Chương 5-2: Sấm sét

Chính là dù vậy, Thẩm Niệm cũng không muốn đấu tranh để thay đổi điều gì.

Mối quan hệ của anh và Thẩm Sùng Sơn vốn dĩ rất nhạt, có lẽ Thẩm Sùng Sơn không có thời gian ở nhà, nên cách sống của bọn họ cũng được thay đổi một cách vô tri vô giác, chỉ khi có việc cần mới nói chuyện, chưa kể Thẩm Sùng Sơn gần hết đều vắng nhà, nếu có ở nhà thì giữa hai người vẫn luôn trầm mặc.

Nếu hiện tại anh hàn gắn mối quan hệ giữa mình và Thẩm Sùng Sơn, Thẩm Niệm cũng sẽ cảm thấy khó xử cùng không muốn.

Anh từ lâu đã quen với việc ở một mình.

Không phải là anh không muốn được quan tâm yêu thương, có điều hình như anh đã bỏ qua cơ hội đó, cho dù sau này có lấy lại được thì cũng có thể đó không phải là điều anh muốn lúc đầu.

Lúc trước anh cũng không muốn điều đó khi ở một mình, bây giờ thậm chí anh cũng không muốn tranh giành.

Chỉ là có đôi khi nhìn bọn họ ở chung, Thẩm Niệm không khỏi thắc mắt bọn họ có phải cha con thật hay không, anh đã từng thấy Lương Thu ở chung với cha cậu, cũng có dáng vẻ này.

Buổi chiều trời đổ mưa nhẹ, trong không khí tràn ngập mùi đất, Thẩm Niệm đang ngủ gà ngủ gật trong phòng, mơ mơ màng màng dẫm chân tỉnh dậy, sau đó lại không thể ngủ được, anh liền đứng dậy ra khỏi phòng hít thở không khí, không ngờ vừa ra khỏi phòng lại thấy Thẩm Sùng Sơn đang đứng ở cửa nhìn ra ngoài.

Anh không biết ông đứng đó từ lúc nào, càng không biết ông đang suy nghĩ cái gì.

Thẩm Niệm cũng không muốn quấy rầy ông, đang định trở về phòng, Thẩm Sùng Sơn nghe được thanh âm, quay đầu nhìn anh:

“Tiểu Niệm, con lại đây, cha có chuyện muốn cùng con thương lượng.”

Thẩm Niệm đi tới, trước cửa có băng ghế tre, mỗi người ngồi một cái.

Mưa vẫn rất nhỏ, mặt đất còn chưa ướt, chính vì thế mà trong không khí tràn ngập mùi đất, nhưng mát mẻ hơn so với trong phòng, cũng không đến nổi dày vò.

“Cha không muốn đi xe oto nữa.” Thẩm Sùng Sơn nói.

Thẩm Niệm rời mắt khỏi chậu hồ điệp lan, quay đầu lại nhìn Thẩm Sùng Sơn, không nói gì.

Từ khi Thẩm Niệm có ký ức đến nay, Thẩm Sùng Sơn hình như làm tài xế xe vận tải, nhiều năm như vậy ông cũng không thay đổi gì, không phải Thẩm Niệm không muốn ông thay đổi, chỉ là có chút ngoài ý muốn, ông ngay lúc này muốn thay đổi.

Thẩm Sùng Sơn cười nói: “Tiểu Chấp từ khi về nhà đã rất ỷ lại cha, nếu cha rời đi vào lúc này, e rằng nó sẽ không quen, hơn nữa đem nó cho con phụ trách thì cũng quá vất vả cho con, còn một năm nữa con sẽ vào cao trung, con nên học tập chăm chỉ, mấy năm qua đều cho con ở nhà, được hành xóm chăm sóc, cha không yên tâm lắm, dứt khoác ở cơ hội này cha sẽ không đi ra ngoài.”

Nếu Thẩm Sùng Sơn chỉ lo lắng sự vất vả của anh, Thẩm Niệm sẽ nói với ông kỳ thật không sao, nhưng Thẩm Niệm lại không nói, bởi vì nguyên nhân Thẩm Sùng Sơn bỏ việc phần lớn là vì Cố Chấp, ông không muốn rời xa Cố Chấp.

Cho nên cuối cùng, Thẩm Niệm lại nhìn về phía chậu hoa hồ điệp lan, nói: “Cũng tốt.”

“Công việc của cha gần như đã tìm được, chú Trương của con đã giới thiệu.” Thẩm Sùng Sơn nói: “Là nhà máy ở sau con hẻm của chúng ta, bọn họ thiếu tài xế giao hàng, giao hàng trong thành phố và các vùng lân cận, cha đem xe tải bán, cùng có thể quay lại, tuy không kiếm được nhiều tiền như trước nhưng ít nhất cha có thể ở bên cạnh con cùng Tiểu Chấp.”

“Giao hàng cũng thực vất vả.” Thẩm Niệm nói: “Cha đợi con thêm mấy năm nữa, chờ con trưởng thành con sẽ đi làm, cha có thể ở nhà nghỉ ngơi hưởng phúc.”

Thẩm Sùng Sơn đại khái không nghĩ tới Thẩm Niệm sẽ nói như vậy, một cái chớp mắt sửng sốt, ngày sau đó nở nụ cười, giơ tay xoa đầu Thẩm Niệm:

“Cha không cần con phải gánh vác gia đình, thậm chí không cần con thành tích đến bao nhiêu, học đại học ra sao, cha chỉ mong con lớn lên vui vẻ, khỏe mạnh là được, việc còn lại để cha lo.”

Thẩm Niệm nhợt nhạt mỉm cười, không nói gì.

“Ngày mai cha cùng nhà máy thống nhất, cha sẽ đi thử việc một ngày, con cùng Tiểu Chấp ở trong nhà, vất vả cho con.”

“Dạ được.”

Tuy rằng thời tiết không được tốt, nhưng lời nói của Thẩm Sùng Sơn lại khiến Thẩm Niệm cảm thấy từ trong ra ngoài thoải mái giống như một buổi chiều hiếm hoi, ngay cả mùi đất trong không khí cũng không đến nỗi khó chịu, kỳ thật anh vẫn muốn một số thứ mà anh chưa từng có, chỉ cần chạm vào một chút cũng giống như liếʍ một ngụm mật.