Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Có Bệnh

Chương 3: Không biết từ khi nào

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 3: Không biết từ khi nào

Mây đen kéo đến, thành phố lớn vốn đã có sắc thái đen trắng giờ đây càng thêm u ám.

Một tiếng sấm đột ngột vang lên kéo theo tia sáng, khiến bước chân của người đi đường trở nên hối hả hơn, sợ sẽ bị ướt mưa.

Sau khi bắt nạt đứa trẻ kia xong thì Kỳ Vô Bệnh chậm chạp bước về phía trước, dáng vẻ như sắp ngủ gật.

Nhiệt độ có vẻ hơi lạnh, cái lạnh dường như thấm vào khắp người.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Là màu xám trắng.

Lắc lắc đầu, tiếp tục đi.

Đến một con đường.

Màu sắc của vạch qua đường đã trở nên mơ hồ không rõ, mặt đất một chút cũng không nhẵn bóng, rất gồ ghề.

Ánh mắt của Kỳ Vô Bệnh không có tiêu điểm, bị màu sắc của đèn giao thông thu hút, đứng bên đường cùng với một nhóm người chờ xe qua đường.

Người phụ nữ bên cạnh vẫn luôn đang nói chuyện, tốc độ rất nhanh, âm điệu cao, ồn ào khiến người ta bực bội.

Cô ta dắt theo một đứa trẻ, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Kỳ Vô Bệnh, mang theo chút khinh miệt, dường như rất phản cảm đối với tên lập dị cả người tối tăm chán trường này, cố tình tránh sang bên cạnh, không cho con mình lại gần cậu.

Chỉ nghe thấy cô ta đột nhiên hạ thấp giọng nói với đứa trẻ: “Sau này hãy tránh xa loại người này một chút, thời tiết thế này mà cũng bọc kín mít, nhìn một cái là biết không bình thường rồi.”

Kỳ Vô Bệnh mặt không biểu cảm, lòng không chút dao động, ngược lại, vì giọng của cô ta nhỏ lại mà hàng lông mày cũng được thả lỏng không ít.

Cậu bắt đầu chăm chú nhìn những viên đá nhỏ dưới đất.

Lực chú ý mơ hồ như con diều đứt dây, chẳng biết bám vào đâu.

Một chiếc xe tải lớn từ xa lao tới, giữa ban ngày vẫn không ngừng nhấp nháy đèn pha, tiếng bánh xe "Ầm ầm ầm" cùng với tiếng sấm vang lên cùng lúc.

Một cơn lạnh lẽo.

Cuối cùng thì trời cũng mưa.

Thế nhưng lại làm dịu không ít đi những tâm trạng bực bội.

Nước mưa rơi xuống thân thể rất dễ chịu.

Âm thanh ồn ào xung quanh cũng nhỏ đi không ít, mọi người đều thì thầm phàn nàn về cơn mưa ngày càng rơi dày.

Giọng của người phụ nữ bỗng nhiên lại lớn hơn: “Mọi người nhìn kìa! Ở giữa đường có một con chó!”

Chó?

Kỳ Vô Bệnh đưa mắt nhìn sang.

Đó là một con Doberman màu đen tuyền, tai dựng đứng, cổ đeo một chiếc vòng sắt, thân hình vạm vỡ và cao lớn, đứng im một chỗ giữa đường.

Không biết bị kí©h thí©ɧ bởi điều gì, ánh mắt nó dán chặt vào một khoảng không vô định, hoàn toàn không để ý đến chiếc xe tải lớn đang lao đến gần nó.

“Con chó này ai nuôi? Chủ nó đâu rồi?”

“Con nhà tôi còn muốn lao vào đó nữa! Lại chẳng phải là con chó nhỏ gì, to lớn như vậy, sao mà cứu được chứ!”

“Tôi vừa gọi nó một tiếng, nó không phản ứng gì cả, chắc không phải là con chó ngốc chứ?”

“Sao nó vẫn không động đậy vậy? Xe sắp đến gần rồi kìa!”

Những người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ bàn tán, nhưng không ai hành động, khoảng cách như vậy, đường xá nguy hiểm, vốn dĩ là không ai dám liều mạng lao vào cứu nó.

Một vài đứa trẻ đã che mắt lại, chiếc xe càng lúc càng đến gần, con chó này đã bị mọi người đồng loạt xác nhận là chắc chắn sẽ chết, mọi người không còn thì thầm nữa, mà im lặng nhìn cảnh tượng này.

Có người còn lấy điện thoại ra bắt đầu quay.

Thời tiết âm u.

Lại một tiếng sấm nữa vang lên.

Mưa nhỏ dần chuyển thành mưa to, con chó kia vẫn bất động, xe càng lúc càng gần, tầm nhìn bị nước mưa làm cho mơ hồ.

Cơn lạnh thấu xương, tất cả mọi người đều quên mất việc phải mở ô.

Âm thanh của bánh xe ngày càng lớn, tốc độ cực nhanh, tiếng ầm ầm từ động cơ len lỏi vào đáy lòng của mỗi người.

Đến lúc sắp bước tới góc phố, Văn Quan dừng lại.

Vì sự gián đoạn của thằng nhóc kia mà hắn đã bị lạc.

Hắn cũng không nhớ rõ từ khi nào lại bắt đầu theo sau Kỳ Vô Bệnh.

Chỉ nhớ rằng người bệnh kỳ quái này lúc nào đi ra ngoài là lại đâm vào cái gì đó, vô cớ bị ngã, sau khi được đưa vào bệnh viện thì người liên hệ khẩn cấp vẫn luôn là hắn.

Phiền phức thật.

Sau đó hắn bắt đầu đi theo sau đưa cậu về nhà.

Tại sao không đưa thẳng về nhà luôn?

Phiền phức.

Quá phiền phức.

Hắn không muốn đi quá gần với Kỳ Vô Bệnh, bác sĩ và bệnh nhân, luôn phải giữ khoảng cách.

Nhưng cũng chính từ góc độ nghề nghiệp của bác sĩ, dù không muốn, hắn vẫn phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của cậu.

Hắn tự nhủ với bản thân như vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »