịch Phàm nới vói theo:

"Khoang đã anh ta nhiêu tuổi rồi."

"À...nó 25 tuổi rồi!"

Sau khi người phụ nữ rời đi.Ôn Dịch Phàm nhìn căn phòng bí ẩn đó, rồi bấu cằm suy nghĩ.

Sao mình cứ cảm thấy có gì không ổn, cứ cảm thấy người trong đó không phải là nhân vật bình thường. Mình không rành thanh nhạc những giọng hát luyến lái rất chuyên nghiệp.

"Ôn Dịch Phàm...anh không tính ngủ à?" Tiểu Mễ lay lay tay. Ôn Dịch Phàm giật mình, liền đóng của cửa. Đặt đèn dầu lên bàn. Leo lên giường ôm Tiểu Mễ.

"Anh làm quái gì vậy?" Tiểu Mễ cố gỡ tay Ôn Dịch Phàm ra, anh ta càng siết chặt.

"Ngủ!"

"Ôm tôi làm gì?"

"Ấm...bộ gan cô to rồi hả? Ôn Dịch Phàm bắt đầu rỉ giọng lạnh lẽo thổi hơi vào tai Tiểu Mễ.

"Anh đừng có...có...hù tôi!"

Ôn Dịch Phàm xoay người lấy hai tay gối đầu, chéo nhịp nhịp: "Được để tôi tìm phòng khác ngủ."

Dứt lời Ôn Dịch Phàm nhổm dậy, Tiểu Mễ vội ôm chặt eo anh, nói lí nhí: "Được rồi ôm cũng được, đừng bỏ tôi ở đây mình."

Ôn Dịch Phàm nở nụ cười đắt ý. Hù có xíu lá gan teo mất, đúng là một cô gái cực kỳ sợ ma.

Ôn Dịch Phàm nghĩ tiếng xuống biển cũng hay, đây là cơ hội cho anh bồi đắp tình cảm với cô tác giải cứng đầu này. Ôn Dịch Phàm kéo chăn phủ kín hai đứa, chìm dần vào giấc ngủ.