Chương 3

Từ khi ngồi cùng bàn với Lương Phùng, hiệu suất học tập của Hứa Tương Khán tiến bộ lên không ít.

Lương Phùng đã hỗ trợ cô rất nhiều.

Quả thực Hứa Tương Khán rất biết ơn anh.

Sau khi về đến nhà, cô lấy điện thoại thêm số Wechat của Lương Phùng. Ảnh đại diện của anh rất đơn giản, là một ngọn núi lấp ló giữa những rặng sương mờ. Hứa Tương Khán nhìn thấy thì lúc đầu còn ngờ ngợ vì quen mắt, cô chăm chú quan sát, nhưng vẫn không biết được đó là ngọn núi nào.

Chắc tại ngọn núi nào trông cũng giống nhau nên cô mới cảm thấy vậy. Hứa Tương Khán nghĩ thầm.

Tên Wechat của anh cũngđơn giản chẳng kém, chỉ có duy nhất một chữ “Phùng”.

Hứa Tương Khán nhấp vào vòng bạn bè của anh, bên trong lại không thấy gì vì anh không đăng bất kỳ bài nào lên đây.

Ngay khi cô định dời đi, ánh mắt lại vô tình va phải dòng mô tả:

“Nhìn nhau mãi chẳng chán, chỉ có núi Kính Đình.”

Trái tim Hứa Tương Khán tựa như bị ai đấy bắt lấy, thoáng hoảng loạn.

Dường như có thứ gì đó muốn xuyên thủng mặt đất, trong lòng rung động từng đợt.

Tên cô là Tương Khán, Tương Khán trong Tương Khán lưỡng bất yếm.

Cô còn chưa tìm thấy núi Kính Đình của mình.

Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ này của Lương Phùng, cô chợt nhìn nó thật lâu, giống như muốn nhìn thấu từng chữ đó.

Cô không hiểu rõ ý của Lương Phùng.

Suy nghĩ hồi lâu, cô mới chẹp miệng, yên lặng rời khỏi giao diện Wechat.

Có thể là trùng hợp hoặc cũng có thể là anh thích bài thơ này.

Tóm lại cũng không có bất kỳ liên hệ nào với cô.

Hứa Tương Khán nghĩ.

___

Mỗi ngày ngồi cùng bàn với Lương Phùng, Hứa Tương Khán đều sẽ để lại vài dòng trong cuốn sổ, Lương Phùng giống như không quá để ý tới chuyện cô viết nhật ký, chắc hẳn học bá lười quan tâm đến mấy vấn đề vặt vãnh này.

Lương Phùng trở thành người xuất hiện nhiều nhất trên những dòng nhật ký của Hứa Tương Khán.

Có lúc Hứa Tương Khán cũng không hiểu tại sao cô có thể nhớ kỹ được những chi tiết vụn vặt này, dù sao Lương Phùng cũng không biết, tự mình nhớ kỹ cũng vô dụng, sau cô nghĩ lại, vẫn là nhớ cho mình xem thôi.

Năm cuối cấp có rất nhiều tiết tự học, đa phần cả ngày sẽ ở trường. Hứa Tương Khán không chọn ở ký túc xá, cô và Lương Phùng giống nhau vì đều học ngoại trú.

Nhà bọn họ rất gần Ninh Trung, chưa đến vài bước đã tới.

Từ khi hai người ngồi cùng bàn, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà Lương Phùng luôn về cùng lúc với Hứa Tương Khán, cùng tan học, cùng đón xe buýt.

Hai người còn ngồi cạnh nhau mấy lần, mỗi lần như vậy thì Hứa Tương Khán đều hoài nghi nhìn Lương Phùng đến nỗi anh phải giở giọng bất đắc dĩ, xua tay nói: “Tôi đành chịu, nhà tôi cũng gần đấy mà.”

Hứa Tương Khán không quá để ý tới câu trả lời của anh, cho rằng nhà anh cũng gần chỗ này.

Sự trùng hợp cứ ngày một nhiều dần.

Cho đến khi nó trở thành thói quen.

Nhưng bất chợt một lần Hứa Tương Khán hỏi về con phố mà gia đình Lương Phùng ở, Lương Phùng lại trở lên ấp úng không thể nói được, mỗi lần Hứa Tương Khán hỏi anh, anh đều bạ đâu nói đấy, hoặc không sẽ nói rằng mình có họ hàng thân thích ở đây, là tự mình tới thăm hỏi họ.

