Chương 64: Tình cảm ngoài đời của tôi đâu biết trước cốt truyện thì làm gì có nháp mà xé

Vương Niệm chả mải mai quan tâm người đi vui hay buồn, điều anh quan tâm là chuyện gì đã khiên cô tác giả trên giường bệnh kia bỏ ăn bỏ uống, cấm túc bản thân trong nhà.

Vương Niệm đắp chăn kỹ càng cho Tiểu Mễ rồi ra ngoài phòng khách mở tivi lên xem, đập vào mắt anh là thông cáo báo chí. "Tổng giám đốc Tập Đoàn Ôn Thị đính hôn với tiểu thư danh giá em gái của tổng giám đốc Tập Đoàn Tinh Chung. Liên kết hai tập đoàn vươn tầm lớn mạnh, kèm hình chụp thân mật của đội nam thanh nữ tú.

"Trời mẹ, cái cẩu huyết gì đây? Hôm trước còn ở đây đánh ghen mình, hôm nay thông báo đính hôn. Mẹ nó tên Ôn Dịch Phàm này tra nam chính hiệu à!"

Những lời mà Vương Niệm nói đã lọt hết vào tai Tiểu Mễ, anh cảm giác quai quái sau lưng quay lại thấy cặp mắt trống rỗng, người người như hồn ma dật giờ, vội vã tắt kênh đang chiếu.

"Tiểu...Tiểu Mễ không khoẻ ra đây làm gì?"

Anh nói gì hỏi gì điều không có hồi đáp, anh đưa cô gái lại sofa ngồi, cô cuối gầm mặt lệ tuông dòng. TruyenHD

Đính hôn...anh ta thật sự chưa bao giờ thật lòng với mình sao? Vậy tại sao lại cướp đi cái ngàn vàng của mình. Giả dối cái gì mà nói yêu mình, bám lấy mình không buông. Tiểu Mễ là mày ảo tưởng. Ngôn tình ngoài đời thực, mày viết lách riết não bị úng nước rồi.

Tiểu Mễ lau những giọt nước mắt đọng trên khoé mi. Đứng dậy vào phòng thay đồ chỉnh trang lại bản thân. Trở ra kéo Vương Niệm ra ngoài ăn trưa bên một quán ăn nhỏ...

Mọi người nhận ra ảnh đế liền bu quanh chụp hình, xin chữ ký náo loạn cả quán cơm nhỏ. Tiểu Mễ giải dây kéo anh bỏ chạy. Hai người thở hộc hộc tựa hàng lang bến cảng Thiên Đường, ngắm những con tàu du lịch.

"Tiểu Mễ cô ổn chứ?"

Cô quanh qua véo véo hai má mình, nở nụ cười thật tươi, Vương Niệm ngớ người, cô gái này tâm hồn khó đoán thật.

"Tôi viết truyện mà, khó tránh khỏi viết sai, xé nháp là chuyện bình thường. Huống gì chuyện tình cảm ngoài đời của tôi đâu biết trước cốt truyện thì làm gì có nháp mà xé. Cái kết này Open Ending hay Sad Ending tùy vào hai nhân vật chính thôi."

Vương Niệm vươn tay ký vào trán cô đồng thời nói.

"Tiểu Mễ cô bị bệnh nghề nghiệp quá nặng rồi, giây phút này còn liên tưởng được viết lách thì tôi chào thua cô rồi."

"Ừ, tôi cũng cảm thấy mình bị bệnh mà, bệnh tin người đấy, anh hiểu không. Nếu anh yêu một người mà biết định kiến sang hèn anh có tiếp tục không?"

Khuôn mặt Vương Niệm trùng xuống, khẽ nói: "Nếu tôi nói với cô tôi giàu người tôi yêu cũng không kém cạnh, nhưng định kiến vẫn có..."

"Định kiến gì?"

"Định kiến giới tính, tôi đã không vượt qua được đã chia tay và đẩy người đó vào tay người khác, lúc hối hận nếu kéo thì người ta đã không còn yêu tôi."

Vương Niệm vừa nói vừa lướt điện thoại đưa hình ảnh anh chụp cùng một chàng trai, cô nhận ra chàng trai này phong cách như ngôi sao.

"Anh là người đồng tính sao?"

"Ừ! Ngôi sao giải trí không được phép yêu đồng giới, công khai đồng nghĩa với giải nghệ. Bị giới giải trí tẩy chay miệt thị."

.......

Cả hai giải bày xong tâm sự. Tiểu Mễ về nhà trước cổng là một tấm thiệp đỏ. Bốc ra xem đúng như cô dự đoán, là thiệt mời dự tiệc rượu của nhà họ Chung liên hôn Ôn Gia.

