Chương 7

Sau đó ba mẹ cô sắp xếp cho cô đến Ninh Trung học.

Ba mẹ nói đây là trường học tốt nhất ở thành phố Ninh An, chắc chắn sẽ không có điều tương tự xảy ra một lần nào nữa.

Bọn họ không ngừng dẫn dắt cô thoát ra khỏi vùng tối, chính Hứa Tương Khán cũng nỗ lực thuyết phục chính bản thân mình.

Cuối cùng, ngày 6 tháng 10 năm 2020 cũng đến.

Cô đến trường mới.

Trường trung học số 2 Ninh Trung.

Cô nỗ lực hết mình để mọi người không nhìn ra khuyết điểm của bản thân, đồng thời cũng khép mình lại, cố gắng không làm phiền tới người khác, nếu có chuyện khó khăn, cô sẽ nỗ lực tìm cách.

Nhưng ngày đầu tiên đi học, khi mọi người hỏi cô ý nghĩa cái tên Hứa Tương Khán, cô lại im lặng.

Cô không đủ can đảm để trả lời câu hỏi của mọi người như những bài định hình tâm lý trước đây cô từng làm.

Cô thậm chí có hơi sợ hãi, sợ mọi người bàn tán về mình.

Khi đó cô chỉ biết tuyệt vọng cúi đầu, tránh đi ánh mắt dò xét của các bạn.

“Nhìn nhau mãi chẳng chán, chỉ có núi Kính Đình.”

“Là ý nghĩa tên của cậu phải không?”

Có người nói đỡ cô, cô ngước mắt lên thì nhìn thấy một bạn nam tuấn tú, gương mặt có vài nét giống với cậu bé mà cô đã gặp một năm trước.

Hứa Tương Khán hơi sửng sốt, sau đó trúc trắc gật đầu.

Sau đó cô mới biết chàng trai ấy tên là Lương Phùng.

Là hội ngộ, là trọn vẹn của lần gặp đầu tiên và gặp lại.

Ở đây chỉ có anh đối xử tốt với cô, và cũng chỉ có anh mới có thể đối tốt với cô mà không cần bất kỳ lý do nào.

Có đôi lúc, Hứa Tương Khán không hiểu sao có người lại tốt bụng hồn nhiên như vậy, chất phát đến độ việc gì cũng giúp cô, đây cũng là nguyên nhân Hứa Tương Khán thích anh.

Anh điềm đạm, ưu tú, luôn khiêm tốn lắng nghe, trong ngoài đôn hậu, nho nhã, một người rất đỗi chân thành và tốt bụng.

Tốt hơn tất cả những người cô đã từng gặp.

Tốt đến mức không có một khuyết điểm.

Tốt đến mức khi đứng trên bục phát biểu, ánh mặt trời cũng phải ưu ái anh.

Đây là một loại thiên vị, hoặc có lẽ vì anh quá mức chói mắt tựa như ánh mặt trời nóng bỏng, lại cố tình tới để sưởi ấm trái tim cô.

Anh sẽ gọi cô là bạn cùng bàn nhỏ, trời mưa to sẽ cầm ô che cho cô, ngay cả lúc trời như trút nước làm ướt đôi giày anh yêu thích, anh vẫn mặc kệ nói không sao.

Anh xuất hiện như một vị cứu tinh, đấm đá lung tung bước vào cuộc đời đầy những mảnh vỡ của cô.

Cô thậm chí không biết phải dùng từ gì để bày tỏ.

Mãi sau này cô mới biết đó là thích.

Vì anh, cô cố gắng gác lại quá khứ, trở thành một người bình thường, sánh bước cùng anh.

Mỗi đêm trằn trọc, cô sẽ nuốt thêm vài viên thuốc, tự nhủ con đường phía trước sẽ nhiều chông gai, nhưng không sao cả, cô đã gặp được người mình nên gặp.

Trong giấc mơ của cô luôn xuất hiện một dòng sông lớn cuồn cuộn, mà Lương Phùng ở bên kia xây cho cô một cây cầu để cô qua.

Chẳng phải là thuyền mà là một cây cầu bằng đá.

