Chương 71: Thử váy cưới

Tiểu Mễ nói xong dạt Tử Nhu đang cản đướng sang bên, nói tiếp: "Tránh ra, tôi không quan tâm cái khỉ gì nữa, anh ta mãi mãi là một tên sở khanh!"

Tiểu Mễ về tới nhà ném mọi vật dụng quần áo củ Ôn Dịch Phàm vào sọ rác, cô dặn lòng là lần này không, nhặt trở lại như lần trước.

"Anh hay cút ra khỏi ký ức của tôi luôn đi."

Tiểu My ngồi úp mặt trên hai đầu gối khóc nức nở.

"Hức...hức... Ôn Dịch Phàm, anh cũng như tên khốn Khanh Sở kia, anh cũng tồn như anh ta...ức...hức...Anh làm tôi yêu anh xong rồi bỏ rơi tôi. Cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu Ôn Dịch Phàm."

[......]

Tập Đoàn Ôn Thị.

"Tại sao lại như vậy?"

Ôn Dịch Phàm ném tài liệu vào mặt thư ký.

Trắc Du bước vào, thấy Ôn Dịch Phàm mấy bình tỉnh liền nói:

"Ôn Dịch Phàm, anh bình tĩnh chúc được không?"

"Mẹ kiếp, cổ phiếu tuột không phan, anh kêu tôi bình tĩnh ư? Anh đưa tinh này lên mạng hả?"

Ôn Dịch Phàm vừa nói vừa đưa tờ báo có hình ảnh anh ôm Tiểu Mễ lên xe, tiêu đề Tổng Giám Đốc Gia Tập Đoàn Ôn Thị nɠɵạı ŧìиɧ, giành giật phụ nữ của anh trai vợ sắp cưới.

Trắc Du cau mày trả lời:

"Mà tin này đâu sai!"

Ôn Dịch Phàm nổi điên túm cổ áo Trắc Du nâng lên.

"Trắc Du, giờ không phải lúc đùa. Anh đã phong toả tin tức chưa?"

Trắc Du đẩy Ôn Dịch Phàm ra, bản thân cũng chỉnh lại cổ áo.

"Rồi! Ôn Dịch Phàm, tôi toàn phải giải quyết rắc rối do anh gây ra không, rốt cuộc anh làm tổng giảm đốc hay là tôi hả? Không vì Mạc Dinh Hy, tôi đã nghĩ việc chỗ anh rồi."

"Ha, giờ thì anh nhận là còn lâm le bẻ cong Mạc Dinh Hy à?"

Ôn Dịch Phàm vừa nói vừa bóp mạnh vai Trắc Du.

"Ừ, Tôi yêu Dinh Hy đấy!" Trắc Du hậm hực đáp lời, đồng thời đẩy bàn ra trên vai về hướng chủ nhân của nó.

Ôn Dịch Phàm quả thật không có tâm trí để cải chối, cõi lòng anh đang rối bời chuyện của Tiểu Mễ.

Xong chuyện ở công ty Ôn Dịch Phàm về lại biệt thự Oải Hương, không thấy Tiểu Mễ đâu, hỏi Tử Nhu mới biết Tiểu Mễ nỗi giận đùng đùng bỏ về.

Ông Dịch Phàm nằm trong phòng tay xoa hai thái dương. Anh đau đầu thật sự, tự nhiên người anh yêu sẽ thành chị dâu, đùa anh sao?

Mấy ngày sau đó, Ôn Dịch Phàm bù đầu vào công việc. Anh trở về quỷ đạo nghiêm túc kéo công ty trở lên.

Tiểu Mễ sau nhiều lần do dự từ chối lời cầu hôn của Chung Tinh. Thì cuối cùng cô đã quyết định thà lấy người yêu mình hơn là lấy người mình yêu. Cha cô cũng thúc dục cô lấy Chung Tinh.

Hôm nay tại trung tâm áo cưới LoVe You.

Chung Tinh chọn vấy cưới ướm lên người Tiểu Mễ, mỉm cười hạnh phúc. Tiểu Mễ gượng cười, lần lượt thử vấy cười. Chung Tinh tấm tắc khen đẹp.

Phía ngoài đường, một thanh niên mặc âu phục, đeo kính đen, bên cạnh là anh thư ký. Anh thư ký thấy tổng giám đốc mình nhìn đâm đâm vào cặp đôi tình chàng ý thϊếp.

"Khanh Sơ, cô gái đó chả phải là người mà cậu yêu sao?"

Tần Khanh Sơ khẽ gật đầu.