Hứa Tương Khán tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng “ồ” một tiếng, sau đó tiếp tục trầm mặc nhìn cảnh sắc xuất hiện đan xen ngoài cửa sổ.

Cô không quá hiểu hành vi của Lương Phùng, càng không muốn hiểu.

Cô chỉ muốn thuận lợi vượt qua năm cuối cấp ba rồi rời đi.

Nhưng mà gần đây, Hứa Tương Khán phát hiện ra Lương Phùng có rất nhiều điểm kỳ lạ.

Anh thỉnh thoảng sẽ hỏi Hứa Tương Khán những vấn đề khó có thể giải thích được.

Ví dụ như trong tiết Tiếng Anh hôm trước, cô giáo yêu cầu một cặp đứng lên cùng đọc một đoạn hội thoại, chẳng có ai trong phòng học đáp lại, chỉ có Lương Phùng thấp giọng hỏi Hứa Tương Khán: “Cậu có muốn làm cộng sự với tôi không?”

Hứa Tương Khán ngẩn ra một hồi, nhìn ánh mắt nhiệt tình của anh, không biết phải trả lời thế nào.

Kỳ thật cô cũng không muốn, tuy rằng môn Tiếng Anh của cô không tệ, nhưng cô càng không muốn mọi người biết tới mình.

Một chút cũng không muốn.

Nhưng bây giờ người nói ra câu này lại là Lương Phùng.

Hứa Tương Khán giống như đang do dự.

Một lát sau, giáo viên Tiếng Anh lại lặp lại câu hỏi: “Ai sẵn sàng cùng bạn mình đứng lên nào?”

Mọi người vẫn cúi đầu thấp xuống như cũ.

“Thưa cô, em ạ.”

Hứa Tương Khán thình lình ngẩng đầu nhìn anh, là Lương Phùng.

“Cộng sự của em là ai?”

Cô giáo hỏi.

Trong lòng Hứa Tương Khán bỗng nhiên căng thẳng, nghĩ tới câu hỏi vừa nãy của anh, đại khái cũng đoán được lời nói tiếp theo của anh là gì.

Quả nhiên, câu tiếp theo, Hứa Tương Khán nghe rõ từng chữ của Lương Phùng, lời nói còn mang theo ý cười: “Cộng sự của em là bạn cùng bàn, bạn Hứa Tương Khán ạ.”

Anh nói rất chậm, đặc biệt là hai chữ “Tương Khán” còn cố tình nhấn mạnh, dường như đang cố ý lại như chỉ vô tình.

Tóm lại, giọng nói của anh đủ vang vọng khắp cả lớp.

Hứa Tương Khán từ từ đứng dậy dưới ánh mắt tò mò của mọi người, nhìn thoáng qua Lương Phùng, anh đang mỉm cười, xem ra rất khoái chí.

Hứa Tương Khán thu hồi ánh mắt, cầm quyển sách lên nhìn qua, nội dung đoạn hội thoại này không quá khó, hơn nữa trình độ Tiếng Anh của cô cũng khá tốt nên đối với cô không khó nhằn gì.

Lương Phùng bảo cô muốn vào vai nào, cô đáp gì cũng được.

Lương Phùng liếc qua cô, thấy trong sách sạch sẽ không một vết tích, Lương Phùng nghĩ đành để Hứa Tương Khán đọc trước.

Hứa Tương Khán biết Lương Phùng nhường phần dễ cho cô đọc.

Hứa Tương Khán không nói gì, cất giọng lưu loát.

Lương Phùng có chút kinh ngạc, anh không ngờ trình độ tiếng Anh của cô cũng không tệ, phát âm khá chuẩn, nghe rất thoải mái.

Lương Phùng và Hứa Tương Khán phối hợp rất ăn ý, không hề bị vấp váp giữa chừng, sau khi đọc trôi chảy xong xuôi, giáo viên có vẻ rất hài lòng, không chút do dự khen ngợi cả hai trước mặt mọi người.

Cô thậm chí còn nói rằng kỹ năng tiếng Anh của Hứa Tương Khán rất tốt.

Hứa Tương Khán sau khi được khen có chút cứng ngắc, ngây ngốc gật đầu.

