Chương 39

Cuối tuần, người đi bộ trên đường rất nhiều, cộng thêm thời tiết rất tốt, không ít các cặp tình nhân ra ngoài tản bộ, cực kỳ náo nhiệt. Ngải Tiếu bắt xe đến gần quán cà phê, sau khi xuống xe thì men theo con đường phía dưới một dãy đèn đường đi về phía trước.

Chỉ còn 5 cây đèn đường nữa là cô có thể đến được quán cà phê rồi, không biết trong dòng người qua lại này có nữ thần không ta?

Mắt thấy trước quán cà phê không ai dừng bước chân lại. Ngải Tiếu bắt đầu đi từng bước nhỏ, cực kỳ chậm rãi. Ánh mắt di chuyển, phát hiện thấy chỉ còn cách 4 cây đèn đường nữa thôi.

Ây da, bây giờ quay về thì có kịp không ta? Cô đứng yên dưới đèn đường, tay đang để trong túi áo bất giác nắm chặt lại, móng tay nhấn sâu vào trong lòng bàn tay.

Có lẽ......cô lần đầu tiên gặp được thần tượng, có phải là nên chuẩn bị một phần quà gì đó không? Cứ trực tiếp đi như vậy có khi nào bị trừ điểm ấn tượng không? Nhưng nữ thần hình như không giống người sẽ tính toán mấy chuyện này, lỡ như món quà mình tặng không được người ta thích thì chi bằng đi tay không.

Ngải Tiếu không ngừng tìm cho mình lý do để trốn tránh, đến cuối cùng vẫn là nhấc chân lên lết về phía trước.

Còn 3 cây đèn đường nữa, cô cúi đầu nhìn điện thoại, cách thời gian hẹn còn tới 20 phút lận.

Ánh nắng mùa xuân tuy không gay gắt nhưng cứ phơi dưới nắng như thế thì cũng không dễ chịu. Kéo nón lưỡi trai thấp xuống chút, cô tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng cũng đi đến trước cửa quán cà phê, nhìn xung quanh, cô hít một hơi sâu, gửi tin nhắn cho nữ thần.

-Trú Trú: Em tới rồi...... đang ở trước cửa...... cái này...... em đội nón lưỡi trai màu trắng....... trước khi chị đến nói với em một tiếng trước...... để em...... chuẩn bị tâm lý......

-Nhạn Lai Thời: Được thôi, hahahaha.

Cúi đầu nhìn xuống vạt áo của mình, đôi chân Ngải Tiếu cảm thấy hơi mềm nhũn, điều này làm cô tự nhiên thấy khinh thường bản thân mình. Không biết đứng được bao lâu nữa, điện thoại trong túi lại rung lên, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra xem tin nhắn.

-Nhạn Lai Thời: Chị sắp đến rồi đó, em chuẩn bị xong chưa?

-Trú Trú: Chuẩn bị xong rồi!

Ngải Tiếu đặt điện thoại xuống, thở dài trong lòng....... thôi kệ đi, để cô đứng đây cả ngày cũng không chuẩn bị được tâm lý gặp mặt đâu.1

Nhạn Đường cách đó không xa thấy được những động tác nhỏ dễ thương của em ấy, nhè nhẹ cong môi lên. Ngải Tiếu bình thường ăn mặc cũng rất dễ thương, nhưng khi em ấy dày công sửa soạn thì vẫn có một chút cảm giác khác lạ hơn....... càng dễ thương hơn thường ngày, nhưng có một điều giống với lúc trước mỗi khi gặp mặt là đều làm cô cảm thấy rung động.

Cô đứng một hồi, nhấc chân lên đi về phía thiếu nữ toàn thân đang tỏa ra khí chất thanh xuân phơi phới kia.

Ngải Tiếu hồi hộp chờ đợi nữ thần đến, nhưng cô không dám ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, mà chỉ cúi đầu xuống lẩm bẩm "không hồi hộp". Rất nhanh, cô nghe thấy có người đi về phía mình, tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn, mỗi một bước đều làm tim cô đập nhanh hơn nữa.