Hứa Tương Khán luôn tin rằng, Lương Phùng chính là núi Kính Đình của cô.

Ít nhất một nửa năm nhợt nhạt tới sưởi ấm cô.

__

Cuộn thời gian từ từ quay lại, trở về con hẻm tối.

Trở về trấn nhỏ, quay về ngày đó, quay về thời điểm cô bị bọn chúng bắt nạt, quay về tối cô tự sát, tất cả khuôn mặt lần lượt cứ xuất hiện trong giấc mơ của cô, ánh mắt độc ác ép cô phải uống nước rửa chân của họ, những từ ngữ ghê tởm cứ lặp đi lặp lại. Đều là đau đớn, chính cô phải chịu đựng.

Lẽ ra cô phải chết vào đêm đó.

Chúa đã cho cô cơ hội nhưng lại để cô gặp lại nỗi đau ấy.

Trái tim vừa lành lại bắt đầu tan vỡ.

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại bọn chúng ở nơi này.

Tất cả những gì xuất hiện hóa ra là vòng lặp, hết vòng này đến vòng khác đan xen vào nhau, khi chúng đến gần cô, càng siết cô đến nghẹt thở.

Cô trùng hợp vừa là điểm bắt đầu cũng vừa là điểm kết thúc.

Chị gái Bạch Tình là Bạch Lan.

Bạch Tình thích Trần Sâm, Trần Sâm và Tần Hân là thanh mai trúc mã, Tần Hân là bạn tốt của cô, cchinhs cô lại thích Lương Phùng…

Hóa ra nguyên nhân của mọi chuyện là từ cô.

Nếu mất đi núi Kính Đình phía sau, cô cũng chẳng còn là Hứa Tương Khán.

Bạch Lan là một trong những kẻ bắt nạt cô.

Cô ta cũng là người ép cô uống nước rửa chân, thậm chí cũng là người giật chăn của cô.

Cô đã phải tự tát mình năm cái.

Cho đến tận bây giờ, khi Hứa Tương Khán nhìn thấy cô ta, cả người vẫn không chịu được run rẩy.

Từ xưa đến nay làm gì có kẻ bị bắt nạt nào dám đứng trước kẻ bắt nạt kêu gào.

Nhưng bây giờ.

Bạch Tình vẫn nhiệt tình cho Tần Hân mấy cái bạt tai: “Mẹ mày nữa, con chó, con điếm khốn kiếp này…”

Những lời này không ngừng tràn vào tai Hứa Tương Khán.

Quá khứ đã ngủ sâu bỗng nhiên tỉnh dậy, vô số đêm trằn trọc, vô số gương mặt ghê tởm liên tục phóng đại. Trong miệng bốc lên mùi hôi thối của nước rửa chân, toàn bộ đánh sập cô, cô co quắp người, muốn rời khỏi nơi này nhưng hai chân cứ ghì chặt như mang chì, không thể đứng dậy.

“Bạn học Hứa, sao im lặng vậy, đến thành phố mới thì quên tôi rồi à.”

“Sao vậy? Nhớ mùi nước rửa chân không? Có muốn thử lại không?”

….

Sợi dây trong đầu cô đứt lìa, có thứ gì đang nổ tung, trào ra khiến não cô đau đớn.

Cô ôm chặt lấy mình, cuộn tròn dưới chân Bạch Lan.

Run rẩy, toàn thân lạnh lẽo, lỗ tai ù ù không nghe được bất kỳ âm thanh nào, há miệng nói cũng khó khăn.

Cô liều mạng lắc đầu, trong miệng ú ớ: “Cút, cút đi…”



Hứa Tương Khán như trở lại bóng tối.

Ánh sáng ngoài kia lọt vào cuối con hẻm, đám đông bị đẩy sang một bên, phát ra giọng nói của Lương Phùng cùng Trần Sâm.

“Bạn cùng bàn nhỏ, anh đưa em về nhà…”

“Bạn cùng bàn nhỏ, em mau tỉnh lại…”

Trước khi Hứa Tương Khán nhắm mắt, đã kịp nhìn thấy bóng hình của Lương Phùng.