Ngược lại Lương Phùng ở một bên có vẻ rất tự nhiên, còn nhếch môi đáp lại cô giáo: “Trò giỏi nhờ thầy ạ.”

Hứa Tương Khán không có dũng khí nói những lời như vậy, cô chỉ nhìn hai người bọn họ, sau đó cười nhạt đáp lại.

Một số người trong lớp bắt đầu làm quen với Hứa Tương Khán, còn có Tân Hân ngày nào cũng đến chơi với cô, giữa giờ học sẽ mời cô đến căn tin mua đồ ăn vặt.

Hứa Tương Khán tuy rằng không giỏi giao tiếp, nhưng cô không thể cưỡng lại sự nhiệt tình của Tân Hân nên đành phải đi theo cô nàng.

Trong căn tin, cô gặp được Trần Sâm.

Mặc dù nhìn cô có hơi ngốc nhưng trí nhớ lại rất tốt, nhìn thoáng qua có thể nhận ra cậu ấy chính là người lần trước giúp Lương Phùng mua đồ.

Lúc cô thấy Trần Sâm, cậu ấy vẫn đang nói chuyện với một cô gái khác, cũng không phát hiện ra Hứa Tương Khán.

Hứa Tương Khán dù sao cũng không có ý định bước tới chào.

Mà cho dù cô có tới đó, cô cũng không biết phải nói gì.

“Tại sao Trần Sâm lại ở đây? Con nhỏ đó là ai vậy?”

Tân Hân lẩm bẩm một mình.

Hứa Tương Khán hơi khó hiểu, quay sang hỏi cô ấy Trần Sâm là ai.

Tân Hân chỉ về phía Trần Sâm đang đứng, giải thích: “Ở kia, đó là Trần Sâm, cũng là thanh mai trúc mã của tớ.”

Bốn chữ “Thanh mai trúc mã” rơi vào tai Hứa Tương Khán khiến cô sững sờ trong giây lát.

Mãi cho đến khi Tân Hân kéo cô đến bên cạnh Trần Sâm, cô mới biết rằng “thanh mai trúc mã” trong miệng Tân Hân chính là bạn của Lương Phùng, cũng chính là cái người Tân Hân đang nhắc tới.

Hai người dường như rất quen thuộc, khi Tân Hân đi qua còn cố ý đánh một cái rõ kêu vào lưng Trần Sâm, còn tùy tiện hỏi cậu ấy: “Sao nhóc lại ở đây?”

Trần Sâm bị lực tay của Tân Hân làm cho hết hồn bạt vía, chống tay lên tường một hồi mới quát lên: “Cô nhóc thối, cái gì mà thằng nhóc, phải gọi là anh Trần Sâm!”

Tân Hân trợn tròn mắt, nhếch miệng, có chút không tình nguyện gọi: “Hừ, anh Trần Sâm.”

“A Sâm, cậu không sao đấy chứ?”

Cô gái bên cạnh Trần Sâm cất giọng hỏi han.

Tân Hân quét mắt nhìn cô ta, mợ, lại là người mới, cô còn chưa nhìn thấy bao giờ.

Tân Hân lại quay sang nhìn Trần Sâm, Trần Sâm thuận tay bắt lấy bàn tay cô gái, mỉm cười nói không sao.

Tân Hân lập tức hiểu rõ, đây là bạn gái mới của cậu.

Tâm Hân nghiêng đầu, bắt đầu đếm, hình như đây là người thứ năm hay thứ sáu gì đấy, dù sao cô ấy cũng không nhớ rõ.

Nghĩ tới đây, Tân Hân thản nhiên nói: “Này, anh Trần lại đi tán gái à? Cô này so với cô trước còn đẹp hơn, đúng là tinh mắt.”

Tân Hân còn giả tâm giả ý khen ngợi.

Cô ấy không gọi là anh Trần Sâm nữa mà đổi thành anh Trần.

Điều này vô tình kéo khoảng cách giữa hai người họ ra.

Giờ phút này, tự dưng nghe được cô nhóc từ nhỏ cùng lớn lên với mình chế nhạo mình bằng những lời như vậy, trong lòng Trần Sâm chợt hụt hẫng.

“Bạn học lớp sáu phải không, tôi đã từng gặp bạn trước đây.”

Tân Hân bắt chuyện với cô gái.

