Chương 7: Nhận ra tình cảm

Lâm Nhai nhận ra tình cảm của mình là lúc 19 tuổi, khi Chu Bách An vừa lên lớp 11.

Lâm Nhai chọn khoa học tự nhiên. Lúc Chu Bách An chọn khoa, cậu đã hỏi anh: "Nếu em chọn xã hội thì có phải anh sẽ không dạy em được nữa không?”

Lâm Nhai giơ tay véo mặt cậu: "Anh vẫn có thể quan sát em học thuộc mà.” Chu Bách An kéo mặt mình lại: "Vậy em vẫn chọn tự nhiên.”

Lâm Nhai nở nụ cười: "Nhớ làm đàn em của anh đấy nhá." Chu Bách An tự tin cong miệng, trả lời anh: "Chắc chắn rồi!”

Lâm Nhai cẩn thận quan sát cậu, cảm thấy toàn thân Chu Bách An lúc này đều mang khí chất thiếu niên. Tim Lâm Nhai đột nhiên đập nhanh một cái, anh suy nghĩ vu vơ, Chu Bách An có phải sắp trưởng thành rồi hay không.

Anh cứ nghĩ tiếp, nghĩ đến Chu Bách An tốt nghiệp trung học, học đại học, yêu đương... cái quái gì vậy? Dẹp đi!

Lâm Nhai vô thức phản đối Chu Bách An yêu đương, nhưng lại không khống chế được bản thân tiếp tục tưởng tượng. Khi anh tưởng tượng Chu Bách An thích ai, bất kể là ai đứng bên cạnh Chu Bách An, anh đều cảm thấy cực kỳ không thoải mái, cho đến khi bản thân xuất hiện bên cạnh Chu Bách An một cách khó tin. Một giây kia, anh cảm thấy tim đập rất nhanh, nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Đầu óc trống rỗng, một trận sóng thần tên là hạnh phúc trào dâng trong anh, gây ra những con sóng lớn đập mạnh vào lý trí của anh, cuối cùng làm lu mờ tất cả. Lúc này anh không khỏi cảm thấy mông lung, ngẩn người hồi lâu mới phản ứng lại, hoá ra cái cảm giác này tên là thích.

Hôm đó là một ngày cuối tuần bình thường, Lâm Nhai đi từ trường học trở về như thường lệ, ở nhà Chu Bách An một buổi tối. Trong phòng Chu Bách An chỉ có một cái giường, hai người bọn họ từ nhỏ đã chen chúc cùng nhau ngủ, chẳng qua là đổi từ chen chúc giường nhỏ thành chen chúc giường lớn thôi.

Lâm Nhai nằm bên cạnh Chu Bách An, xoay người ôm Chu Bách An, dùng một tư thế cực kỳ thân mật, thân thể cố gắng dán vào một chỗ. Chu Bách An lắp bắp một tiếng, cho rằng Lâm Nhai không vui muốn ôm cậu, cũng không giãy dụa.

Lâm Nhai cảm thấy mình nên căng thẳng, nhưng lại không căng thẳng nổi, anh muốn nghiêm túc nói thích Chu Bách An, vừa mở miệng lại không thể nói ra được lời nào.

Lâm Nhai bất đắc dĩ, đành phải ghé vào tai Chu Bách An, dịu dàng nói: "Bé Ngoan, anh thích em.”

Chu Bách An mở to hai mắt, nhìn Lâm Nhai: "Hôm nay không phải cá tháng tư nhỉ?”

Lâm Nhai rất bình tĩnh: "Không phải.”

Chu Bách An ồ một tiếng, cảm thấy trong lòng mừng thầm, lại có chút choáng ngợp, dứt khoát không nghĩ nữa. Chu Bách An thò đầu ra liếʍ môi Lâm Nhai, anh vẫn cảm nhận được, môi rất mềm, hôn lên rất thích.

Chu Bách An cảm thấy dù là thân thể hay tâm lý đều không bài xích chuyện Lâm Nhai tiến thêm một bước, vậy thì không có gì phải do dự nữa.

Chu Bách An nhanh chóng ngồi dậy, Lâm Nhai cũng ngồi dậy theo, vừa mới ngồi dậy thì có người nhào vào lòng, Lâm Nhai vô thức ôm chặt cậu, Chu Bách An ở trong lòng Lâm Nhai, ánh mắt rất sáng, Lâm Nhai luôn cảm thấy trong mắt Chu Bách An có ánh sáng.

"Bạn trai, hôn một cái nhé?"

Lâm Nhai và Chu Bách An đều là người mới, chỉ biết dán sát môi vào nhau, gặm nhấm lẫn nhau, ngay cả cánh cửa nụ hôn ướŧ áŧ cũng chưa thể chạm tới, chỉ biết nhắm mắt là sự tôn trọng duy nhất của bọn họ đối với nụ hôn.

Nhưng hai người đều không ngại, cái kỹ năng như hôn này, chỉ cần hôn mấy cái là học được ngay thôi ấy mà.

Hai người thở hổn hển tách ra, bởi vì cả hai không thể thở bằng mũi. Chu Bách An cười nhạo Lâm Nhai thở hổn hển, Lâm Nhai cười cười, đôi mắt trông có chút ươn ướt như sắp khóc đến nơi.

Không ai biết đôi tình nhân nhỏ bé vừa mới ra lò này đang làm gì trong phòng, chỉ biết ngày hôm sau, hai người thức dậy rất muộn.