Chương 8-3: Nguyên nhân

Dưới tình huống như vậy, Thẩm Niệm không nghĩ cho Lương Thu biết sau này anh cũng phải đi đón Cố Chấp, là chuyện tốt chăng.

Nhưng Thẩm Niệm không nói gì, Lương Thu nhận định một điều: “Chẳng lẽ là chai dầu kia?”

Thẩm Niệm bất đắc dĩ thở dài: “Tôi đi đón em ấy tan học.”

“Thật vô liêm sỉ?” Lương Thu giận dữ cười: “Đứa trẻ được gởi nuôi là con trai với danh nghĩa của cậu sao? Làm cậu tận tâm tận lực chăm sóc như vậy? Cậu có thể khó chịu một chút được không? Cậu mặc kệ sao? Rời nhà bỏ đi được chưa, không phải cậu không có nơi nào để đi, nhà của tôi chính là nhà của cậu!”

Thẩm Niệm nhìn Lương Thu không nói gì, Lương Thu cũng nhìn Thẩm Niệm, ánh mắt dường như có chút an tĩnh, để Lương Thu dần dần thả lỏng tâm tình.

“Tôi và cậu cùng đi.” Lương Thu nói.

Thẩm Niệm còn chưa kịp từ chối, Lương Thu lại nhấn mạnh: “Tôi sẽ không ăn thịt nó.”

Biết Lương Thu sẽ không thay đổi ý định, Thẩm Niệm không kiên trì nữa, cùng Lương Thu đến trường của Cố Chấp.

Chưa đầy nửa giờ trước khi kết thúc giờ học bổ túc, Lương Thu và Thẩm Niệm đi vào phòng đồ uống lạnh bên cạnh, Lương Thu gọi hai ly rồi trở lại,Thẩm Niệm đã ghé trên bàn và bắt đầu làm bài tập, Lương Thu biết anh về có nhiều việc phải làm, không có nhiều thời gian để viết nên cũng không làm phiền anh, rồi ngồi đối diện anh.

Cậu thật sự không hiểu được Thẩm Niệm, từ mấy năm trước liền không hiểu được.

Mối quan hệ giữa bọn họ ban đầu không được tốt lắm, Thẩm Niệm từ nhỏ đã không thích nói nhiều, cũng không hòa đồng với người khác, bình thường người khác cùng anh nói chuyện anh mới phản ứng lại, cho nên ở trường học cũng không có nhiều bạn bè.

Không có bạn bè là sẽ bị bắt nạt, Thẩm Niệm cũng từng bị bắt nạt, những trò đùa của học sinh tiểu học cũng thật nhàm chán, vứt bài tập về nhà, xé sách vở, mắng chửi người khác, nhưng Thẩm Niệm dường như đã nhẫn nhục chịu đựng, bị bắt nạt tàn nhẫn, chỉ đỏ hoe con mắt nhìn họ.

Đã lâu lắm rồi, ngay cả đôi mắt cũng không còn đỏ hoe nữa.

Như là thói quen.

Lương Thu cũng từng bắt nạt Thẩm Niệm, không phải cậu không thích Thẩm Niệm, cậu chỉ là cảm thấy nhàm chán, mà Thẩm Niệm lại không có bạn bè, cho nên cậu đương nhiên đứng đối diện Thẩm Niệm.

Cậu đứng cùng Thẩm Niệm một chỗ khi nào? Có một năm mùa hè cậu lén đi đến bờ sông bơi lội thiếu chút nữa là chết, Thẩm Niệm đi ngang qua nhảy xuống nước cứu cậu, anh bị nghẹn nước và bị thương ở cẳng chân.

Khi đó còn nhỏ, nhưng Lương Thu vẫn nhớ rõ lúc này tâm tình, cậu cảm thấy chính mình thật là một tên khốn nạn khi bắt nạt anh.

Từ đó về sau, Lương Thu ở phía sau bảo vệ Thẩm Niệm, ở trong trường không ai dám bắt nạt anh nữa, lúc đó Lương Thu cảm thấy mình như anh hùng, có thể ngăn cản Thẩm Niệm bị bắt nạt, giữ cho anh bình đạm không gợn sóng trên mặt luôn tươi cười, cậu thậm chí còn tự hào về điều đó.

Nhưng cậu không để ý tới tại sao Thẩm Niệm lại có tính cách như vậy.

Sau này hắn mới biết, ở trường dù bảo vệ Thẩm Niệm thế nào thì ở nhà Thẩm Niệm vẫn bị bắt nạt, kiểu bắt nạt này khác ở trường, không có ai la mắng hay hành động gì, chỉ im lặng, không nhìn mặt, giá trị tổn thương cũng đã không gì sánh kịp.

Lương Thu đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ ngoại hình của Du Hiểu Nguyệt, ngoại hình Thẩm Niệm thật sự theo bà, xinh đẹp đến mức mọi người đã gặp qua không bao giờ quên được, ngoại hình của Thẩm Niệm đã được khen ngợi từ khi còn nhỏ, thậm chí còn được mẹ của Lương Thu cảm khái, nói:

“Nếu như con lớn lên giống Tiểu Niệm thì tốt quá, sau này có vợ cũng không cần lo lắng nữa.”

Nhưng đối với một đứa trẻ được mọi người yêu quý như vậy, Du Hiểu Nguyệt với tư cách là mẹ ruột lại không thích điều đó, bà cảm thấy giọng nói của Thẩm Niệm ồn ào, khó chịu khi anh bệnh, khó chịu khi thấy anh ở trước mặt bà mà không nói một lời bà luôn có cảm giác chướng mắt.

Tính tình của Thẩm Niệm là do Dự Hiểu Nguyệt tạo thành.

Bị bắt nạt chưa bao giờ nói, không phải vì anh thiện lương, chỉ là trong hoàn cảnh như vậy anh buộc phải làm quen với việc không tranh giành hay giành lấy và nhẫn nhục chịu đựng. Rốt cuộc, thậm chí người thân cận nhất của anh cũng không cung cấp cho anh những nhu cầu cơ bản nhất, vậy làm sao anh có đủ tự tin để đấu tranh cho những thứ khác?

Lương Thu từng cho rằng Du Hiểu Nguyệt rời đi là chuyện tốt, Thẩm Niệm luôn có thể từ từ thay đổi, trở nên tốt hơn, tuy nhiên Thẩm Sùng Sơn vì Du Hiểu Nguyệt rời đi mà không trở về, Thẩm Niệm mặc dù muốn thay đổi cũng không có một ai để anh biểu đạt, chỉ có thể duy trì trạng thái ban đầu.

Hiện giờ Thẩm Sùng Sơn đã trở lại, sẵn sàng từ bỏ công việc bên ngoài và trở về nhà, nhưng lại mang theo Cố Chấp.

Cố Chấp mang cho Thẩm Niệm ảnh hưởng gì, Lương Thu nhìn thấy chính là căn phòng, thỏa thuận nhượng bộ máy điều hòa, nhưng còn những gì cậu không nhìn thấy thì sao? Thẩm Niệm sẽ không nói điều đó cho cậu, nhưng Thẩm Niệm không nói ra không có nghĩa là không có chuyện gì.

Lương Thu không thể tưởng tượng được Thẩm Niệm đã phải chịu đựng bao nhiêu bất công trong khoảng thời gian mà cậu không thể nhìn thấy.

Thật tốt nếu Thẩm Niệm là em trai ruột của cậu. Lương Thu nghĩ cậu có thể bảo vệ anh nhiều hơn bây giờ một chút.