Cô gái có vẻ hơi ngạc nhiên, không ngờ lại có người nhận ra mình nên ngượng ngùng cười cười, tay còn lại vén mớ tóc lòa xòa sang bên tai.

Dường như hơi ngượng ngùng.

Không ngờ, Tân Hân tiếp tục nói: “Lần trước tôi gặp bạn trong kỳ thi hàng tháng. Chúng ta thi cùng một phòng và bạn bị bắt gian lận. Vì vậy tôi mới nhớ được bạn. Bạn học lớp sáu.”

Giọng điệu của Tân Hân nhẹ nhàng như không, tuy rằng trên mặt cô lúc nói lời này mang theo ý cười, nhưng bất luận kẻ nào có đầu óc đều có thể nhìn ra, đây rõ ràng là châm chọc.

Sắc mặt Trần Sâm chợt trở nên khó coi, cậu rút cánh tay đang ôm cô gái ra, lườm Tân Hân.

Tân Hân cũng không thèm đáp trả, cô hừ lạnh một tiếng, nắm tay Hứa Tương Khán rời đi, thậm chí còn quên luôn cả việc mua đồ ăn.

Trần Sâm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tân Hân và Hứa Tương Khán một lúc lâu, cho đến khi kìm được cơn giận trong lòng mới mở miệng bảo Bạch Tình trở về trước.

Bạch Tình chính là cô gái vừa bị Tân Hân châm chọc, cũng là bạn gái mới của Trần Sâm.

Cô ta không yên tâm, muốn ở lại với Trần Sâm một lúc, nhưng Trần Sâm lại để lộ vẻ không kiên nhẫn, hất tay ra luôn rồi để cô ta trở lại lớp học.

Bạch Tình nhìn Trần Sâm một hồi, nhưng thấy cậu không thèm nhìn lại mình, trái tim cô ta chùng xuống rồi quay đầu vùng vằng bỏ đi.

Trần Sâm không đuổi theo.

Lại lấy điện thoại di động gửi cho Lương Phùng một tin nhắn: “Phùng ca, bạn cùng bàn nhỏ của mày bắt cô nhóc nhà tao chạy rồi, mày lo mà xử lý đi nhé!”

Điện thoại nhận được phản hồi rất nhanh.

Lương Phùng: [? ]

Trần Sâm: 【 Đừng giả bộ ngây thơ ở đây, không phải mày thích người ta à, là cô bạn nhỏ ngồi cùng bàn ấy! ]

Một lúc sau, Lương Phùng mới trả lời Trần Sâm.

Lương Phùng: [ Cho nên. ]

Lương Phùng: [Đừng có mà đổ vỏ cho bạn cùng bàn nhỏ của tao, có trách thì trách do mày đào hoa rồi gây nghiệp.]

Trần Sâm nghiến răng đọc tin nhắn của Lương Phùng.

Điện thoại rung lên, lại một tin nhắn khác đến.

Lương Phùng: 【 Tan học không cần đợi, tao còn phải đi cùng bạn cùng bàn nhỏ, mày ở đâu thì tự lăn về đi. ]

Cuối cùng còn thả một cái icon mặt khinh bỉ.

Trần Sâm lập tức dựng ngón cái với màn hình điện thoại: “Tổ sư, thằng oắt này thì giỏi rồi.”

Cậu cũng không chịu yếu thế, lập tức nhắn trả một câu.

Trần Sâm: [Biến!]

Sau khi trút giận, cậu ấy tức giận nhét điện thoại vào túi, thậm chí còn không thèm đọc tin nhắn trả lời của Lương Phùng.

Lúc này, Hứa Tương Khán và Tân Hân đã đi lên cầu thang, tới khúc cua cô mới dám hỏi Tân Hân: “Có phải cậu thích cậu ấy không?”

“Ai cơ?”

Tân Hân sững sờ một lúc, sau đó hỏi Hứa Tương Khán đang nhắc về ai.

Hứa Tương Khán nhìn Tân Hân sau đó nói ra tên của Trần Sâm.

Tân Hân nghe được hai chữ Trần Sâm, cô nàng ngay lập tức nổi đóa, cả giận không cho Hứa Tương Khán nhắc tới cái tên này nữa.

Hứa Tương Khán nắm tay Tần hân đi tiếp, trong miệng nghiêm túc nói: “Cậu thích cậu ấy đúng không, Tân Hân?”

