Chương 4: Thành tích học tập

Khi Lâm Nhai học tiểu học, Chu Bách An luôn quấn lấy anh, bắt anh kể chuyện trước khi ngủ. Lúc đầu Lâm Nhai còn giả vờ kể chuyện Nghìn lẻ một đêm, kết quả phát hiện nhóc con này chỉ là muốn có người ở bên trước khi ngủ, chỉ cần có âm thanh là được, vốn dĩ không thèm để ý nội dung. Lâm Nhai trở tay ném quyển cổ tích đi, bắt đầu đọc thuộc lòng với Chu Bách An, một ngày nói gì để dỗ Chu Bách An ngủ hoàn toàn quyết định bởi những bài tập tập ngâm thơ mà giáo viên giao hôm đó.

Lâm Nhai phát hiện học như vậy rất nhanh thuộc, một người luôn dễ bị phân tâm khi ở một mình như anh, có thêm người bên cạnh lại càng có thể tập trung. Hơn nữa nhcos con này ngủ rất say, đã ngủ là chẳng khác gì người chớt, anh có đọc thế nào cậu cũng không tỉnh.

Vì thế Lâm Nhai đã đứng đầu trong các môn Ngữ văn và tiếng Anh, môn học con trai thường học yếu nhất, không có gì khác, chỉ cần có cậu.

Về phần Chu Bách An, khi cậu học tiểu học, thành tích cũng khá khả quan. Từ khi lên lớp tiểu học, dường như cậu đã thay đổi cá tính, cả ngày chỉ thích ra ngoài chơi, chạy bộ buổi sáng, đánh bóng rổ, đá bóng, chơi cầu, không có gì là cậu không chơi.

Lâm Nhai cảm thấy đây không phải chuyện xấu, cũng mặc kệ cho cậu đi chơi, chỉ là sau khi tắm rửa xong sau sẽ bị Lâm Nhai bắt học bù, Chu Bách An vừa ậm ừ vừa làm bài tập: "Rõ ràng là vì anh nên em mới nỗ lực rèn luyện vậy mà.”

Lâm Nhai cụp mắt, nhéo hai má cậu: "Anh biết rồi, cảm ơn bé ngoan nhiều nè.”

Chu Bách An hếch mũi, hỏi: "Có khen thưởng gì không ạ?”

Lâm Nhai trìu mến xoa tóc cậu: "Có, Quốc khánh được nghỉ lễ bảy ngày thì em đã chơi sáu ngày, bây giờ anh sẽ bổ túc cho em, làm xong hết bài tập trong một ngày.”

Chu Bách An ngẩn ra, kêu trời kêu đất, thật không thể tin nôit.

“Sao trước đó anh không nhắc em!”

Lâm Nhai thong thả ung dung lấy từng quyển vở bài tập đặt trước mặt cậu, anh thấy lúc trước cậu ham chơi quên cả về nhà, nghĩ để cậu chơi thoải mái một chút cũng tốt, dù sao cũng không phải không làm xong được trong một ngày.

Thật ra Lâm Nhai cảm thấy cậu nhóc này rong chơi suốt sáu ngày, rất ít khi tìm anh nên có chút không quen, vậy nên mới lấy cớ làm bài tập để cậu ở bên mình.

Lớp 1 phải học viết chữ, tay cậu nhóc này lại không có lực, viết chữ xiên xiên vẹo vẹo, Lâm Nhai lại đã có thể viết tốt bằng một tay. Hai bên một đối lập, Chu Bách An càng cảm thấy viết chữ quá là phiền, nếu Lâm Nhai không ở bên cạnh, cậu vẫn thích đi luyện viết nhãn vở hơn, nhưng hiện tại Lâm Nhai đang ngồi bên cạnh cậu rồi.

Cậu chỉ lầm bầm vài câu, ở bên Lâm Nhai lại càng yên tĩnh hơn, thứ chán ghét như luyện chữ cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.

Lâm Nhai đối xử người khác luôn là khách khí theo bản năng, nhưng đối với cậu thì không, anh sẽ hoàn toàn bước ra khỏi chiếc vỏ của mình, dành tất cả sự dịu dàng cho cậu.

Cậu không thể tận hưởng trong bầu không khí như vậy, nhưng cậu lại thích được xoa đầu, vì thế thường thường chọc Lâm Nhai một cái, anh sẽ nhẹ nhàng vỗ đầu cậu.

Chu Bách An càng nghĩ càng vui, vì thế buông bút nhào vào lòng Lâm Nhai, cũng may năm nay cậu mới lớp 1, nếu lớn hơn mười tuổi thì sẽ không thể ôm người khác nữa. Chu Bách An luôn cho rằng những đứa trẻ hơn 10 tuổi đều là trẻ lớn, mà trẻ lớn sẽ không thể làm nũng với người khác. Lâm Nhai đã 9 tuổi rồi.

Cậu tiếc nuối nghĩ ngợi, sang năm cậu sẽ không thể ôm Lâm Nhai nữa rồi.