Chương 4

“Đúng vậy, không nói đến khuôn mặt khiến giới giải trí phải ghen tị của Hứa Thiên Thiên, chỉ riêng tính cách dịu dàng như nước của cô ấy, ai mà không thích chứ?” Chu Tử Ngang thẳng thắn thừa nhận.

Mấy người trò chuyện không hề hạ giọng, Lâm Hoài ngồi phía trước nghe loáng thoáng một vài câu.

Hứa Thiên Thiên?

Anh nhớ trong công ty có một người như vậy, thường được đồng nghiệp nhắc đến.

Chu Tử Ngang không giấu nổi niềm vui trong lòng, nói: “Này, lát nữa mọi người phải giúp tôi một tay nhé, để Tiểu Thiên có ấn tượng tốt với tôi.”

“Được thôi, tôi cũng rất tò mò xem cuối cùng ai sẽ thành công chiếm được mỹ nhân số một của ngành hàng không dân dụng.”

Cuộc thảo luận vẫn tiếp tục, Lâm Hoài đeo tai nghe, đội mũ ngược xuống che khuôn mặt điển trai đến mức ai nhìn vào cũng thấy anh tuấn của mình, sau đó điều chỉnh độ cong của ghế, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thế giới của anh cuối cùng cũng yên tĩnh.



Hứa Thiên Thiên và Trương Hiểu Lệ chưa đợi lâu thì điện thoại của Cát Hân đã gọi tới, gọi họ xuống dưới ăn cơm.

Khi họ xuống tầng, xe của phi hành đoàn vừa dừng lại, Cát Hân đi đầu vẫy tay với cô: “Tiểu Thiên!”

Hứa Thiên Thiên cười bước lên giúp mang túi đồ qua đêm: “Hôm nay mọi người về trễ quá.”

Cát Hân kéo vali đi song song với cô: “Diễn tập quân sự, đường bay bị kiểm soát một lúc.”

“Thảo nào, các cậu có mấy người nhỉ? Tôi và Hiểu Lệ vừa chọn phim xong.” Hứa Thiên Thiên nói xong, khẽ gật đầu chào mấy người phía sau: “Chào buổi tối mọi người.”

Ngoài Cát Hân ra, cô không quen ai trong nhóm tiếp viên này, nhưng vẫn rất thân thiện chào hỏi.

Đúng như lời đồn, chỉ cần Hứa Thiên Thiên mỉm cười thì như mùa xuân muôn hoa nở rộ, ai nấy cũng đều bị nụ cười của cô làm cho lòng ấm lên.

Người đi cuối cùng là cơ trưởng Lâm Hoài và cơ phó Chu Tử Ngang, Chu Tử Ngang thấy nụ cười của Hứa Thiên Thiên liền phấn khởi như mở cờ trong bụng, quên luôn cơ trưởng bên cạnh, hai ba bước vượt qua Lâm Hoài tiến lên phía trước, nở nụ cười trắng sáng, vẫy tay chào Hứa Thiên Thiên: “Buổi tối xem phim có thể cho tôi đi cùng không?”

“Được thôi.”

Còn Lâm Hoài thì vẫn cúi đầu nhìn vào tài liệu trong điện thoại, hoàn toàn không để ý đến những người xung quanh.

Sau khi mọi người nhận xong thẻ phòng ở quầy lễ tân, Cát Hân thân thiện hỏi anh: “Cơ trưởng, tối nay ăn cơm chung nhé?”

Lâm Hoài quay người đi về phía thang máy, để lại một câu: “Không.”

Theo lý mà nói, một cơ trưởng cùng tuổi với họ thì đáng lẽ phải dễ giao tiếp, nhưng anh lại vì tính cách lạnh lùng, không thú vị mà uổng phí gương mặt đẹp đẽ. Trong công ty chẳng ai có mối quan hệ thân thiết với anh.

“Đúng là lạnh như mùa đông.” Cát Hân bĩu môi hướng về phía Lâm Hoài rời đi, tò mò hỏi: “Tiểu Thiên, cậu từng bay cùng Lâm Hoài chưa? Anh ấy có chủ động nói chuyện với cậu không?”

“Bay ba bốn chuyến rồi, nhưng tôi làm ở vị trí đuôi khoang, ngoài lúc họp chuẩn bị thì bị hỏi vài câu, không có giao tiếp gì thêm.”