Thư ký Hàn Ly này thật ra là bạn học của Tần Khanh Sơ, gia đình cũng bí ẩn. Chỉ biết ngày Tần Khanh Sơ trở về tiếp nhận Tập Đoàn Tần Thị thì Hàn Ly lại ứng tuyển làm trợ lý cho Tần Khanh Sơ.

"Khanh Sơ, sao phải âm thầm bảo vệ, rồi tận mắt nhìn người ta hạnh phúc."

Tần Khanh Sơ vỗ vai Hàn Ly, nở nụ cười đượm buồn.

"Anh không hiểu yêu một người đậm sâu đến độ chỉ cần người ta sống trong lòng là đủ."

Hàn Ly đượm buồn nhìn khuôn mặt anh tú của Tần Khanh Sơ, trong lòng nhói đau.

Khanh Sơ chắc cậu không biết, tôi cũng yêu một người đậm sâu, dẫu biết chẳng thể nào tiến tới. Giới tính không cho phép điều đó xảy ra.

Nghĩ ngợi xong, Hàn Ly trao anh mắt nhu tình cho Tân Khang Sơ. Đã có duyên mà không chung thuyền. Tiền tài danh vọng anh vứt bỏ, nhưng chẳng thể tỏ bày tâm tư với bạch nguyệt quang.

"Về thôi, Hàn Ly."

Dứt lời Tần Khanh Sơ nắm tay Hàn Ly kéo ra lên xe, anh không hề hay biết khuôn mặt người kia đã đỏ kỳ cục.

Xe họ vừa rời đi, thì chiếc xe Lamborghini lướt qua đậu lại trước trung tâm áo cưới. Người bước ra là Ôn Dịch Phàm. Anh ta bước thẳng vào trong nhìn thấy đôi vợ chồng sắp cưới nắm tay nhau, ôm ấp trước gương. Cơn ghen tương nổi lên, giật phân cô dâu về phía mình, trừng mắt cảnh cáo Chung Tinh, rồi xoay qua Tiểu Mễ giọng u ám.

"Hay lắm Tiểu Mễ, cô dám cãi tôi!"

Tiểu Mễ né tránh ánh mắt bừng lửa giận của Ôn Dịch Phàm.

"Anh Chung Tinh về thôi!"

Ôn Dịch Phàm thấy Tiểu Mễ phớt lờ mình, kéo Chung Tinh lướt qua, liền tung cước đấm vào mặt Chung Tinh.

"Ôn Dịch Phàm, anh bị điên hả?"

"Ừ, tôi điên đấy! Cô nhắm thoát khỏi độ điên của tôi không?"

Ôn Dịch Phàm vừa đáp lời, vừa xong tới đè chặt con người đang chao đảo kia bẹp xuống sàn nhà, đánh tới tấp vào mặt người ta. Mặc kệ Tiểu Mễ và nhân viên trung tâm áo cưới, xông vào can ngăn.

Họ giật lộn đánh nhau lỗ đầu chảy máu, sau đó Ôn Dịch Phàm mang Tiểu Mễ đi. Chung Tinh thì phải nhập viện.

Trên xe Tiểu Mễ không nói lời nào đôi mắt nhìn xa xâm. Ôn Dịch Phàm tăng tốc xe, làm kinh động tâm hồn của Tiểu Mễ.

"Rốt cuộc, anh muốn gì?"

"Muốn cưới cô!"

Ôn Dịch Phàm không hề do dự trả lời thật lòng, Tiểu Mễ nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Ôn Dịch Phàm qua gương, thoáng giây nào đó tâm hồn lắng đọng.

"Ôn Dịch Phàm, anh đừng đùa tôi nữa!"

"Tiểu Mễ, tôi xưa nay không rãnh đùa với cô, Tình yêu tôi không đem ra đùa, tôi yêu thầm cô từ khi đọc bộ tiểu thuyết Thiếu Gia Đáng Yêu Của Tôi đấy!"

Ôn Dịch Phàm ngưng giọng hồi lâu, rồi tiếp lời.

"Hãy đợi tôi, xin cô đấy, đừng đi lấy chồng!"

Ngữ điệu đầy nghẹn ngào, câu này thật sự làm xao xuyến trái tim Tiểu Mễ.

"Dịch Phàm, thế còn Chung Hân?"

Ôn Dịch Phàm trầm tư một lúc, liếc nhìn qua gương thấy khuôn mặt mong chờ của Tiểu Mễ, anh khẽ nói.

"Chun Hân sẽ tự hủy hôn."

"Gì cơ?"

Tiểu Mễ bất ngờ liền trố mắt hỏi lại, Ôn Dịch Phàm nở nụ cười đầy ẩn ý.