Chương 2: Các bé con

Sức khoẻ của Chu Bách An khi còn nhỏ không được tốt, không thể đi ra ngoài chơi, vì thế tính tình của cậu khá trầm lặng. Cậu chỉ mải mê bám dính Lâm Nhai, thường thường quấy nhiễu Lâm Nhai, tựa như con mèo nhỏ chắn trước máy tính vậy.

Lâm Nhai không so đo với cậu, bởi nhóc con này sẽ nhìn anh với ánh mắt vô cùng vô tội đáng thương. Có điều Lâm Nhai biết phải trị cậu như thế nào, Chu Bách An rất sợ nhột, chỉ cần Lâm Nhai thọc lét cậu mấy phát, Chu Bách An sẽ buồn bực rời đi, cho rằng anh đang phản bội tình hữu nghị giữa hai người. Hai gia đình Chu Lâm chẳng có ai sợ nhột, ngoại trừ Chu Bách An. Ưu điểm của việc này là anh có thể có được mấy ngày bình yên an tĩnh, Chu Bách An sẽ trốn trong nhà, giả bộ làm một cây nấm buồn bã. thế nhưng nhược điểm là, anh mất rất lâu mới có thể dỗ được cậu.

Cây nấm buồn này rất khó tính.

Lúc Lâm Nhai mới quen Chu Bách An, anh cứ xua đuổi nhóc con rồi lại phải đi dỗ dành, nhưng cũng chỉ có thời gian đầu làm vậy, sau đó anh cũng bị cậu dính người thành thói quen, một ngày không thấy cậu sẽ hoảng sợ không thôi.

Hai người khi còn nhỏ cũng từng cãi nhau ầm ĩ, không ai thèm để ý ai nữa, nhưng cuối cùng cũng vẫn sẽ có một bên nhượng bộ, phần lớn đều là Lâm Nhai. Lâm Nhai cảm thấy bản thân là anh trai lớn, muốn nhường em trai, hơn nữa nếu Chu Bách An biến thành cây nấm buồn, cả ngày nhốt người trong phòng, Lâm Nhai sẽ rất nhớ cậu.

Lâm Nhai từ nhỏ cũng chẳng phải người nhiệt tình, nhưng gặp được mặt trời nhỏ như Chu Bách An, anh đã bị cảm hoá từ lâu. Anh không thể lạnh lùng vô tâm nổi với Chu Bách An, nếu có thì cũng chỉ đến ba giây là cùng.

Chu Bách An lớn lên rất xinh đẹp, khuôn mặt ngoan ngoãn núng nính, hiển nhiên không tránh được việc bị mẹ trang điểm thành một cô bé. Mẹ Chu nhân lúc Chu Bách An vẫn chưa hiểu lịch sử đen tối khi mặc đồ con gái là như thế nào, ngày nào cũng dắt theo Chu Bách An trong bộ váy công chúa đi dạo khắp nơi, khoe với mọi người con trai bà ấy càng lớn càng xinh đẹp. Chu Bách An nghe thấy chính mình được khen cũng rất đắc ý, ngồi trong lòng mẹ cười càng tươi hơn.

Khi Lâm Nhai nhìn thấy Chu Bách An đội tóc giả mặc váy công chúa, anh đã rất ngạc nhiên. Cậu vừa xinh đẹp vừa tinh xảo, y như búp bê bằng gốm sứ trong tủ kính, khiến người ta phải cẩn thận che chở, không để bị rơi vỡ. Lâm Nhai không khỏi thất thần, trông đắt tiền như vậy, chắc chắn phải tốn rất nhiều tiền mới có thể mua được.

Đương nhiên mẹ Lâm Nhai cũng sẽ không bỏ qua cho anh, các góc cạnh của cậu nhóc vẫn chưa phát triển hết, lúc này không mặc thì phải đợi khi nào đây.

Tuy Lâm Nhai không quá xinh xắn, nhưng cũng có thể nhìn ra là một cậu nhóc đẹp trai, khuôn mặt anh lúc nào cũng trầm lặng, quanh thân có một khí chất khác biệt, mặc váy công chúa trắng tinh cũng không dễ thương cho lắm, giống như Thánh Nữ của giáo đường vậy.

Mẹ Lâm Nhai tự quyết định: “Nhai Nhai à, con có vẻ hợp mặc âu phục hơn đấy, không hiểu sao cứ có khí chất của tổng tài cấm dục ấy.”

Chu Bách An bị mẹ Lâm Nhai dụ qua xem Lâm Nhai mặc đồ con gái, cậu hoàn toàn không ngờ Lâm Nhai khi mặc đồ nữ vẫn lạnh lùng như vậy. Cũng may Lâm Nhai vẫn luôn dịu dàng với mình, cậu không nhịn được bèn tự khen chính mình, Chu Bách An thật lợi hại!