Bước chân của Tân Hân có chút hoảng loạn, không thấy trả lời Hứa Tương Khán.

Hứa Tương Khán nhìn gò má ửng hồng của cô nàng, gương mặt đượm ý cười, không tiếp tục gặng hỏi thêm nữa.

Thanh mai trúc mã thật ra rất tốt, không giống như cô, từ nhỏ đã cô độc một mình.

Chẳng mấy chốc, Tân Hân và Trần Sâm lại làm lành.

Bởi vì Trần Sâm đã hối lộ Tân Hân rất nhiều đồ ăn vặt, thậm chí còn cùng cô ấy về nhà mỗi ngày.

Ban đầu Tân Hân còn làm bộ, nhưng được mấy ngày sau lại đâu vào đấy, cô nàng vui vẻ nhận đồ ăn còn chia cho Hứa Tương Khán vài gói hạt.

Hứa Tương Khán không nhận.

Tân Hân bướng bỉnh nhét nó vào ngăn bàn của cô, Hứa Tương Khán không ngăn nổi sức lực của cô nàng nên cũng đành thỏa hiệp.

Nhiều lúc, Hứa Tương Khán thực sự vô cùng hâm mộ Tân Hân và Trần Sâm, hơn nữa cô có thể nhìn ra Tân Hân thích Trần Sâm đến nhường nào.

Chỉ là không biết Trần Sâm có để ý Tân Hân không thôi.

Mối quan hệ giữa Tân Hân và Trần Sâm dần trở về quỹ đạo.

Có chuyện gì cô nàng cũng đều kéo theo Hứa Tương Khán đi cùng.

Trước kia Hứa Tương Khán còn từ chối nhưng sau khi quen thuộc hơn với cô nàng, cô đã dần mở rộng lòng mình.

Nơi mà Tân Hân hay đưa Hứa Tương Khán đến xem nhiều nhất là sân bóng rổ.

Trần Sâm thường chơi ở đó.

Cũng sẽ thấy Lương Phùng ở đây.

Hai người họ là anh em chí cốt, mấy lần hay rủ nhau chơi cùng một đội.

Hứa Tương Khán thường xuyên đi xem Lương Phùng chơi bóng, mỗi khi nhìn thấy cô, anh đều sẽ mỉm cười với cô như để thay lời chào hỏi.

Hứa Tương Khán thấy nụ cười của cậu thì khẽ gật đầu.

Mỗi lần Tân Hân nhìn thấy cảnh này, cô ấy sẽ tặc lưỡi vài cái như thể đang xem một bộ phim truyền hình, sau đó giở giọng trêu chọc cô: “Chậc chậc chậc chậc, vừa nhìn thấy đội trưởng Lương thì lập tức đỏ mặt, đúng là không giống bình thường cho lắm nha!”

Hứa Tương Khán vội vàng bịt miệng Tân Hân lại, ngăn cô ấy không được nói nữa.

Tân Hân bị Hứa Tương Khán kéo vào trong sân.

Mãi đến khi ngồi xuống ghế, Hứa Tương Khán mới buông bàn tay đang bịt miệng cô nàng ra, nghiêm mặt nói với cô: “Lương Phùng không phải loại người như vậy, cậu ấy là người tốt, cậu đừng nói kiểu vậy nữa.”

Tân Hân hơi sửng sốt, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, khẽ nói: “Tiểu Tương Khán, người tớ nói đâu nhất thiết là cậu đâu…”

Hứa Tương Khán không thể bình tĩnh nổi nữa, cô ưỡn cổ đứng thẳng dậy, biện minh rằng đó không phải là mình, hơn nữa cô cũng đâu có thích Lương Phùng.

Giọng của Hứa Tương Khán hơi lớn, hai người lại ngồi ở trên cao, sân thi đấu có mái vòm, người cũng không nhiều, cô vừa nói xong thì trong không khí thoáng vang vọng lại.

“Không thể nào–“

“Gì cơ–“

“Tớ không thích cậu ấy—“



Mấy chữ này vang vọng trong sân đấu đầy yếu ớt, sau đó dội vào tai Hứa Tương Khán.

Tân Hân đột nhiên cảm thấy căng thẳng, sợ Trần Sâm và Lương Phùng sẽ chú ý đến họ, vì vậy cô ấy nhanh chóng bịt miệng Hứa Tương Khán, vội bảo cô mau chóng ngồi xuống: “Được rồi, được rồi, tớ biết, không phải cậu, không phải cậu, tiểu tổ tông của tớ ơi, nhanh lên mau ngồi xuống đi, xấu hổ quá!”