Trong bệnh viện.

Hứa Tương Khán đã nằm trên giường bệnh một tuần, có ba mẹ cô túc trực bên cạnh.

Tần Hân đã sớm tỉnh táo, về nhà tự dưỡng mấy hôm là có thể đi học.

Chỉ có Hứa Tương Khán vẫn chưa tỉnh.

Lương Phùng ngày nào cũng đến thăm cô, mỗi lần đều mang theo rất nhiều hoa ngọc lan tới.

Anh sẽ thủ thỉ với cô, sẽ lẳng lặng cầu mong cô mau khỏe lại, anh còn nói khi cô khỏe mạnh, sẽ nắm tay cô đi ngắm hoa nhài, hái những nhành ngọc lan thơm ngát để thỏa nguyện ước của cô.

Miễn là cô tỉnh dậy.

Cuối cùng, Hứa Tương Khán cũng tỉnh, đó là một ngày của tháng 12.

Tuyết rơi dày đặc.

Trên lịch nói sẽ có bão tuyết, ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi trắng xóa.

Lương Phùng vui vẻ khôn xiết, xuyên qua lớp áo bệnh nhân, ghì cô thật chặt vào lòng, nghẹn ngào nói: “Nguyện vọng của anh có vẻ thấu tận trời xanh rồi, cuối cùng em cũng tỉnh lại.”

“Bạn cùng bàn nhỏ, anh đã nói rồi, nhất định em sẽ tỉnh lại…”

Hứa Tương Khán bị Lương Phùng ôm chặt, có chút khó xử.

Anh nở nụ cười rực rỡ.

Cô vỗ vai Lương Phùng nói rằng mình không sao, nhưng buồn ngủ quá nên ngủ quên mất.

Lương Phùng gõ đầu cô, trêu cô là con sâu lười ham ngủ, cho rau có lẽ cô sẽ quẫy tít mình.

Hứa Tương Khán bị anh chàng chọc cười, còn bảo mình sau này sẽ biến thành như vậy.

Trước sự kiên trì của Hứa Tương Khán, cô đã được xuất viện.

Lương Phùng không biết tình trạng của cô, Hứa Tương Khán và ba mẹ cũng không muốn nói cho anh biết.

Lương Phùng vẫn chỉ nghĩ do cô quá sợ hãi.

Cô trốn tránh việc đi học, ngày ngày quanh quẩn trong căn nhà thuê.

Lương Phùng gửi tin nhắn cho cô, cô cũng chỉ bảo mình cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian.

Lương Phùng cũng tin thật, dặn dò cô nhớ nghỉ ngơi điều độ , khi nào nghỉ đông sẽ tới thăm cô.

Lúc đó đã là giữa đông.

Một ngày khi tuyết sắp tan, Hứa Tương Khán nhận được một tin nhắn.

Nội dung rất đơn giản.

“Bạn học Hứa, lâu quá không gặp, bao giờ cậu mới về trấn Hoa Đức vậy? Chúng tôi nhớ cậu lắm đó.”

Chữ Lan năm gọn trong hai dấu ngoặc kép.

Khi Hứa Tương Khán đọc được những dòng này, ngón tay đã không giữ nổi run rẩy, màn hình bị cô siết đến chập chờn, cuối cùng không chịu nổi đáp vào góc tường.

Cô biết “Lan” là ai, càng biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

Một ngày sau khi nhận được tin nhắn, cô tự tử.

Trước cái đêm ấy, cô đã có một giấc mơ.

Cô mơ thấy Lương Phùng.

Anh đứng trên bậc thềm cao, nhẹ nhàng cài lên đầu cô một đóa ngọc lan.

Người trong mộng khẽ gọi tên cô, nỉ non những lời yêu: “Bông hoa này tặng cho bạn cùng bàn xinh đẹp, rất hợp với em.”

Cô chạm nhẹ vào bông hoa trên vành tai, lời nói lại chẳng hợp với phong cảnh: “Ông tôi nói đội hoa trắng lên đầu là nhà có tang đấy.

Lương Phùng đóa hoa này tôi không muốn nữa, trả cho cậu.