Người gửi là Chung Hân, cô nhìn mà đau lòng. Bạn thân kết hôn với người nói yêu mình, nụ cười đầy mỉa may nở trên môi.

Tiểu Mễ không hề hay biết có một chàng trai đứng sau lưng mình một khoảng cách vừa phải, dáng người cao ráo, mặc âu phục hai tay siết chặt.

"Mễ Mễ anh thừa biết em cố tỏ ra mạnh chứ trong lòng yếu đuối lắm, anh xa em là bất đáp dĩ, nhưng tên thiếu gia đó làm tổn thương em. Anh nhất định bắt hắn trả giá."

"Tổng giám đốc chủ tịch gọi người về họp gấp!"

Anh tài xế đứng cạnh nghe điện thoại xong liền báo cho chàng trai trẻ đang chăm chú nhìn Tiểu Mễ vào nhà. Anh ta quay lưng rời đi.

[.........]

Chung Tinh đi công tác bên nước Ý hôm nay mới trở về. Vừa xuống sân bay anh đã bất ngờ khi người đón anh chính là Ôn Dịch Phàm.

"Ôn Dịch Phàm sao lại là anh?"

"Ừ là tôi, không phải ma, đần ra đó làm gì? Lên xe!"

Dứt lời Ôn Dịch Phàm mở cửa sẵn chờ Chung Tinh...xe chạy được 30 phút rồi mà Ôn Dịch Phàm không hề nói gì, liếc qua gương trong xe thấy nét mặt như ai nhúng xuống cống vớt lên.

Chung Tinh cau mày hỏi: "Ôn Dịch Phàm anh uống lộn thuốc hả? Rước tôi đi thủ tiêu à?"

"Mẹ kiếp tôi đây là muốn chôn sống anh đấy?"

Ôn Dịch Phàm nói xong dọng mạnh vào vô lăng.

"Bốp!"

Chung Tinh quay mặt nhìn hai bên đường, đây rõ ràng không phải hướng về Chung gia. Ôn Dịch Phàm thắng xe lại bên đường.

"Chung Tinh anh mau chóng bắt con em gái trời đánh của anh hủy hôn ngay cho tôi!" Ôn Dịch Phàm lôi Chung Tinh bóp chặt cổ đè lên mui xe Lamborghini. Chung Tinh siết cổ tay anh xoay người giữa hai tay người đàn ông đang phực lửa. Tay ấn mạnh khuôn mặt hung hãng kia dán vào mui xe.

"Anh nổi điên cái gì? Muốn hủy hôn thì tìm cô dâu, tìm tôi làm gì? Động tay động chân với tôi, đừng trách tôi cho anh tàn phế!"

Dứt lời Chung Tinh thả người ra muốn trở vào xe thì Ôn Dịch Phàm níu lại, gầm giọng.

"Anh em nhà họ Chung không ám chúng tôi không được à?"

"Anh nói vậy ý gì?" Chung Tinh khựng chân quay lại thấy Ôn Dịch Phàm gục mặt u dột. Điều này không đúng với tính cách của Ôn Dịch Phàm.

"Tôi xin anh đấy! khuyên cô em gái của anh từ hôn đi!"

Chung Tinh không thể tin nỗi đường đường là một thiếu gia kiêu ngạo lại quỳ xuống trước mặt tình địch của mình van xin, giây phút nào đó trong lòng Chung Tinh mũi lòng.

"Anh nên bảo cha anh hủy chứ sao phải là em tôi."

Ôn Dịch Phàm tháo từng chiếc cút áo, khiến Chung Tình hồi hợp tưởng chuyện đen tối gì đó, hoá ra là cho anh thấy số vết thương mới cũ trên thân hình vạm vỡ. Đúng là gây sốc cho Chung Tinh.

"Ai lại đánh anh ra nông nỗi này?"

"Cha tôi!"

"Cái gì? Anh chả phải là đứa con Ôn lão gia cưng như trứng mỏng sao?"

Chung Tinh không ngờ Ôn Dịch Chương lại ra tay tàn độc với đưa con trai còn lại của mình. Người bạn năm xưa của anh cũng từng lãnh đòn roi thế này khi bị Ôn Dịch Chương ngăn cấm tình yêu đồng giới, cậu ta yếu đuối. Còn Ôn Dịch Phàm ý chí mạnh mẽ lại có võ không lý nào dễ dàng bị tra khảo thế này.

"Anh đừng hỏi nhiều, chỉ cần anh giúp tôi hủy hôn điều kiện gì anh đưa ra tôi cũng đáp ứng."

Chung Tinh cười khẩy: "Vậy sao? Kể cả tôi cưới Tiểu Mễ."