Hứa Tương Khán tức giận ngồi phịch xuống, nhìn Tân Hân, dịu giọng nói với cô ấy: “Tớ không nói dối, tớ đã bảo không là không.”

Trận bóng sắp bắt đầu, Tân Hân đồng ý cho có lệ, tập trung quan sát Trần Sâm trên sân thay vì lắng nghe cẩn thận những lời tiếp theo của Hứa Tương Khán.

Khi trận đấu kết thúc, Tân Hân nắm lấy tay Hứa Tương Khán, nói muốn mang nước cho Trần Sâm, nhưng Hứa Tương Khán không có nổi một chai nước trong tay, cô kì kèo không muốn xuống.

Tân Hân mang thêm một chai nước nhét vào trong lòng Hứa Tương Khán, sau đó bảo cô đưa cho Lương Phùng một chai, Hứa Tương Khán lại nghĩ tới lời trêu chọc vừa nãy của cô nàng nên lại càng không muốn xuống.

Không chịu nổi sự đeo bám của Tân Hân, Hứa Tương Khán buộc phải theo cùng xuống để đưa nước.

Trần Sâm rất tự nhiên tiếp lấy nước từ tay Tân Hân, vừa lau người vừa hỏi: “Thế nào? Thấy anh Trần Sâm đỉnh không?”

Tân Hân tránh đi ánh mắt của Trần Sâm, nhìn cơ bụng lộ ra của Trần Sâm rồi lén nuốt nước bọt, quay đầu phàn nàn: “Này chẳng có gì đỉnh hết.”

Tân Hân vừa nói xong, Lương Phùng cũng đi tới.

Tân Hân đẩy Hứa Tương Khán về phía trước, đưa mắt ra hiệu cho cô mang nước cho Lương Phùng.

Hứa Tương Khán không dám tiến lên, đành đứng nguyên tại chỗ nhìn Lương Phùng đi tới từng bước một.

Lương Phùng đi tới trước mặt cô, anh khẽ cười hỏi cô: “Nước này cho tôi à?”

Hứa Tương Khán vặn chai nước trong tay, trong lòng có chút lo lắng, đây là lần đầu tiên cô đưa nước cho nam sinh.

Một lúc lâu sau, cô mới đưa chai nước, thì thầm: “Đây… Cho cậu.”

Lương Phùng sửng sốt một chút, vừa rồi anh chỉ là nói đùa thôi, anh biết Hứa Tương Khán sẽ không mang nước cho anh, nhưng bây giờ nước thật sự là của anh.

Lương Phùng nhìn cô, Hứa Tương Khán nhìn khuôn mặt cô đỏ bừng, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Dù sao, cô ấy trông hơi thiếu tự nhiên.

Lương Phùng lấy nước từ tay cô, nói cảm ơn rồi tu một ngụm lớn từ miệng chai.

Trần Sâm nhìn hành động uống nước của Lương Phùng, có chút kinh ngạc, cậu ấy biết Lương Phùng có thói quen sạch sẽ, hơn nữa thói quen này còn rất nặng.

Anh không bao giờ nhận nước từ tay của một người khác.

Suốt mười bảy năm mà hai người quen nhau, cậu ấy chưa từng thấy anh uống nước của một cô gái nào đưa tới.

Ngay cả quần áo trên người anh cũng ít ai dám đυ.ng đến. Cậu ấy còn nhớ năm mười lăm tuổi, cậu ấy vô tình uống cạn nước trong bình nước của anh nên anh đã rất tức giận ném cái bình nước đó đi.

Khi đó, hai người còn cãi một trận rõ to, thậm chí suýt chút nữa nghỉ chơi với nhau.

Mãi sau này cậu ấy mới biết anh mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng.

Nhưng bây giờ, Trần Sâm buộc phải nghi ngờ liệu nỗi ám ảnh về sự sạch sẽ của Lương Phùng có thực sự nghiêm trọng tới vậy không?

Hoặc có thể do mỗi người mỗi khác?

Trần Sâm càng thêm khẳng định Lương Phùng đối xử với cô bạn cùng bàn rất khác.

Đặc biệt khác thường.