Có phải nữ thần đến rồi không...... Có phải nữ thần đến rồi không?

Đợi đến khi người đó đứng trước mặt cô, Ngải Tiếu liền "liều mình" ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, Nhạn Đường làm ra vẻ kinh ngạc và nghi ngờ, mở miệng hỏi: "Xin hỏi em có phải là Khổ Trú không?"5

Ngải Tiếu: "......"

???????????

Trong lòng cô xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi! Mở miệng tính nói chuyện, nhưng cả buổi cũng không nói ra được một chữ nào.

Tại sao Yến Đàm lại đến đây! Tại sao cô ấy lại hỏi mình có phải Khổ Trú không! Tại sao hôm nay cô ấy lại ăn mặc xinh đẹp như thế!

A, đợi đã, câu cuối không tính!

Ngải Tiếu há hốc mồm ngẩn ngơ nhìn Nhạn Đường, đối phương cũng cực kỳ kinh ngạc nhìn cô. Hai người đứng trước cửa cà phê kinh ngạc nhìn nhau một hồi lâu, Ngải Tiếu có chết cũng không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến thế.

Cho dù trong lòng cô có một trăm lý do không tin, nhưng không thể không thừa nhận là đáp án của vấn đề này chỉ có một mà thôi, đó chính là...... "Yến Đàm" gì đó thật ra chính là Nhạn Đường.

Ngải Tiếu sắp bị cái sự ngu ngốc của mình làm cho tức chết rồi, lúc trước cảm thấy giọng nói của chị gái hàng xóm của Dịch Nhàn với nữ thần rất giống nhau, sau này thấy tên nghe cũng giống giống, sau này nữa lại phát hiện cách nói chuyện của hai người......sao cô lại chậm hiểu như vậy, Nhạn Đường với Yến Đàm rõ ràng là một người mà!

Cho, cho nên nói, lúc trước cô đã từng gặp nữ thần rất nhiều lần rồi? Nhiều chuyện mất mặt của mình cũng bị nữ thần nhìn thấy rồi? Sao xui xẻo vậy, còn nữa sự trái ngược của cô giữa trên mạng và ngoài đời, cùng một thời gian nhưng lại nói những lời khác nhau đối với Yến Đàm và Nhạn nữ thần...... trời ơi, mất mặt quá đi!!!

Hơn nữa, tại sao Dịch Nhàn lại không hề nói cho mình biết chị gái hàng xóm này tên Nhạn Đường vậy! Nhạn nữ thần tại sao lại gạt mình nói là Yến Đàm gì đó! Nếu Dịch Nhàn nói ra tên đối phương sớm hơn, thì mình đâu có gây ra nhiều chuyện hiểu lầm vậy?

Nhưng mà như vậy cũng có thể nói là, cô đã từng cùng nữ thần đi mua sách, uống cà phê, lên lớp, ăn cơm, mua trái cây, nhận được bánh kem?

Niềm hạnh phúc đột nhiên dâng trào, làm cô cảm thấy hiện giờ mình giống như kẻ thắng lợi vậy.

Nhưng mà...... Ngải Tiếu nhìn khuôn mặt đầy kinh ngạc của Nhạn Đường, lần đầu tiên biết được, khi một người được gắn thêm một thân phận khác thì cảm giác đối phương mang lại hoàn toàn khác trước.3

Lúc trước khi gặp người này mình cũng cảm thán đối phương xinh đẹp quá, nhưng trong khoảnh khắc cô ấy hỏi mình có phải là Khổ Trú không, khi Ngải Tiếu nhìn cô ấy, cả thế giới như được gắn thêm lăng kính màu hồng.

Trong mắt cô, hiện ra người xinh đẹp nhất thế giới, cũng chính là người cô thích nhất.

Ngải Tiếu ngẩn người không nói chuyện, cho đến khi cô thấy được nụ cười trên mặt đối phương, lập tức hoảng loạn kéo nón cúi đầu xuống, cho khuôn mặt đỏ ửng vào trong bóng tối.