“Tử Vi Dung ở xa quá, có bướm bướm, cũng có ước nguyện.“Bạn cùng bàn nhỏ, em mau ước đi, anh giúp em thực hiện.”

Lương Phùng cười bảo cô.

Hứa Tương Khán nhẹ nhàng gỡ bông hoa xuống, cười với anh.

Cô muốn nói với anh điều gì đó nhưng Lương Phùng lại biến mất ngay lập tức.

Anh ngày càng đi xa khỏi cô.

Mọi thứ xung quanh từ từ lùi lại, giống như một bộ phim đang tua ngược, từng cảnh, từng khung hình tạo thành một bóng ma lập lòe trước mặt cô.

Cô đứng ở trung tâm vòng xoáy, cố gắng bấu víu nhưng lại không nắm được thứ gì.

Mãi sau cô mới đột ngột lùi lại, nhìn dòng xe cộ nối tiếp nhau ngoài cửa sổ.

Lúc đó cô mới chợt nhận ra đây chính là giấc mơ mà mình hằng mong ước.

Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi, cả thành phố bị tuyết bao phủ, tạo thành hình ảnh phản chiếu rực rỡ trong mắt cô.

Nhưng cô không thể ngủ được nữa.

Cô lấy bông hoa ngọc lan đã cất kín từ lâu trong ngăn kéo ra.

Thân hoa đã mục nát từ lâu, không còn màu trắng tinh khôi như ban đầu, còn không thể nhìn rõ màu sắc ban đầu.

“Tặng hoa màu trắng xui xẻo biết bao, nhưng không sao, em tha cho anh đấy.”

Hứa Tương Khán vừa véo cành hoa vừa nói nhỏ.

Từ từ đưa những bông hoa vào nhật ký.

Nhặt viên thuốc ngủ bên cạnh, cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt có chút bất đắc dĩ, cô còn một tâm nguyện chưa thực hiện được, nhưng đã quá muộn.

Cô đổ ra tay một nắm thuốc ngủ rồi nuốt hết.

Cô đang yên bình nằm trên giường, sắc mặt đã tốt hơn, giống như lần đầu tiên gặp gỡ.

“Anh xem, tặng bông hoa trắng cho người khác thì thật là xui xẻo, nhưng không sao, em sẽ cài lên mình bông hoa đó. Còn anh, kiếp sau em sẽ lại đến tìm anh.”

Đây là những lời cuối cùng cô nói trước khi bất tỉnh.

Cuối năm đó, Lương Phùng được đề cử đi Thanh Bắc.

Anh có lẽ sẽ trở thành một nhà nghiên cứu khoa học thành công, một nhà thiên văn học nổi tiếng hay một nhà thơ tài hoa nào đó.

Tuy nhiên, Hứa Tương Khán sẽ không nhìn thấy nó.

Ánh sáng và bóng tối mãi mãi không gặp nhau.

Cho nên, Lương Phùng, đáng ra chúng ta không nên gặp nhau.

Cuốn nhật ký ố vàng, kỹ năng diễn xuất kém, biểu cảm không được mượt mà và những điều hứa hẹn muốn được thực hiện.

Tất cả chúng đều nằm rải rác trong tuyết trắng vô tận, và cùng với cô, sẽ không có mặt trời nào cả.

Cho nên chông gai giăng lối, gió tuyết xâm chiếm, ta mới chia lìa.

Suy cho cùng, đó cũng là ước nguyện khó thành, gánh vác khó khăn.

Cô được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng đã quá muộn, từ lúc nuốt phải thuốc ngủ đến lúc được phát hiện phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ.

Trong khoảng ba giờ này, cô ấy có thể đã có một giấc mơ đẹp.

Cô bước đi thật khẽ, trên tay lại cầm bông hoa ngọc lan.

Khi cha mẹ Hứa đưa cô đến bệnh viện, họ đã cố gắng giật bông hoa ra khỏi tay cô nhưng không tài nào giật nổi,

Các bác sĩ trong bệnh viện đã dành cả đêm trong phòng cấp cứu.

Vợ chồng Hứa bạc trắng đầu ngay sau một đêm.

Hứa Tương Khán đi rồi, ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi dày đặc, cô chẳng thể nhìn thấy những bông hoa ngọc lan như lời Lương Phùng nói.

“Bạch ngọc tô điểm cành, không xanh sầu lo”.

“Tử Vi Dung chỗ ở rất xa, có bươm bướm, có ước nguyện.”

“Hứa Tương Khán, tặng cậu một đóa ngọc lan.”



“Tặng quân hoa nhài nguyện quân không rời.”

“Hứa Tương Khán, anh vượt vạn dặm bụi gai để cứu em, em phải vì anh mà sống!”

….

Rạng sáng ngày hôm sau, Hứa Tương Khán tỉnh dậy.

Hơi thở yếu ớt, như thể muốn rời đi bất cứ lúc nào.

Vợ chồng họ Hứa bước vào, nắm tay cô, ngồi xổm ở đầu giường không ngừng khóc.

Khóe miệng Hứa Tương Khả khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì.

Khóc hồi lâu, hai vợ chồng lại đi ra ngoài, nói muốn mua giày khiêu vũ cho tiểu công chúa nhà mình.

Trước khi họ vào, bác sĩ nói với họ rằng Hứa Tương Khán không còn nhiều thời gian.

Họ chợt nghĩ, khi công chúa bé bỏng còn nhỏ luôn muốn có một đôi giày khiêu vũ, tiếc là lúc đó điều kiện không tốt nên không mua được, bây giờ công chúa nhỏ đã mười bảy tuổi, vẫn là quá muộn.

Một bông tuyết từ cửa sổ bay vào, rơi xuống cạnh giường cô rồi tan chảy ngay lập tức.

Cô nhìn vũng nước nhỏ trắng xóa, đôi mắt chất chứa nỗi cô đơn, chẳng hiểu sao lặng lẽ mỉm cười.

Lập tức, cô giật giật khóe miệng, nhẹ giọng nói: “Quá khó khăn, em không tiếp được, anh sống tiếp giúp em…”

“Lương Phùng, lần sau gặp lại, em không muốn làm Hứa Tương Khán nữa, em muốn làm núi Kính Đình…”

Cô không kịp nhìn thấy mùa xuân đến, điều duy nhất đến với cuộc hẹn là tuyết rơi vô tận, cô yêu mùa xuân cho đến chết, mùa xuân ấm áp mà Lương Phùng nói đến, ánh nắng mùa xuân có thể khơi dậy mọi sức sống.

Nhắm mắt lại, cô dường như băng qua hành lang dài của bệnh viện, có Lương Phùng ở cuối nơi đó, Lương Phùng đang đứng dưới bục nóng như mặt trời, người đã tặng hoa ngọc lan cho cô, người đã đứng sau cơn mưa nặng hạt, Lương Phùng cõng cô về nhà, Lương Phùng gọi đi gọi lại bạn học nhỏ của anh…

Cô cong môi, nhìn hình bóng trước mặt, vươn tay muốn chộp lấy “hắn”, nhưng cái gì cũng không bắt được, trước mắt chỉ có không khí.

Hai tay buông thẳng xuống, cái gì cũng không nắm được nữa, cô tựa hồ đã hiểu ra, giật giật khóe miệng, có chút yếu ớt nói: “Bạn cùng bàn nhỏ, tạm biệt…”

Hứa Tương Khán khó khăn nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại.

Điện tâm đồ lập tức biến thành một đường thẳng.

“Tích—”

“Mau cứu bệnh nhân, bệnh nhân sắp chết!”

Các bác sĩ liên tục ra vào phòng bệnh, cố gắng cứu cô.

Bác sĩ không thể cứu cô.

“Việc cấp cứu không có kết quả, bệnh nhân tử vong lúc 13h14 ngày 15/12/2020”.

Cô ấy chết ở tuổi mười bảy, cái tuổi hào hoa nhất của cuộc đời.

Từ đó trở đi, trời và người vĩnh viễn xa cách.

Nhìn nhau, cả hai chẳng thấy chán.

Chỉ có, núi Kính Đình.

——Hết——